gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng
Chuông đồng hồ báo thức vang lên,Đan Đan mau dậy đi con gái có lứa rồi mà ngủ đến giờ này vẫn chưa chịu dậy ,mau dậy không muộn học bây giờ
Đó là tiếng gọi của mẹ cô ,sáng nào cô cũng phải nghe mặc dù đã cài báo thức.
Cô mau chóng ngồi dậy theo bản năng cô nói thật lớn cho mẹ cô biết cô đã dậy để bà khỏi càm ràm.
Cô bước xuống giường ,vscn rồi ra ăn sáng rồi đi học.
Hôm nay vẫn như những ngày trước ,cô mệt mỏi lết trên chiếc xe đạp màu xanh lam mà cô rất yêu quý đi đến trường. Đang đi bỗng cô nhìn thấy bên lề đường có một bọn con trai đang bắt nạt một bạn nữ ,tất nhiên máu chính nghĩa của cô lại nổi lên ,cô cố gắng hét thật to để bọn chúng sợ mà bỏ đi ( trẻ con quá mà ngây thơ quá mà). Cô hét xong cứ tưởng bọn chúng sẽ sợ người xung quanh đến ,ai dè bọn chúng lấn tới bóp mặt cô một cái thật mạnh rồi nói ,mày thích làm anh hùng hả ,xéo ra không bọn tao sẽ cho mày một bài học .
Cô không sợ vẫn vênh mặt lên nói lí với chúng ,rồi một tên ở bên đó bỗng dơ tay lên định sẽ cho cô một cái bạt tai thật mạnh .
Thì từ đâu đó bỗng trước mặt cô là một thân hình cao ráo , có vẻ hơi gầy cầm lấy tay tên kia rồi nói '' nếu mày không đi tao sẽ gọi cho cảnh sát'' lúc đó có muốn chạy cũng không được .
Nghe thấy cậu nói xong bọn chúng liền bỏ chạy , còn cô nàng thì vẫn đứng đờ ra trước thân hình đang đứng trước mặt mình.
Thấy bọn chúng bỏ đi cậu liền quay lại ,dùng cái giọng đầm ấm hỏi : 2 cậu không sao chứ ,bất giác cô tỉnh lại ,trong đầu cô nghĩ " sao trên đời này lại có người đẹp trai ga lăng như vậy chứ ".
Rồi cô trả lời không sao ,cậu ta liền nói không sao thì tốt rồi ,vậy mình đi trước nha . Thấy cậu ấy đã đi khá xa cô liền nhớ ra chưa hỏi tên của cậu ấy rồi cô cứ thế buồn bã đến trường.
Vừa vào đến lớp thì cô đã bị tiếng gọi của Tường Vi làm cho giật mình ,cô hôm nào cũng vậy mới sáng ra mà đã hơn cái loa rồi.
Tường Vi liền hỏi : ê sao hôm nay cậu đến muộn vậy
Bất chợt cô kể lại hết mọi chuyện cho Tường Vi nghe ,và cả chuyện cô không kịp biết tên cậu con trai ấy nữa .
Và đương nhiên Tường Vi là ai chứ , người chuyên săn trai đẹp chắc chẵn không có cậu hotboy nào trong trường mà cô không biết .
Rồi cô quay xuống nói với Hiểu An ,cậu quên tớ là ai rồi à ,cậu chỉ cần miêu tả qua qua thôi mình chắc chẵn sẽ giúp cậu tìm ra người đó . Rồi Hiểu An bắt đầu miêu tả về người đó ,được một lúc thì Tường Vi ngắt lời nói
Theo như lời cậu kể thì cả trường này chỉ có 1 người
Hiểu An nghe đến đây liền kéo Tường Vi lại rồi hỏi : là ai ,là ai vậy cậu nói đi
Tường Vi bị lời thúc giục của Tiểu An làm cho đau đầu rồi cô vội nói : thì là Bảo Diên của lớp 11A bên cạnh lớp chúng ta này. Cậu đúng là dồ đầu đất ,mà từ trước đến nay cậu đâu quan tâm mấy việc này hay là ...cậu thích người ta rồi à
Hiểu An nghe đến đây thì liền đỏ mặt ,không lẽ mình thích cậu ta thật .
Giờ ra chơi A Tường rủ Hiểu An xuống căng tin ,cô định không đi nhưng liền nghĩ đến sẽ đi qua lớp A nên cô liền đồng ý
Rồi cô đi qua lớp 11A đúng vậy chính người con trai đó ,người đã giúp cô buổi sáng nay ,cô đứng khựng lại một lúc thì bị Tường Vi kéo đi.
Vậy là được rồi cô nghĩ ,dù sao mình cũng biết được cậu ta lớp nào sau này có cơ hội nhất định sẽ trả ơn .
Buổi học cứ vậy mà kết thúc ,cô về nhà ăn xong bữa tối thì cô đi học bài ,nhưng cô học không vào được vì cứ mải nghĩ về người đó .
Nghĩ học cũng không vào ,cô cất sách lên rồi lên giường ngủ , nhưng vẫn không ngủ được ,cô liên tục hỏi : vậy là mình bị tiếng sét ái tình sao ,cô cứ suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh