Em thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thương.

Em thương con đường mùa thu hanh hao mùi hoa sữa.
Thương anh đạp xe chở em dưới những bóng cây lá vàng.

Em thương cơn gió se lạnh chiều cuối thu.
Thương anh nhường em chiếc áo ấm, còn anh lạnh run mà luôn miệng bảo: "Anh ổn! Không sao đâu, em đừng lo..."

Em thương mỗi buổi sáng ánh mặt trời ngập tràn.
Thương anh cùng em nắm tay đến trường, kể em nghe những câu chuyện không đầu không cuối.

Em thương từng góc phố cũ xưa màu xám xịt.
Thương anh bây giờ cũng đã trở thành quá khứ phủ màu xám của ngày xưa.

Em thương những kỉ niệm lặng lẽ ngủ yên trong chiếc hộp.
Thương nụ cười anh sống động trong từng khung hình, và trong cả giấc mơ em.

Em thương bài hát ballad buồn vang lên trên radio.
Thương anh đã hát cho em bài hát ấy vào một tối mùa đông của một năm nào, đã ở lại rất xa trong quá khứ.

Em thương ánh mắt buồn đong đầy nước mắt của một ai đó trong một buổi chiều đầy gió.
Thương rất nhiều, khi người đó là anh.

Em thương cái nắm tay thật chặt như giữ lại không muốn để tuột mất.
Thương anh đến thắt lòng, nhưng em vẫn phải đi.

Em thương câu nói đầy da diết: "Nếu anh nói, bao năm qua anh chưa hề một lần quên em, em có tin không?"
Thương anh, thương nhiều lắm, vì em muốn tin, nhưng thực tại tàn khốc. Bao năm nhiều thứ đã thay đổi, em lại buông lời làm tổn thương anh.

Em thương quá khứ của chúng ta đến tội nghiệp.
Thương em vẫn cứ sống mãi trong những hồi ức đó. Còn anh, em lấy cái gì để tin anh vẫn còn nhớ rõ?

Em thương tất cả, tất cả những gì thuộc về anh và thuộc về chúng ta.
Nhưng đường hai ngả, em và anh còn có cơ hội không?

(To be continue...)

(Cảm xúc phức tạp sau khi xem Tuổi Thanh Xuân-Forever Young :'( Mong Linh-Su về 1 đội để viết 1 cái kết đẹp cho câu chuyện này...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro