1 Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cậu tên là Tống Hiên con trai út của nhà họ Tống cùng với anh trai Tống Hạo của cậu . Cha cậu là Tống Thiên Hào chủ tịch tập đoàn Tống Thị.  Không ai trong giới kinh doanh không biết tập đoàn Tống Thị là tập đoàn lớn nhất cả nước. Chuyên kinh doanh về mảng thực phẩm.
     Vì muốn chứng tỏ năng lực của mình với ba . Nên cậu đã tự lập nghiệp với hai bàn tay trắng khi mới vừa tốt nghiệp.
      Với sự chăm chỉ cùng với trí thông minh của mình.  Sau hai năm, cậu đã được giữa chức trưởng phòng marketing . Vì tính chất công việc nên cậu phải chuyển từ một công ty chi nhanh tới tổng công ty tập đoàn Lưu Thị.

       - Wow!!!. Ai mà soái dữ vậy nè trời.
       -Ôi má ơi!!! Trên đời này còn có cái nhan sắc giết người này nữa sao.
       - Trời ơi!!! Gương mắt đẹp không gốc chết. Nhìn đâu cũng thấy đẹp.
       -....v..v...

        Nơi đây là công ty Lưu Thị và những tiếng la hét lúc nảy đang nói về cậu đấy . Vì là ngày đầu làm việc ở tổng công ty sau khi được điều về đây.
Và là ngày nhậm chức mới ở công ty nên cậu đã mặc đồ mới mua vào hôm qua . Một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây đen và một đôi giày đã tôn vinh lên nước da trắng ngần cùng với đôi chân dài miên mang của câu cùng với gương mặt đẹp như thiên sứ của mình. Nên vừa vào công ty cậu đã thu hút nhiều sự chú ý của nhân viên ở đây kèm theo đó những lời khen lại bắt đầu xuất hiên.
         Bỏ qua những lời nói sau lưng, cậu đi thẳng tới nơi lễ tân đang đứng . Cậu nói:

         - Xin chào. Tôi tên là Hạo Hiên . Tôi vừa được điều về đây với chức vụ trưởng phòng marketing.
         - Xin chào anh Hạo Hiên . Tôi có thể giúp gì cho anh không ạ.
         - Cô có thể cho tôi biết nơi làm việc của tôi ở đâu không.

        Sau khi biết được nơi làm việc . Cậu nói cảm ơn với cô lễ tân và đi thẳng đến nơi làm việc. Phòng của cậu ở tầng 3 của công ty . Đi tới đó có hai cách đó là thang bộ và thang máy . Vì hiện tại cậu cũng đang khá vội nên phải đi thang máy là lựa chọn tốt nhất.
        Ở đây có rất tận 5 cái thang máy.  Nhưng hồi nảy cậu được dặn chỉ được đi 4/5 thang máy ở đó . Còn cái trong cùng thì không được đi.  Cậu không biết tại sao.  Nhưng tính của cậu không thích hỏi nhiều nên cậu bỏ qua chuyện nó.

         - âyda!!!!
      
        Khi đi tới gần thang mâý vì đang vội nên cậu va vào một người. Người đó cao hơn cậu nữa cái đầu.  Nhìn cách ăn mặc cậu đoán đây cũng là một nhân vật lớn trong công ty.
      
       - Xin lỗi, xin lỗi. Anh có sao không?
    
        Cậu vội vàng xin lỗi người đó vì không muốn rước hoạ vào thân mình.Cậu nghĩ không biết người đó có tha cho mình không nữa . Nếu nhỡ gặp phải một người khó tính thì đời cậu coi như xong.
         Đang bị lạc trong một nùi suy nghĩ của mình thì cậu nghe thấy người đó nói:
         
         - Ừ.

        Nhận được câu trả lời không liên quan đến câu hỏi của người đó. Cậu lại thấy người đó đi vào cái thang máy mà hồi nảy tiếp tân dặn cậu không được đi . Trong đầu cậu lại xuất hiện thêm một câu hỏi nhưng đã bị đánh tan bởi cậu. Sau khi hoàn hồn cậu nhanh chống bước vào thang máy đi đến nơi làm việc.
        
         - Anh có biết người đó là ai không?

         Người đang được hỏi chính là trợ lí của anh.  Sau khi bước vào thang máy chỉ dành riêng cho chủ tịch. Anh lại thấy hình ảnh cậu xuất hiện trong đầu mình. Làn da trắng,đôi mắt to tròn đen láy, chiếc mũi cao, đôi môi mộng nước . Anh suy nghĩ đôi môi đó hôn có ngọt không có mềm mại không . Lại nghĩ đến giọng nói ngọt ngào của câu . Không biết khi ở trên giường rên nghe có hay hơn không.
          Sau khi nhận được câu hỏi không đầu đuôi của vị chủ tịch đáng kính của mình. Trợ lí lại phải hỏi ngược lại.

          - Người đó là người nào?
          - Mới va vào tôi.

        
       
       
          
        
        

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro