Chapter 3:Dream...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: có một số từ tục tĩu sẽ xảy ra,cân nhắc trước khi đọc⚠️

Em đã tức giận lắm rồi, lúc định đứng lên và tát vào mặt tên cảnh sát kia một cái, chưa kịp làm gì em đã bị hắn giữ cổ tay lại, hắn siết chặt tay em rồi nói:

"Cậu bị làm sao ấy, được thoát khỏi tên cầm thú kia rồi mà vẫn bênh vực hắn, cậu bị điên à?"

Hắn siết tay em ngày càng chặt hơn khiến em phải thốt lên vì đau, Hắn nhìn thấy vậy điên lên và bắt đầu bẻ gãy song sắt thứ mà đang ngăn cách giữa hắn với em, tên cảnh sát thấy vậy liền xanh tái mặt, trong khi đang hoảng sợ anh ta bất cẩn đánh rơi chìa khóa xuống sàn, em chộp lấy cái chìa khóa rồi lưỡng lự nhìn hắn, em sợ khi thả hắn ra em sẽ bị giam cầm như lúc trước nhưng nếu em không thả hắn ra thì em cảm thấy tim mình nhói đau, em lưỡng lự một hồi quyết định thả hắn ra. Hắn lao ra và vồ lấy tên cảnh sát kia như con sư tử bị bỏ đói một tuần, cấu xé hắn ra từng mảnh, m*u bắn tung tóe dính hẵn lên mặt em, em sợ hãi lùi lại một bước, hắn thừa sức để xé hai người lớn hơn hắn thành trăm mảnh. Hắn quay lại nhìn em với đôi mắt đặc trưng của Yandere, đôi mắt đỏ kèm thêm con ngươi có hình trái tim màu hồng đậm, chết thật em lầm to rồi, em sẽ trở lại cuộc sống như trước kia một lần nữa, em đang cố gắng tìm đường chạy thoát trong lúc hắn đang kiếm nơi để giấu x*c của tên kia, em tìm được lối ra rồi em chạy thật nhanh về phía đó may sao em đã gặp lại Karl và Sapnap đang đi bộ trên đường. Karl đã thấy em, cậu ấy chạy lại và hỏi thăm em và dẫn em đi đang chuẩn bị rời đi thì Dream từ đâu xông ra định vồ lấy Karl nhưng may có Sapnap chặn lại, sức của Sapnap có thể nói là mạnh hơn Dream một xíu vẫn đủ có thể làm cho hắn ngất xỉu, hai người giăng cò với nhau thế là Sapnap cũng làm Dream bất tỉnh. Sapnap lôi Dream lại gần một cái cây gần đó rồi kiếm dây thừng trói anh ta lại, được một lúc thì hắn ta tỉnh lại, hắn nhìn tôi đang đứng với Karl với vẻ mặt hoảng sợ, hắn cất giọng:

Dream:  George à, mau lại đây và cởi trói cho anh đi. Em thương anh đúng chứ, chính em cũng là người thả anh ra mà, mau lại đây đi

Karl: Cậu ấy sẽ ko đi đâu hết, anh mất kiểm soát rồi Dream. Nếu anh muốn tốt cho cậu ấy thì hãy tránh xa cậu ấy ra đi, anh chỉ làm cho cậu ấy sợ thêm thôi

Dream: Tao đ*o cần mày lên tiếng dạy đời tao Karl

Sapnap: Mày bị đi*n à Dream   *nắm cổ áo Dream*

George: Mau gọi cảnh sát đi, dây thừng đó không thể giữ anh ta lâu hơn đâu **

                                                        ⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅•⋅

[Góc tác giả]

Zy: chời ưi, tui viết chuyện thể loại Yandere chi giờ đọc lại thấy ớn ớn sao í:(

George: Ng* thì chịu đi, ai biểu mày nổi hứng bắt bọn tao diễn để mày viết truyện Yan chi xong giờ ngồi than, ráng chịu đi Zy mày dựng kịch bản mà -.-

Dream: Đúng ròi đó, tui đẹp trai muốn chớt đi dán cho tui cái hãng Yandere

Zy: Tội cho Karl bị Dream chửi mà thôi kiểu Yandere cũng hợp với hình tượng của ông đấy Dream

Dream: ờ ờ biết rồi, viết tiếp đê, nhanh còn để bọn này đi ăn nữa chứ 

Zy: Biết rồi suốt ngày đòi ăn

[Kết thúc góc tác giả]

                                                            ⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅•⋅

Dream: George sao em đối xử với anh như vậy thế hả!? Em yêu anh mà đúng ko?

George: ...em..

George: Em ko sai, chúng ta sai

Dream: ụa._.

Zy: ủa j zạy cha, lộn kịch bản rồi, lại lại 

George: oke oke

Zy: 1 2 3 zô

                                                            ⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅•⋅

Dream: George sao em đối xử với anh như vậy thế hả!? Em yêu anh mà đúng ko?

George: E...em..

George: Tôi thật sự thích anh nhưng những hành động anh làm với tôi thật kinh tởm *nghiến răng*

Dream: *giật mình*

Dream: George? Em làm sao thế?

George: tôi hoàn toàn ổn chỉ là nhìn thấy anh, tôi lại cảm thấy buồn nôn nên tốt nhất đừng để tôi thấy anh *bỏ đi*

Karl: Nhìn cậu ấy kìa thay đổi hoàn toàn luôn *nói nhỏ*

Sapnap: Nhìn ghê thiệt *nói nhỏ*

                                                            ⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅•⋅

Được một hồi thì cảnh sát lại tới và ko thể điều tra ra được nguyên nhân hắn ta thoát ra được và vết tích của anh chàng cảnh sát xấu số kia. Họ không biết ai đã thả hắn ra và hắn cũng không nói nửa lời về vụ George đã đến thăm hắn. Khi cảnh sát tới đã thấy hắn trong tình trạng thẫn thờ, họ đã đưa Dream đến khu giam trong tù chứ không phải khu tạm giam ở đồn cảnh sát nữa. Sau hôm đó, George đã hoàn toàn cạch mặt hắn, hắn luôn chờ ngày em đến thăm hắn nhưng hắn đã dần tuyệt vọng và không còn tin vào em nữa

⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅•⋅

[Khu nhỏ của tác giả]
Tớ thật sự xin lỗi vì đã drop truyện vào thời gian dài như vậy
Do tớ có 1 số vc rắc rối về học tập, tình cảm và đời sống nên tớ đã quyết định ko viết trong 1 thời gian
1 lần nữa cho tớ xin lỗi về mọi chuyện và cũng cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của tớ nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro