CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tôi là Phương năm nay 22 tuổi đang là giáo viên cấp 2, giới thiệu sơ về tính cách tô là một người hoạt bát, tôi luôn quan sát mọi việc cẩn thận. Tôi có 1 mối tình là nữ nhưng đã chia tay lí do là yêu nhau cảm thấy không hợp, tôi đã làm ở trường này được 1 năm nó khá nhạt nhẽo vì mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại. Nào là soạn giáo án dạy về rồi thì ăn cơm tắm rửa mỗi ngày đều nhạt nhẽo, nếu nói về chuyện tình cảm thì tôi vẫn chưa muốn bước vào mối quan hệ nào cả, mặc dù tôi cũng ưa nhìn và nhiều anh theo đuổi nhưng tôi không quan tâm. Mỗi ngày cứ như vậy tôi cứ nghĩ bản thân mình sẽ ở như vậy đến suốt đời và ngày qua ngày nhàm chán. Nhưng không, có một người đã bước vào cuộc đời tôi và phá vỡ những quy tắc những sự nhàm chán, đó chính là cô ấy...

  - cô Phương nè

  - dạ cô kêu em có chuyện gì ạ?

  - hôm nay có giáo viên mới đó

  - hả?! Có giáo viên mới ạ

  - đúng vậy, hình như cô ấy tên là Oanh là giáo viên dạy tiếng Anh ừm... Hình như tôi chỉ biết có như vậy

  - vậy chừng nào cô ấy mới vào dạy vậy?

  - hình như là tuần sau, mà nếu cô muốn biết gì thêm thì hãy lên phòng hiệu trưởng hỏi

  - dạ cảm ơn cô nha

  - ừm không có gì đâu tôi vào dạy đây

  - dạ

    " giáo viên mới? Có vẻ như không tồi đâu nhỉ, làm ở đây cũng được 1 năm thêm một cô đồng nghiệp chắc không sao. Mới xin vào làm chắc còn trẻ lắm" 

- cô Phương

  - dạ hiệu trưởng kêu em

  - thì việc có giáo viên mới vào làm thì cô cũng biết đó

  - dạ vậy hiệu trưởng muốn em làm gì sao?

  - đúng đó tôi muốn cô sẽ là người giúp đỡ cô ấy trong công việc, dù sao thì hai cô cũng là giáo viên trẻ cũng chập tuổi nhau như vậy sẽ tốt hơn. Cô thấy sao?

  - ừm về chuyện này thì...

  - cô yên tâm đi hai cô là giáo viên dạy chung môn nên tôi mới nhờ cô

  - ủa không phải trong trường mình cũng có giáo viên dạy tiếng Anh khác sao?

  - tại tôi thấy cô với cô ấy còn trẻ cũng gần bằng tuổi nhau nên tôi mới nhờ. Nếu cô không được thì tôi có thể nhờ người khác

  - dạ không sao em có thể làm được

  - cô làm được không chứ?

  - dạ được mặt dù kinh nghiệm thì chưa được vững nhưng chắc chắn em sẽ làm tốt việc mà hiệu trưởng giao

  - được vậy tôi tin ở cô, đây là số điện thoại của cô ấy có gì thì tiện liên lạc hơn

  - dạ vậy hiệu trưởng đọc đi em ghi cho

  - ừm 0321****** được chưa?

  - dạ cảm ơn hiệu trưởng

  - ừm vậy thôi tôi đi đây

  - dạ

   " ôi trời vậy là mình sẽ là người giúp cô ấy sao? Mà thôi cũng được không biết cô ấy như thế nào đây, tò mò quá"

                     TỐI HÔM ĐÓ

                   Reng reng reng

  - alo!

  - đây có phải là số của cô Phương không ạ?

  - tôi đây có chuyện gì sao?

  - à tôi là Oanh năm nay 23 tuổi

  - 23 tuổi sao? Vậy tôi phải gọi cô là chị rồi

  - à vậy hả nếu em không phiền thì mong em giúp đỡ chị nha

  - được em không cảm thấy phiền đâu

  - vậy chúng ta kết bạn đi nói chuyện như này thấy không ổn lắm

  - dạ được

   Vậy là tôi và cô ấy nhắn tin với nhau suốt cả đêm đó và những ngày sau

                       TUẦN SAU

  - cô Phương nè

  - dạ?

  - hôm nay là ngày giáo viên mới đi làm đó

  - vâng em rất nôn gặp cô ấy đây

  - mà không biết cô ấy mấy tuổi ha?

  - dạ lớn hơn em một tuổi

  - vậy hả

  - thôi chuông reo rồi tôi đi lên lớp nha

  - dạ

                     RENG RENG RENG

  - alo!

  - cô Phương tôi đang ở trong trường nè không biết hôm nay cô có dạy không ha?

  - ủa cô đang ở trong trường sao đợi tí tôi ra liền

   Vừa chạy ra cửa tôi đã gặp một cô gái trong bộ áo dài màu đỏ, nó làm nổi bật dáng người của, cô ấy có dáng người thon ngọn, đôi mắt sắc sảo sóng mũi cao vuốt đôi môi hồng hào

  - thật... Thật đẹp, cô ấy thật sự rất đẹp

  - cô có phải cô Phương không?

  - à...à phải cô là cô Oanh hả?

  - đúng vậy, mà nhìn cô ở ngoài xinh quá

  - cảm ơn cô Oanh đã quá khen, làm gì có chuyện đó chứ

  - ( cười )

  - chúng ta vào phòng thôi

  - được thôi

   Và thế là tôi đã được gặp cô ấy một cô gái có mái tóc vàng xinh đẹp hiện tại đang là đồng nghiệp của tôi, thật là không thể diễn tả được vẻ đẹp của cô ấy

                        TAN HỌC

  - cô Phương

  - hả?

  - tối nay cô rảnh không?

  - chi vậy?

  - thì lúc trước chúng ta chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi sao, đây là lần đầu tôi gặp cô nên muốn hẹn cô đi chơi. Cô thấy sao?

  - ừm cũng được, mà ngày mai coi có tiết không đó?

  - không, còn cô Phương có không?

  - tôi thì có nhưng tới tiết cuối lận

  - vậy thì chúng ta đi chới xuyên đêm luôn

  - (cười) nếu như vậy thì tôi sẽ không thức nổi đó

  - vậy thì nữa đêm, cô thấy sao?

  - vậy thì được

                        TỐI HÔM ĐÓ

  - alo! Cô đến chưa?

  - đây

  - ủa?

  - sao bất ngời không cô Phương?

  - trẻ con quá

  - nè cô nói ai đó?

  - cô đó, thôi để em chở cho

  - ủa sao đổi cách xưng hô rồi?

  - thì dù sao chị cũng lớn hơn em một tuổi với lại không ở trong trường thì gọi như vậy đi, tôi cô hoài nghe xa lạ quá

  - ok em, lên xe

  - em chở cho

  - ok

  Và như vậy khoản cách giữa tôi và chị ấy càng ngày gần hơn, nếu có gì thì chị ấy luôn gọi cho tôi. Nào là giúp soạn bài để ngày mai dạy, nói chung cứ có gì đó mà khó trong công việc thì chị ấy luôn điện cho tôi, một cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi ngoan hiền thì xứng đáng là con nhà người ta rồi
                      HÔM SAU

  - nè cô Phương

  - dạ em nghe có gì không cô Nga?

  - cô làm gì mà mặc buồn hiu vậy?

  - dạ có hả?? / lấy tay sời mặt/

  - có, rõ rệt luôn ấy

  - hay là hôm nay cô Oanh không đi dạy nên buồn à?

  - dạ... Dạ đâu có đâu cô cứ nói quá làm gì có chuyện đó chứ

  - không có thì thôi, cô giật mình à?

  - dạ...

  - nè nghi lắm nha (cười)

  - Nè hai cô biết gì chưa??

  - nè có gì mà thầy hốt hoản thế hả

  - cô Nga cô biết gì chưa?

  - thầy không nói làm sao tôi biết được chứ?

  - cô... Cô Oanh đó...

                            HẾT
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop