CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              SÁNG HÔM SAU

  Hôm nay là một ngày trời xanh trong, gió nhè nhẹ và cũng là ngày nghỉ cuối tuần

  - ưm~ tối ngủ ngon quá /vương vai/ ủa mà em ấy đâu rồi?

                              CẠCH

  - Ủa chị dậy rồi hả (cười)

  - chào chị nha tối qua ngủ ngon không?
  
  - ừm ngủ rất ngon, mà mới sáng sớm hai chị em đang làm gì vậy?

  - làm đồ ăn sáng chị ăn không để em làm cho

  - ừm cảm ơn em nha Minh

  - không có gì đâu chị (cười)

  - Minh nó nấu ăn ngon lắm đó chị

  - vậy hả con trai mà giỏi quá ha (cười)

                RENG RENG RENG

  - alo!

  - ngày hôm qua mày đi đâu vậy hả?

  - dả?? /Lấy tay che loa điện thoại lại/

  - xin lỗi hai chị em nha chị đi nghe điện thoại

   Cô Oanh đi ra ngoài nghe điện thoại

  - dạ con nghe

  - Oanh con có biết là hôm nay là ngày gia đinh của Khánh qua không?

   - qua sau, sao con không biết chuyện này chứ. Mà gia đình của Khánh qua nhà mình có chuyện gì không mẹ?

   - thì hôm nay mọi người qua để xem mắt con và gia đình, định ngày để cưới hỏi cho con chứ còn gì nữa

  - HẢ?! Cưới á sao lại như vậy?

  - con cũng lớn rồi cưới chồng đi là vừa

  - nhưng con không cưới người con không yêu đâu mẹ à

  - mẹ không cần biết con mau chống sắp sếp mà về nhanh đi. Nhà trai sắp qua rồi đó, với lại không cưới cũng phải cưới, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, không nói nhiều!

  - mẹ à!

                      TÚT TÚT TÚT

    "Cái gì vậy nè tại sao lại có chuyện cưới độ ngột như vậy chứ? Mình không muốn cưới người mà mình không yêu được, haizzz điên quá mà"

                           CẠCH

  - ủa chị vào rồi hả? Mau ăn sáng đi

  - cô Phương à

  - hửm có chuyện gì sao hôm nay gọi em bằng cô rồi?

  - không có gì đâu, chị phải về rồi không ăn sáng được xin lỗi em nhiều nha

  - à không sao đâu, để em lấy đồ giúp chị cho

  - ừm cảm ơn em (cười nhẹ)

   Cô Phương tiễn cô Oanh về, lúc về trông cô Oanh buồn lắm đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy buồn như vậy đó. Không biết là có chuyện gì nữa?

  -  chị hai

  - hửm có chuyện gì sao?

  - sao em thấy chị ấy có vẻ buồn quá vậy? Bộ có chuyện gì sao?

  - chị cũng không biết nữa

   " rốt cuộc là chị có chuyện gì vậy chứ, sao trong lòng mình lại có linh cảm chẳng lành vậy nè, aiss thôi kệ đi"

                     1 TUẦN SAU

   " haizz sao hôm nay cô Oanh không đi dạy ta?"

  - cô Phương

  - ủa cô Nga

  - ừm của cô nè. / Đưa phong bì đỏ/

  - đây là cái gì vậy ạ? /Cầm/

  - cô coi đi rồi biết, tôi đi dạy trước đây /đi/

  - thiệp cưới sau? Không lẽ cô Nga cưới ai ta, ủa mà cô Nga có gia đình rồi mà /mở ra/ cô Oanh và Khánh?

   " cái quái gì vậy cô ấy cưới Khánh ư? Sao mình không biết gì về việc này vậy? Thời gian là tuần sau, aiss cô ấy sẽ lấy một người khác sao? Cái gì vậy trời"

           NGÀY DIỄN RA LỄ CƯỚI

  - chúc mừng cô nha cô Oanh

  - dạ em cảm ơn cô Nga, dạ mời thầy cô vào ạ

  - chào chị!

  - cô Phương?

  - chúc chị hạnh phúc nha

  - ...
   Ngày diễn ra lễ cưới của chị ấy rất thuận lợi, nhưng sao tôi lại đau như thế này chứ? Mấy ngày qua tôi phải sống đằn vật với những thứ gọi là tình yêu này, tại sao tôi lại đau khi chị ấy hạnh phúc, không phải chị ấy cũng là người tôi thương, khi thấy người mình thương hạnh phúc tại sao mình lại đâu khổ như thể? Tại sao chị lại bỏ em vậy? Em thương chị thật mà

                       2 NĂM SAU

  - chào quản lý

  - ùm chào em hôm nay nhớ làm việc thật tốt nha

  - dạ cảm ơn chị

     Năm nay tôi 24 tuổi, hiện tại tôi đã nghỉ dạy ở trường và mở một quán caffe tôi là người điều thành nó. Và tôi vẫn chưa có người yêu tôi vẫn còn thương chị ấy nhiều lắm, không thể quên và muốn quên cũng chẳng quên được

                      RENG RENG

  - chị quản lý ơi!

  - có chuyện gì mà em chạy như ma đuổi vậy?

  - dạ hồi nãy có khách vô kêu một ly caffe nhưng...

  - nhưng sao em nói đi

  - thì lúc em bưng ly caffe ra em lỡ đổ lên người chị khách kia, bây giờ người ta muốn gặp quản lý (sợ)

  - haizz em ra dọn chỗ kia đi, mai mốt nhớ cẩn thận xíu biết chưa

  - dạ em biết rồi, em xin lỗi chị

  - ừm

  - dạ chị là người bị đổ caffe lên đúng không ạ?

  - dù sao thì cũng không có chuyện gì lớn quá, tôi mong quán chị chỉ bồi thường thiệt hại về bộ đồ của tôi thôi, vậy là được rồi

  - " giọng nói này... Quen quá" dạ em biết rồi em sẽ dạy dỗ lại nhân vi...

  - /ngước mặt lên/

  - cô Phương!

  - cô Oanh sao?

  - cô đang làm gì ở đây vậy?

  - tôi... Tôi đang là quản lý ở đây

  - tôi hiểu rồi, nếu là cô thì không bồi thường gì đâu

  - không sao đâu tôi phải làm đúng quy tắc chứ

  - ừm sao cũng được, tùy cô /đứng dậy đi/

  - chị... / nắm tay cô Oanh/

  - /đứng khự lại/ có chuyện gì sao?

  - chúng ta nói chuyện một xíu có được không, em có chuyện muốn nói

  - ừm cũng được /ngồi xuống/

  - mấy năm nay chị sống thế nào?

  - vẫn tốt

  - chị vẫn hạnh phúc chứ?

  - ...ùm chị ly hôn rồi " tại sao mình lại có cảm giác lạ vậy"

  - vậy sao

  - đúng vậy thật ra anh ấy tốt lắm nhưng dù sao thì anh ấy cũng có người thương rồi, cuộc hôn nhân này dù sao thì cũng do gia đình ép buộc thôi. Mà hồi nãy em nói có chuyện muốn nói với chị đó là gì vậy?

  - ừm cũng không có gì " chị đã ly hôn rồi sao, may thật em vẫn còn cơ hội để theo đuổi chị thêm một lần nữa"

  - nếu không có gì thì chị về đây

  - khoan đã, chị định mặc bộ đồ này ra đường sau?

  - chứ biết làm sao giờ?

  - em đang rảnh để em đưa chị về

  - không cần phiền em như vậy đâu " em vẫn như vậy, không thay đổi gì cả vẫn tốt bụng như ngày xưa"

  - không phiền đâu, nếu như là chị thì chắc chắn là không phiền

  - vậy chị cảm ơn em nha

  - (cười)

    trên xe tôi và chị ấy trò chuyện rất vui vẻ dường như đây là ngày vui nhất từ 2 năm trước đến bây giờ

  - cảm ơn em đã đưa chị về nha

  - chị này..

  - hửm có chuyện gì sao?

  - chị... Cho em sđt hoặc cái gì đó có thể liên lạc có được không?

  - ừm được chứ

  - mà chị đang làm gì vậy?

  - chị đã nghỉ việc ở trường rồi, chị mở một cửa hàng bán hoa ở gần chỗ em bán nước đó. Có gì qua ủng hộ chị nha

  - dạ được, em rất sẳn lòng

   Ngày qua ngày tôi đã ngầm quyết định sẽ cua chị ấy nhưng không lộ chỉ nhẹ nhàng tiếp cận thôi, dù sao thì trong quá khứ chị ấy cũng đã từng tổn thương một lần rồi, tôi không nỡ làm chị ấy buồn thêm một lần nào nữa.

  - chị /vẫy tay/

  - ủa em qua rồi hả, hôm nay em mua hoa gì nè?

  - em mua hoa tulip

  - màu gì tulip có rất nhiều màu à nha

  - vậy cho em màu trắng và màu hồng

  - được rồi chờ chị một xíu nha

                         3P SAU

  - đây của em, mà sao lúc nào qua mua em cũng mua hoa tulip hết vậy?

  - bộ chị không thấy tulip đẹp hả?

  - vậy hoa tulip có ý nghĩ gì mà em thích quá vậy?

  - hoa tulip hồng là tựng trưng cho tình yêu đó, nó cũng giống như hoa hồng vậy

  - vậy còn màu trắng?

  - là chung thủy và thuần khiết và một lời xin lỗi?

  - vậy em sẽ tặng nó cho ai?

  - cho một người em thích và rất đặc biệt với em, thôi em đi đây tạm biệt chị

  - tạm biệt em (cười) " em đã có người thích rồi sao? Vậy là em đã có hạnh phúc của mình rồi. Mình đã mất hết cơ hội với em ấy rồi, haizz"

                     RENG RENG

  - ủa sao em quay lại rồi Quên gì hả?

  - em tặng chị /đưa bó hoa/

  - hả???

  - chị biết ý nghĩa của nó mà, một người đặc biệt và là người em thích, em sẽ chung thủy và chỉ có mình chị, tình yêu em dành cho chị cũng giống như bó hoa này vậy

  - nhưng mà không phải nó sẽ tàn sao?

  - chị không biết gì hết nếu như hoa tàn thì cũng đâu có nghĩa là tình yêu em dành cho chị sẽ tàn đâu, ngốc quá

  - nè em đang nói chị ngốc đó

  - vậy chị đồng ý làm người yêu cũng như một người vợ tương lại của em nha

  - ừm chị phải trả lời sao nhỉ?

  - chắc chắn phải là có hoặc đồng ý

  - như vậy không là ép buộc sao?

  - đúng em muốn chị phải trở thành vợ em đó chị chịu không?

  - ừm chị tặng em / đưa hoa/

  - hoa hồng sao

  - đúng vậy

  - vậy có nghĩa là chị đồng ý đúng không?

  - ừm (ngại)

  - Em cảm ơn chị vì đã tin tưởng em, em đợi chị thật sự rất lâu đó /ôm lấy cô Oanh/

  - chị xin lỗi vì đã làm em tổn thương cũng là lỗi của chị /xoa lưng cô Phương/

  - không phải đâu đừng tự trách bản thân mình như vậy chị không có lỗi đâu. Em thương chị nhiều lắm /cười/

  - cảm ơn em vì đã đến bên chị, em như một người đã cứu vớt lấy linh hồn chị vậy. Chị cũng thương em nhiều lắm /cười tươi/

  - em xin lỗi vì đã không nói ra lời này sớm hơn với chị

  - không phải bây giờ em đã nói rồi sao (cười)

  - em thương chị

   Tôi và chị ấy đã dọn và sống chung với nhau, một thời gian sau thì có nhận nuôi một bé gái đặt tên là Kim Anh. Và cứ hạnh phúc sống từng ngày như vậy sáng thì đi làm tối thì cùng nhau xem phim, thư giãn tôi mong cứ như vậy mãi mãi bởi vì tôi đã được ở bên người tôi yêu...

                   EM THƯƠNG CHỊ

                               HẾT
 
 
 

 
 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop