Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM THÍCH ANH CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

“Thích một người là như thế nào?
- Cũng không biết, chỉ là cảm thấy cuộc sống sẽ vô cùng tẻ nhạt nếu người đó không ở bên cạnh.”
Anh cũng chính là lý do khiến cuộc sống của em trở nên vô vị. Rõ ràng là cảm thấy bên cạnh nhau rất tốt, nhưng đối với anh, thứ tình cảm này lại không phải là yêu.

Em là một người lý trí, những người xung quanh đã nhận xét em như vậy, em cũng cảm thấy bản thân hơi lạnh nhạt. Bình thường làm gì cũng suy trước tính sau, nhưng thích một người lại chẳng có thời gian chuẩn bị. Cứ thế thích và cứ thế cuốn vào.

Nếu là chuyện không thể khống chế bằng suy nghĩ, em sẽ để bản thân thoải mái vô tư sử dụng trái tim. Không hẳn là bám riết lấy anh để tỏ tình, chỉ đơn giản là lúc anh cần em sẽ có mặt. Mà lúc anh không cần em cũng sẽ có mặt.

Em không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng lại rất quan tâm cách nghĩ của anh. Chỉ cần anh hướng về em một chút thì tất cả những gì em làm đều vô cùng xứng đáng.

Và nếu theo cái logic củ chuối thì những gì em bỏ ra sẽ trở thành vô nghĩa, nếu nó cũng vô nghĩa trong anh. Nhưng lạ là em vẫn cảm thấy không quan trọng lắm.

Thích một người, chỉ đơn giản là mình trao cho họ tấm lòng của mình, chứ không phải là trói họ trong một mối quan hệ mua bán sòng phẳng. Cho nên, tất cả đều là bản thân em cam tâm tình nguyện cả thôi.

Trong tình yêu một chiều này, cũng không thiếu những lúc em cảm thấy rất tuyệt vọng, rất muốn buông bỏ. Nhưng cái quyết tâm buông bỏ đến đi rất vội vàng. Em tự cười mình một chút, đó đơn giản là chút lý trí còn sót lại muốn vùng dậy đấu tranh. Thật sự bây giờ em không nghĩ ra cái gì hoa mỹ hơn để so sánh với nó, anh tạm hiểu vậy là được.

Nhưng không phải cái gì tuyệt đối cho đi cũng tuyệt đối nhận lại. Em cũng hiểu rõ một điều, anh có thể cảm giác được sự chân thành nơi em, nhưng cảm giác được và rung động thật sự rất khác.

Cái khoảnh khắc biết rằng người đó có thể là cả cuộc đời mình, chỉ đến vài lần trong đời mà thôi!
Cơ hội để một mối tình đơn phương trở thành song phương là quá ít ỏi.

Và nếu vì ít ỏi mà em không cố gắng, sau này có thể anh sẽ hối hận đến chết mất. Cứ cố gắng hết mình cho tình yêu, cho tuổi trẻ. Dù là thất bại cũng có thể mỉm cười, vì ít ra mình không quá bị động.

Cảm giác thích một người không hẳn chỉ có đau khổ, cảm giác được người khác thích cũng không hẳn là tồi tệ.  Em chọn bày tỏ, để giữ người em cảm mến ở trong tầm mắt mình. Dù là hờn giận hay ghen tuông, em đều có quyền bộc lộ. Anh có thể lựa chọn thích em hoặc không thích em. Nhưng anh không thể nào ngăn cản một người có tình cảm với anh. Đó cũng là quyền con người, anh hiểu chứ?

Em không lãng mạn, không hoa mỹ văn vẻ như người ta, nên những lời em nói và những điều em làm luôn rất thành tâm, không mang chút đùa cợt.

Lộ Tinh Hà có thể cầu hôn Cảnh Cảnh 56 lần và 56 lần ấy đều nghiêm túc cả. Em có thể nói thích anh rất nhiều lần, cũng xuất phát từ mong muốn anh biết được và hiểu được hành động đó mà thôi!

Người ta làm lụng cả đời chẳng phải chỉ vì muốn nửa đời sau vui vẻ không lo cơm áo hay sao? Em vì muốn nửa đời sau có thể ở cạnh người mình yêu, mà cố gắng một chút hẳn là vô cùng chính đáng!

Em thấy bản thân dũng cảm hơn khối người ngoài kia, không so ở khoản đội trời đạp đất, chỉ nói về việc em dám nói ra những lời trong lòng mình. Vì em cảm thấy, đáng tiếc nhất không phải là việc một người thích một người mà không dám nói ra, mà là cả hai đều thích nhau mà lại bỏ lỡ.

Cuộc sống ngày càng thực tế, thực tế đến mức người ta hoài nghi lòng tốt của những người bên cạnh. Nên là, không nói thì làm sao người ta biết được, không nói thì làm sao biết được trong lòng người ta mình có vị trí thế nào.

Nên là, Em thích anh có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro