Chương 3: Tặng quà ư ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cô thức dậy với tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc. Cô sửa soạn mọi thứ để tới công ty. Vì hôm nay là buổi đầu đi làm nên cô chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Cô bước tới bàn làm việc lấy tập tài liệu vô tình nhìn vào lịch để bàn mà cô được tặng :

- Hôm nay là 14/2 rồi. Không biết anh ấy như thế nào rồi ?

Cô thầm suy nghĩ trong đâù. Nhưng rồi những ý nghĩ ấy lần lượt biến mất một cách nhanh chóng. Cô bước xuống lầu nhanh chóng ăn sáng rồi tới công ty.

Còn về phần anh, không ngừng lo lắng cho cô, thầm mong rằng sẽ nhận được quà của cô. Bỗng tiếng chuông điện thoại reó cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của anh. Người gọi không ai khác là ám vệ mà anh phái theo cô :

- Thiếu chủ hãy mở máy tính lên đi ạ

Vừa nghe xong câu nói đó, anh lập tức mở máy tính. Hộp thoại tin nhắn của anh thấy bức ảnh cô đang ở cửa hàng socola. Trong lòng anh đột nhiên vui hẳn lên.

Anh tức tốc chạy xe đến chỗ cô. Chỉ sau 15' phóng xe với tốc độ bàn thờ, anh đã tới nơi. Mở cửa đi vào anh bắt gặp cô đang thanh toán. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, bốn mắt chạm nhau. Cô thắc mắc nhìn anh:

- Anh đến đây làm gì vậy ?

Nói xong không đợi anh trả lời cô tức tốc chạy ra ngoài. Anh nhìn thấy vậy liền giữ tay cô, ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

- Em tới đây chả lẽ tôi không tới được. Hôm nay là 14/2 đấy, không định tặng tôi socola à.

Vừa nói, anh vừa liếc nhìn vào túi socola mà cô đang cầm. Anh thầm mong ước rằng một trong số hai thanh socola mà cô đang cầm thì một thanh là của anh. Chỉ cần thế là anh vui rồi. Cô thì cười nhếch bên mép đáp trả lại anh :

- Anh là cái giề mà tôi phải tặng quà. Tặng quà ư ? Anh có bị ảo tưởng sức mạnh hay là đại loại gì đó liên quan tới thần kinh không ?
Chắc anh thắc mắc tại sao tôi mua hai thanh socola đúng không ?

Anh vẫn đứng yên vị ở đó chờ câu trả lời của cô. Cô biết rằng những gì mình sắp nói có sức sát thương rất cao.

- Một thanh là của Anh trai tôi còn thanh còn lại là của bạn trai tôi.

Cô dõng dạc trả lời Anh mà không để ý rằng người đàn ông đối diện mình đang nộ khí xung thiên. Nhưng Anh vẫn cố kìm nén trong lòng mình nỗi tức giận đến tột cùng:

- Em không định tặng quà tôi sao?

Anh nói một cách nhẹ nhàng đủ để hai người có thể nghe thấy. Cô tưởng chuyện gì to tát lém hoaz ra là chuyện này. Cô cười khẩy rồi nói:

- Tặng quà ư?  Anh là ai mà tôi phải tặng quà cho anh hả. Tôi vẫn chưa chạp nhận làm vợ của anh đâu. Đừng tưởng bở.

Nố rồi cô qua người thanh toán rồi bỏ anh lại một mình. Cô chỉ còn lại hai ngày nữa để quy nghĩ về chuyện buổi tối hôm đó.

Ba cô đã khuyên cô nên lấy người đàn ông đoá vì anh ta rất tốt mà lại có thể giúp tập đoàn Hoa thị vững mạnh. Nhwng cô bảo là mình vẫm đang trong thời gian suy nghĩ.

Cô cứ mông ling quy nghĩ cho tới khi xe dừng trước cửa công ty lúc nào không hay. Cô bước vào và bắt đầu một ngày làm việc với phong socola.

______________________
Mn nhớ vote nha.  Cái ngôi sao ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro