Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin aa anh biết không ? Em đã dành cho anh thứ tình cảm đặc biệt mà em biết là nó không nên có giữa em và anh .

Jimin có nhớ không anh đã từng nói là

"Hãy yêu thương mình với tư cách là một Idol của cậu ,không phải là bạn trai hay là chồng của cậu "
Nhưng jimin biết không em thật sự yêu anh rồi .

Làm sao đây khi em đang yêu một người còn chẳng biết em là ai , có khoảng thời gian em đã khóc rất nhiều về việc em nên làm gì với thứ tình cảm không đáng có này đây em biết sao này anh cũng sẽ có người mà anh yêu thương.

Rồi sau này ở một thời điểm nào đó anh sẽ không còn đứng trên sân khấu cũng chẳng còn trình diễn cùng tiếng hò hét của fan .

Dù là 10 hay 20 năm em vẫn nhớ như in nụ cười năm ấy làm em chao đảo cái tên khiến em bao ngày nhung nhớ.

/Người ấy mãi là cảnh đẹp phương xa, tôi nhìn theo mà mắt ướt nhòa./

Anh à phải chi năm đó em không biết anh thì có lẽ em không đau như bây giờ nhưng nếu em không biết anh là cả đời hối tiếc .

Em mong sau này Jimin của em sẽ lấy được một người yêu anh hơn cả em hiểu anh hơn cả em .

/Theo đuổi thần tượng tốt đẹp ở chỗ, càng chứng kiến hết thảy nhiễu nhương của cuộc sống tầm thường này, thậm chí có nhiều điều méo mó đến biến dạng, bạn lại càng kiên tâm tin rằng, người bạn chọn yêu muôn phần ưu tú./

Jimin à lúc trước em cứ nghĩ anh khi anh thành công là đã tốt lắm rồi , sau này chỉ cần anh cười là em đã muôn phần hạnh phúc .

Em không biết sau này anh sẽ yêu một cô gái như thế nào . Em muốn nói cho cô ấy biết sau này cô ấy cùng jimine của em bước trên lễ đường đó chính  là ước mơ của biết bao cô gái khác và của em nữa.

Chỉ mong lúc về già em vẫn còn lưu lại chút ít kí ức tuổi thanh xuân. Vẫn còn nhớ được cái tên mà em từng điên cuồng theo đuổi năm nào.

Mỗi sáng thức giấc em đều thở phào vì anh chưa là của ai ,em vẫn có thể nghĩ rằng anh vẫn là của em .

Nếu đổi lại anh là fan, anh sẽ biết được em chạy theo anh mệt mỏi đến nhường nào.

Này anh, thử nhìn lên trời cao, giá như anh có thể thấy được khoảng cách giữa Việt Nam và Đại Hàn Dân Quốc, giá mà anh nhìn thấy được nước mắt của em, anh nhất định sẽ hiểu được lòng em, rằng em yêu anh nhường nào .

Anh phải hát lâu hơn một chút, đứng trên sân khấu lâu hơn một chút đợi em có thể cởi bỏ bộ đồng phục tới bù lại những gì em nợ anh mấy năm qua.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro