4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khép lại một đêm vật vã. Những vụn vỡ... Những suy nghĩ mông lung... đóng thâm quầng mắt. 

Ngồi ở thành cửa sổ nhìn xuống thành phố tờ mờ sáng. Soi lòng mình qua cái khoảnh khắc chuyển giao giữa đêm và ngày đầy mong manh huyền ảo, mê hoặc cảm giác. 

Tôi đã từng rất thích ngắm thành phố trong sự tờ mờ như thế.  

Với tôi, một người yêu thích thơ, tôi thích cái mơ hồ không rõ ràng, thích cái thâm mặc...cũng đồng thời thích sự dở dang...

 Và bình minh trong cảm giác của tôi đẹp bồng bềnh là vì nó tờ mờ rất nghệ thuật...

Ngày ấy leo núi ngắm cùng em. Giờ bên cửa sổ ngắm một mình tôi.

Ngày ấy, lúc du lịch ở Phan Thiết, tôi đã viết: 

"... Dừng là một trạng thái lưỡng chiều lưỡng hợp, là kết và cũng là mở. Cái kết của cuộc dừng này là mở ra một cuộc kết mới. Ngày dừng mở ra đêm. Đêm dừng mở ra bình minh ngày mới. Đời người ly - hợp, thăng - trầm, vui - buồn, sinh ly - tử biệt..., như vòng quay đêm - ngày, mộng - tỉnh, như chu kỳ Xuân - Hạ - Thu - Đông.  Kết thúc một cuộc đời này để mở ra một đời mới."

Ngẫm lại, có lẽ  linh giác của một người yêu thơ luôn có tính dự báo...để rồi hôm nay...

Tôi viết tiếp cho mình:

Đời người như nhịp sóng. Lên xuống theo dòng triều. Lang thang!

Đời người như hoa cát. Nở tàn theo năm tháng. Phôi Pha!

---------

Cứ cho là mệnh sát cô tinh - gái nhìn gái ghét, vậy thì đã sao? Đẹp trai mà... dù sao mình cũng phải dành chút thời gian để tận hưởng sự cô độc vĩnh hằng này của mình.

Có sự cô độc nào giống sự cô độc nào trên cõi người này? Và đã có mấy ai đếm được mình đã bao lần cô độc?

Như lời người - cô độc như là một đặc trưng tất yếu của cái gọi là tự do và là một phẩm chất cần có trong thiên chất của một nghệ sĩ tài hoa. Đúng rồi, có cô độc thì mới biết mình đáng sống.

Mình cô độc quá...Ôi, thiên tài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro