Ngày anh và em không gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó , bạn tự nhốt mình trong căn phòng . Cứ khóc rồi lại ngủ thiếp đi , bữa ăn thì cũng chẳng thèm ngó đến . Gương mặt bạn lúc này rất xanh xao và hằng lên quần thâm mắt không quá đậm nhưng nhờ nước da trắng hồng hiện lên hai bên má cũng cứu vớt được phần nào sự đau khổ hiện lên khuôn mặt bạn.

Còn về phía anh? Anh đang làm gì? Anh có đau khổ hay khóc nhiều như bạn không? . Anh lúc nào cũng nghĩ về bạn . Anh đau lòng lắm nhưng bản thân không cho phép anh yếu đuối mà phải đi gặp bạn để giải thích mọi chuyện .

" Ting "
Thông báo tin nhắn cứ thế liên tục kêu . Bạn buồn chán chẳng thèm ngó ngàng gì . Cứ thế mà khóc rồi ngủ đi lúc nào không hay cho đến khi bạn tỉnh dậy thì thấy 8 cuộc gọi nhỡ từ anh Jihoon và 14 tin nhắn từ IG đến Fb . Bạn liền vội gọi lại cho anh .

" Alo "

Tiếng anh trầm ấm từ đầu dây bên kia phát ra khiến tim bạn xao xuyến nhưng sao lại pha lẫn đau đớn thế này . Bạn chỉ muốn khóc thật to cho anh vỗ về .

" T/b bảo bối của anh à , anh xin lỗi "

" Anh xin lỗi vì đã để người con gái khác hôn anh , anh xin lỗi vì làm cho T/b của anh phải chứng kiến cảnh đáng ghét đó , anh xin lỗi vì đã làm T/b khóc , anh xin lỗi vì đã làm T/b hiểu lầm . Anh xin lỗi em "

Gì đây? Tại sao anh lại xin lỗi bạn trong khi anh đâu có lỗi gì . Lúc này bạn khóc nấc lên

" T/b à , em đừng khóc . Em khóc làm anh đau lòng lắm . Em đừng khóc . Anh sẽ mua cho em những món ăn em thích . Anh sẽ làm mấy cái trò con bò cho em vui. Miễn em đừng khóc . Anh yêu em T/b "

" Tại sao anh lại xin lỗi em. Anh đâu có lỗi gì đâu  . Người có lỗi mới là em . Vì đã hiểu lầm anh "

Bên kia có người đang cười rất tươi vì được nghe giọng của người mình thương hay là vui vì cô gái mình thương đã trưởng thành?

" Em đừng khóc nữa . Anh xót , anh đau lắm . T/b phải ngoan không khóc nữa . Anh sẽ dẫn T/b đi ăn những món ăn ngon "

" Anh nghĩ em là heo hả Jihoon "

Lúc này , giọng nói bạn đã vui hẳn lại . Bạn vui thì anh vui . Bạn buồn thì anh cũng chẳng buồn kém bạn gì mấy .

" Em là bảo bối của anh , bảo bối anh buồn thì anh cũng không vui được mấy "

" Em muốn nghe anh hát "

" Nghe anh hát á? "

" Đúng rồi , anh hát đi. Em nhớ giọng của anh lắm "

" Vậy em nhớ giọng của anh thôi chứ không nhớ anh à? "

" Em nhớ anh Park Jihoon "

Anh cười và tự hỏi tại sao lại có một cô gái đáng yêu như này trên đời . Anh hứa với lòng rằng sẽ bảo vệ bạn suốt đời. Có chuyện gì đi chăng nữa anh cũng sẽ bảo vệ bạn đến cùng .

00:14AM

" Ngày ấy khi hoa anh đào khẽ rơi
Cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau
Cảm giác lạ lẫm hưng phấn ấy
Xen lẫn với sự rung động không nói nên lời
Giờ đây anh phải nói ra những lời này
Làm sao đây những ngày tháng qua
Anh đã sợ hãi biết bao
Khi nghĩ đến giây phút cuối cùng của chúng ta.... "

Anh hát cho bạn nghe . Giọng hát trầm ấm cứ vang lên làm cho bạn cảm thấy như mình đang nằm trong vòng tay anh . Bạn ngủ đi lúc nào không hay . Anh vẫn hát cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của bạn .

" Em ngủ ngon nhé , anh thương em T/b "

__________________________________________

Nóng hổi ngày mưa :)) đọc đi mấy cô . Lần này chất xám tui hết tuôn trào ra nên mấy bạn thông cảm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro