2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Pha..., Pha... dậy... dậy... dậy... Sao nằm cheo queo ở đây thế? Nồng nặc mùi rượu. Uống cho lắm vào... Không biết uống thì đừng có bắt chước người ta ăn với chả uống... Mệt ông thiệt!

- Hờ hờ... nhức đầu quá... Tao sao ở đây?

-Sao trăng gì? Chuyện này phải hỏi mày chứ?!!!. Tao đi làm về ngang qua thấy mày nằm cheo queo ở đây. Thôi, khuya rồi, chuyện gì nói sau, lên tao chở về. 

--------------

Cố hết sức leo lên chiếc xe máy cà tàng của thằng bạn để nó chở về mà ngẫm thấm thía đời mình. Ông già mình đúng là nhà tiên tri. Ổng tiên tri cho đứa con trai độc nhất của ổng bằng cái tên bá đạo.

Tôi họ Thôi, tên chỉ có 1 chữ Pha. Bọn bạn khốn-khổ-khốn-nạn của tôi mỗi đứa trêu tôi mỗi kiểu.

Có đứa thì bảo: Tên mày Thôi Pha có nghĩa là Thôi (thế là) Xong! Bà mẹ nó, đúng là xong thật. Yêu nhau hơn mười năm.... giờ xong thật rồi. Người ta là thiên thần, dù không cánh nhưng vẫn bay qua trời... 

Có đứa bảo: Tên mày là Thôi Pha - mày học giỏi tiếng Anh, tao giảng nghĩa theo tiếng Anh cho nghe - PhaFA, là cẩu-độc-thân cả đời chít mịa mày luôn. Ha ha...

Ừ, chết thật. Ngày ấy nghe thế thấy ngộ ngộ nên cười cười... giờ mới biết cái tên mình nó như định mệnh... Mười năm... giờ tất cả phôi pha... và ta bắt đầu lại một kiếp F.A

-------------------

-Ợ... ộc...!

-Mẹ, thằng tó, mày ọi đầy lưng tao... 

- Xin lỗi! Tao không kìm được... 

- Cái áo của tao... Mày đúng là cái thằng mệnh sát cô tinh. Chơi với mày, tao xui lây mà...

Thằng bạn chửi một thôi một hồi, tôi áy náy nhưng chẳng biết phải làm sao đành hì hì cười trừ  và hứa giặt áo trả nó. 

Về tới nhà, tắm rửa xong, nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Lời thằng bạn chửi khiến tôi mơ hồ nhớ lại lúc trước ba tôi ổng có gieo cho tôi một quẻ. Ông là một học giả, một chiêm tinh gia. Ngay từ nhỏ ông đã dạy tôi về sức mạnh của vũ trụ, và sự quan trọng của niềm tin vào chiêm tinh lý số, phong thủy, vào mệnh...

Ổng nói tôi mệnh sát cô tinh. Đẹp trai hết phần thiên hạ. Nhưng cô độc đến già. Gái nhìn gái ghét. Yêu lắm cũng đành...cút côi...

Sinh nhật năm 16 tuổi, ông hỏi: con trai, thiên phú nghệ thuật của con rất tốt. Con mong muốn mai này sẽ làm nghề gì?

Tôi không cần suy nghĩ trả lời ngay: con muốn trở thành một nhà thơ. Con muốn viết thơ...những vần thơ không theo khuôn sáo... Con muốn lạ hóa cuộc đời bằng thơ...

Tôi sung sướng vì nói ra khát vọng của mình, những tưởng là bố tôi sẽ cảm thấy hãnh diện vì tôi lắm, bởi bố tôi cũng rất yêu thơ văn. Ông làm rất nhiều thơ, viết nhiều tùy bút...

Nhưng ông mỉm cười, rồi trả lời một cách nhẹ nhàng theo kiểu như đã đoán trước được câu trả lời của tôi.

-Ừ, tốt. Thơ viết về sự bơ vơ của đời mình... Làm nhà thơ, rất tốt! Nhưng dù sao thì thơ ca không phải là một nghề. Nó chỉ là phương tiện trữ tình, là một thú vui. Mỗi bài thơ là mỗi tiếng lòng. Tiếng lòng như dòng sông trôi chảy tâm tư, dẫn đưa cảm xúc...không phải là cơm nuôi sống một đời. 

- Con biết, nhưng con thích. Đó là lý tưởng của con.  Con muốn đóng băng thời gian. Con muốn lạ hóa không gian, lạ hóa cái nhìn, đem thị phi hóa tình yêu. 

- Có lẽ vậy, Ba tôi thở dài, định mệnh Thôi Pha...! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro