Em, Thủy tiên trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 5 năm 1962

Mưa rơi lộp bộp, tầm tã trên mái hiên của ngôi trường làng xơ xác. Vách tường nứt làm mưa dột văng ướt vở của mấy đứa học trò, tiếng mưa ào ạt lấn át cả tiếng giảng bài của ông thầy trên bảng. Mấy đứa học trò cũng chẳng còn tâm trí nào mà nghe giảng, chúng nó thích mưa lắm. Mấy hôm rày nắng nóng oi bức, ngồi học mà mồ hôi tuôn ra như mới ngoi từ sông lên nên được hôm trời mưa chúng nó mê mải ngồi nhìn từng hạt nước rơi xuống, thấm cả vào tập làm loang mực vết chữ vừa mới viết cũng chẳng màng, chúng nó tận hưởng cái mát mẻ lâu ngày chưa thấy, để gió lùa vào mặt một cách sảng khoái.

_Thanh! Làm gì nhìn chăm chăm ra ngoài đó vậy? Bộ có em gái nào tươi ngoài đó à?

_Mày điên à? Trời đang mưa mà, làm gì có em nào ngoài đó. À mà cũng có à nha...

_Đâu?

_Có con ma mắt lòi, lưỡi xanh lè đang kêu mày ra chơi với nó kìa.

_Cái thằng!! Nghe gì mà thấy ghê.

_Há há...

Trong một góc lớp, có hai cậu học trò nhỏ đang chí chóe đùa giỡn với nhau, tiếng cười khúc khích rơi cùng tiếng mưa lã chã...

_Ê Dương tí nữa tan học tao với mày tắm mưa không?

_Xời...mày nghĩ tao không đi?

_Được lắm người anh em...triển luôn.

_Nè hai em ngoài góc lớp trật tự coi, mưa đã lớn mấy em còn nói chuyện um xùm làm cái lớp ồn như cái chợ buổi sớm thế hả!!

Thế là hai cậu trò rón rén cười tủm tỉm ngồi im thinh thích, lòng háo hức chờ đợi giây phút được đắm mình dưới mưa.

....

Mưa rơi xối xả như muốn cuốn trôi đi cả con đường đất dẫn vào ngôi làng nhỏ...Hai cậu học trò mới ban nãy lòng còn háo hức như bướm múa trong bụng giờ đã thỏa lòng ước nguyện, bay nhảy dưới cơn mưa...

_Hú hú.... Mát quá cha má ơi!!

_Haha mày làm gì mà như thằng chết khát lâu ngày vậy, bình thường trời nóng thì nóng chứ mày cũng có tắm mà, làm như trời nóng tới nổi nước bốc hơi không còn một giọt cho mày tắm.

_Cái thằng, sao mà có thể so sánh tắm mưa với tắm bình thường được hả mậy...nước mưa mát đã hơn nhiều...Với lại...tao thích mưa...

_Tại sao?

_Bởi vì...mày có thể làm bất cứ chuyện gì trong mưa mà không sợ người ta phát hiện, nghe tiếng mưa rơi làm tao quên hết mấy chuyện buồn...

_Ủa mày mà có chuyện gì buồn?

_Thì...mấy bữa bị má la đồ đó.

_À...

_Vậy mày có thích mưa không Dương?

_Tao hả? Tao cũng không biết nữa, tao cũng không hay buồn với lại...

_Hửm..?

_Tao cũng đâu có chuyện gì lén lút đâu mà phải làm dưới mưa.

_Vậy mày thích gì?

_...Tao không biết....Có lẽ là hoa thủy tiên...

_Hoa thủy tiên...? Con trai sao lại thích hoa, mấy cái đó chỉ là sở thích của con gái thôi.

_Ai nói! Con trai cũng được thích hoa chớ bộ.

_Chỉ có con gái thích thôi...lè lè

_Con trai!!

Hai cậu trò nhỏ cứ thế mà vừa đi trong mưa vừa cười đùa khoái chí, hai thân hình ốm nhom rượt đuổi nhau trong mưa. Đôi áo trắng ngà lấm tấm vài giọt bùn......tâm hồn trong trắng của một cậu trai trẻ vừa lẻn lỏi thứ xúc cảm dị thường...

Ngày 12 tháng 3 năm 1965

_Ê Dương mày học bài chưa?

_Rồi mà tao lo quá mày ơi...

_Ái xời...lo gì ba cái kì thi này, chẳng qua cũng giống như mấy bài kiểm tra mình làm trong lớp nhưng ở cấp độ quốc gia thôi. Tao chỉ cần ôn trong một tháng là thi ngon lành.

_Mày...thằng quỷ, chả còn tâm trạng đâu mà cãi củ cãi lát với mày, tao phải dò bài kĩ lại, chưa đầy tháng nữa là thi rồi, tao không muốn vứt mấy chục năm trời của tao xuống mương đâu.

_Mà mày tính thi Văn Khoa thiệt hả?

_Chứ sao nữa thằng này. Làm gì mà mày hỏi tao chuyện đó hoài vậy?

_Thì...mà sao mày không học chung với tao...hong ấy mày thi Khoa Học chung với tao đi...chứ lên trển có mình tao à, buồn chết...

_Không...tao không thích học Khoa Học, tao không có hứng thú nghiên cứu mấy cái chất hóa học gì đó của mày.

_...

_Với lại...

_Hửm...? Với lại sao?

_...không có gì...

_Thằng này...mở miệng cho đã rồi không chịu nói...dạo này tao thấy mày lạ lắm nha.

_Lạ gì? Có tại đầu mày suy diễn lung tung thì có.

_Ờ ờ không có thì thôi làm gì mà mặt mày căng như dây đàn bầu vậy. Mà thôi, tao có cái này tặng cho mày nè.

_Đâu cái gì?

_Tèn ten...hử thích hong.

_Ủa mày kiếm đâu ra hay vậy?

_Xời thì mày nói mày thích hoa thủy tiên nên tao phải lặn lội đi tìm cho mày nè.

_Trời đất, mày vẫn còn nhớ hả?

_Nhớ chứ sao hong, từ bữa đó đến giờ tao vẫn nhớ rõ cái bản mặt mày lúc tao ghẹo chỉ có mấy đứa con gái mới thích hoa thôi...haha

_Thằng! Vậy mày còn đi kiếm cực khổ tặng tao làm gì?

_Nói vậy thôi chứ tao thấy nó mọc đầy hai bên bụi cỏ nhà bác Sáu nên tao hái đem về cho mày. Hình như ổng mới trồng hay sao á chứ mấy năm trước tao đi ngang qua hoài mà có thấy đâu.

_Phì...mày đúng là thằng khờ hết sức, tao thích thủy tiên thật nhưng mà là thủy tiên trắng cơ...
_Ủa chết cha hong tao hái cho mày màu đỏ rồi.

_Thôi thôi không sao, dù sao cũng là tấm lòng thành của mày mà, mày cũng không biết không trách mày được.

_Hì hì

_Mà màu đỏ của hoa thủy tiên tượng trưng cho sự thượng lộ, may mắn, tao sẽ xem như đây là món quà cuối cùng mày dành tặng tao trước khi tao với mày xa cách.

_Cuối cùng? Mày làm như đi đâu đó xa ơi là xa lắm hỏng bằng, cùng lắm thì mấy bữa nghỉ tao với mày về quê chơi là được rồi, có phải lên Đại học rồi là mấy năm không được gặp nhau đâu.

_Ê Thanh, mày biết mỗi màu sắc khác nhau của hoa thủy tiên là một ý nghĩa riêng không?

_Không tao chả có hứng thú với mấy cái đó nên chưa tìm hiểu bao giờ.

_Màu đỏ là tượng trưng cho may mắn, màu vàng là tượng trưng cho sự cao sang quyền quý, màu hồng là biểu tượng cho một tình yêu mới chớm nở, vui vẻ và tuyệt vời nhất. Còn màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, trong trắng của một tình yêu, sự đối đãi chân thành...và một tình yêu dang dở không bao giờ được hồi đáp lại...

_Vậy tại sao mày lại thích thủy tiên trắng?

_Vì nó thuần khiết và dở dang...

_Cái thằng này, mày học ngày học đêm nên giờ đầu mày nhiễm văn chương luôn rồi hả, gì đâu mà nay nói chuyện sến súa thấy sợ.

_Phí...tao phổ cập kiến thức cho mày thôi mà...mỗi ngày học một tri thức vào đầu là cuộc đời mày thêm một sắc xuân mới nha con, ở đó mà chê bai tao.

_...

_Mà trời cũng tối lắm rồi đó bộ mày không tính về nhà hả, đi ban đêm nguy hiểm lắm đó.

_Hong, tao xin má tao rồi, tối nay tao ở lại đây học bài rồi ngủ với mày luôn.

_...

Tiếng con ếch đồng kêu inh ỏi trong đêm đen tĩnh mịch, xóm làng tối thui chìm nghỉm trong không khí yên ắng. Ngôi nhà tranh đơn sơ nhỏ bé phía gần cuối làng vẫn còn le lói chút ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn dầu, hai thân ảnh liu xiu đang ngồi đối diện nhau, một chăm chú đọc sách một chăm chú nhìn người đọc sách, đôi mắt Thanh sáng trưng lóng lánh nước như phản chiếu từ mặt hồ, ánh đèn dầu dập diều trong cơn gió nhẹ làm mắt nó như hai hòn ngọc sáng hoắc. Nó không học bài mà cứ chăm chăm con mắt lóng nước ấy vào Dương.

_Sao mày không học bài đi mà cứ nhìn tao hoài vậy?

_Thì mày cứ học đi tao đâu có làm ồn ào ảnh hưởng gì tới mày đâu.

_Nhưng mà tao không tập trung được.
_Mắc gì không tập trung được, bình thường trong lớp ồn như cái chợ mày vẫn điềm tĩnh ngồi học bài đó thôi.

_Tao...mệt mày quá!...muốn làm gì thì làm.

Hình như Dương giận rồi, nó nhăn nhó cố tập trung đọc sách trong ánh nhìn chăm chăm của Thanh, cái nhìn đó khiến nó khó chịu, nóng bức trong lòng, tim đập liên hồi không kiểm soát.

Lạ quá! Nó không dễ chịu với cái nhìn vô cùng là bình thường của thằng Thanh, không phải cảm giác chán ghét mà giống hơn cảm giác của người đang làm chuyện mờ ám, cố che giấu nhưng lại bị người khác nhìn thấu vậy. Một cảm giác khó tả cùng cực...nó muốn cái nhìn đó dành cho nó khi tự nó đã phanh phui hết mọi bí mật đen tối trong lòng...nhưng nó biết rõ một khi mọi chuyện phân trần, cái nhìn đó sẽ là cái nhìn kinh tởm giống như nhìn một bãi ối vậy...

_Tao đi ngủ đây.

_Ủa mày chưa học bài xong mà.

_Tao buồn ngủ rồi, không muốn học nữa.

_Mặt mày làm gì mà buồn thiu vậy, bộ sợ rớt hả?

_Không có.

_Chứ làm sao? Dạo này tao thấy mày là lạ lắm à nha. À hà hà tao biết rồi...mày thích em nào đúng không? Nên giờ mới sợ thi rớt xa cách ẻm chứ gì...

_Tao không có. Kệ mày nghĩ gì nghĩ, tao đi ngủ trước đây.

_Ơ cái thằng....Phải em Hoa lớp 12a6 không?

_.....

Hai cậu trai cứ thế mà đi ngủ, thằng Thanh ngủ trông thật ngon lành, nó còn ngáy mấy tiếng o o như ong kêu vò vò trong đêm.

Thằng Dương cứ trăn trở mãi không tài nào chợp mắt được, lòng nó bức rức như có ai chạy loạn xạ trong bụng, trán nó nhăn nhúm như ông già sắp chết mà còn mối lo vẫn chưa kịp làm trước khi xuống mồ...

Mắt nó rưng rưng...chẳng hiểu nguyên do...

Hàng nước mắt chảy dọc khóe mắt thấm ra gối...không hiểu vì sao...

Tiếng nấc khe khẽ, nhỏ nhoi...nó thắc mắc...

Hai tay bóp chặt gò má đè chặt tiếng nấc trong họng sợ đánh động thằng bạn nằm bên...nó sợ hãi...người nó co rúm lại...đau thương...nhục nhã...tại sao vậy...?

Ngày 5 tháng 4 năm 1965

_Một hai ba deeeeeeee

_Chúc mọi người thi tốt, đậu vào trường mà các bạn mong muốn nhe.
6 giờ sáng trước sân trường nhỏ bé của ngôi trường làng, trời hừng sáng, sương còn đọng lại trên tán lá cây phượng trong gốc trường, đám học sinh hơn mấy chục người háo hức xúm chụm lại chúc nhau những lời đẹp đẽ, tiếng cười tiếng nói và cả tiếng khóc trộn lẫn vào nhau làm cho sáng sớm tinh mơ sôi động hẳn lên, không khí vào ngày cuối cùng của đời học sinh sao mà khác lạ...nô nức mà cũng tiếc nuối làm sao...

_Các em học sinh trật tự! Xe đã đến rồi chúng ta mau khẩn trương di chuyển lên xe ổn định chỗ ngồi để đến đấu trường sinh tử nào.

Dòng người ồ ạt vẫy tay chào nhau rồi bước lên hai chiếc xe khách khác nhau. Khoảnh khắc mỗi người bước lên xe là giây phút chia ly cuối cùng...mỗi người sẽ rẽ một ngả đường khác nhau...bỏ lại lối mòn nhỏ chứa đựng biết bao kỉ niệm đáng yêu của thời học sinh...

_Thanh! Thanh đợi đã! Tao...tao...tao có cái này cho mày nè.

Dương chìa tay ra đưa cho Thanh một chiếc khăn tay tự thêu màu vàng nhạt. Cái khăn tay ươn ướt, không biết vì mồ hôi của nó hay...là vì...nước mắt...

_Mày may cho tao đó hả?

_Ừ tao may đó, thấy sao? Đẹp không?

_Ừ đẹp đẹp...

_Coi như đó là món quà tao tặng cho mày trước khi lên đường.

_Cảm ơn mày nhiều nha.

_Dương! Em còn lề mề đứng đó làm gì vậy hả? Lên xe mau đi.

_Mày...mày...tao...

Lời còn dở dang, Dương muốn nói gì đó nhưng lại nín bặt lại, nó quay đầu chạy về phía thầy giáo đang gọi nó, bước lên chiếc xe khách, mặc kệ gương mặt khó hiểu của thằng Thanh đang ngờ vực nhìn nó.

Hai chiếc bắt đầu lăn bánh, mỗi xe đi một hướng, đôi bạn thân bị chia cắt ngoảnh đầu nhìn nhau không nỡ rời. Hai thằng cứ vẫy tay chào nhau qua khung cửa xe cho đến khi hai chiếc xe đã khuất khỏi tầm mắt của nhau mới luyến tiếc mà đưa tay xuống.

Trên chiếc xe hướng về Đại học Khoa Học, thằng Thanh ngồi trên xe mở chiếc khăn bạn mình tặng ra ngắm nghía. Nó cười tủm tỉm nhìn món đồ "thục nữ" mà thằng bạn nó tự tay thêu tặng cho nó.

_Phì...nhìn cũng dễ thương phết. Màu vàng...còn có cái bông nhỏ nhỏ nữa...ủa hình như còn có tên mình nữa nè...Dũng Thanh...Haha thằng này khéo tay thấy sợ.    Gì đây?

Loay hoay ngắm chiếc khăn nhỏ nhỏ xinh xinh trong tay mà nó không để ý có một sợi dây chuyền rớt ra dưới đùi nó.

_Dây chuyền hả?
_Xời cái thằng này...bày đặt...Làm như lên Đại học rồi là không còn gặp nhau nữa hay sao mà nó tặng đồ này đồ kia cho mình.

Nó buồn cười vì thấy bạn mình lo xa tít như vậy, ngoài mặt thì tỏ ý muốn cười chọc quê thằng Dương nhưng nó vẫn cầm sợi dây chuyền miết miết đưa lên má âu yếm...

Nó khựng lại...

_Mình đang làm khùng điên gì vậy.

Nó rùng mình một cái, đem sợi dây chuyền gói vào chiếc khăn nhỏ nhét vào túi đồ. Tim nó đập thịch một cái như vừa xê dịch khỏi lòng ngực, nó bỗng cảm thấy lạnh, không biết là vì gió hay vì thứ cảm giác rờn rợn trong người nó.

Ngày 6 tháng 2 năm 1966

Không khí ẩm ướt, lành lạnh của những ngày đầu năm. Hơi gió rét của ban sớm phả phớt vào khuôn mặt ửng đỏ của Dương. Mấy tháng trên Sài Gòn nó chỉ lo học không có thời gian ăn uống đầy đủ nên giờ trông nó ốm nhom, gầy hơn cả thằng thằng cu Tèo kén ăn con nhà bác Bảy, mặt nó hốc hác, trắng bốc nhăn nhó vì lạnh. Lúc nó mới về quê sau gần cả năm trên Sài Gòn, má nó nào có nhận ra nó, cứ ngỡ thằng nghiện nào đang phê thuốc chạy vào nhà má nó thôi...

_Má...thằng Thanh nó chưa về hả má? Sao con về qua nay rồi mà không thấy nó qua nhà mình chơi vậy, năm nào nó cũng sang đây phụ má con mình bưng đồ mà?

_Tao có biết nào đâu. Tao cũng thắc mắc là tại sao mày về rồi mà nó chưa về nè. Hỏng dám chừng là nó có bồ bịch ở trển rồi nên có khi không về lắm à.

Câu nói vu vơ của má nó khiến nó thất thần từ sáng giờ, lòng nó quặn lại, ruột gan muốn quấn lại vào nhau như cái mặt nhăn nhó của nó vậy. Bạn nó có bạn gái...nó phải mừng thay cho thằng Thanh chứ. Ở mảnh đất hoa lệ chốn Sài Thành, hoa cho người giàu lệ cho kẻ nghèo như hai thằng chân lắm tay bùn quê mùa chúng nó thì có người thân thiết là điều thật đáng quý...

_Hà...chẳng lẽ mình phải để thua nó sao...Mơi mốt lên lại chắc mình cũng phải kiếm một em thật xinh mới được...









_Dương ơi!! Tao về rồi nè!!!

_Dương ơi!!! Mày ngủ như chết ở trỏng luôn hay gì vậy! Tao về rồi nè!

Tiếng la í ới vang khắp căn nhà tranh, thằng Dương bị tiếng gọi như vũ bão của thằng Thanh đánh thức. Nó mắt nhắm mắt mở, lờ đờ ra mở cửa.

_Ủa mày về rồi à?

_Cái thằng quỷ! Bộ lâu không gặp cái mày quên tao luôn rồi hả.

_Ừ đúng rồi, tao tưởng mày chết luôn rồi.
_Ơ cái thằng này...mày chết với tao.
Bụp bụp! Chát chát! Lịch Bịch! Tiếng đánh nhau inh ỏi cùng tiếng chạy đuổi, cười hí há của hai thằng vang khắp xóm làng. Má thằng Dương đang kho cá dưới bếp nghe tiếng om xòm chạy lên xem, thấy hai thằng chạy giỡn vui vẻ cứ như hai đứa con nít không nhịn được mà phụt cười.

_Nè hai thằng bây có thôi đi không hả, lớn rồi chớ có còn phải mấy đứa con nít năm, sáu tuổi như thằng Tèo, thằng Đa nữa đâu mà dí nhau chạy la làng vậy hả.

_Ơ má ủa bộ má biết nó về rồi hả?

_Ừ sáng nó qua kiếm mày mà mày còn ngủ nên tao kêu nó chạy vô buồng dực mày dậy.

_Mày ngủ gì mà như heo, kêu ba bốn lần không dậy.

_Kệ tao, mày coi làm gì có con heo nào mà đẹp trai như tao?

_Há há đẹp trai hả? Có mà như con ma da dưới sông thì có.

_Cái thằng quỷ.

_Lâu rồi không gặp mày nhìn mày khác quá trời, ốm nhom như cây gậy.

_...

_Gần tám tháng rồi còn gì...

_À ừ...ông thầy của tao bắt tao làm ba cái đồ án nghiên cứu mệt lả người, mới làm xong cái này ổng lại bắt tao làm cái khác...nên tao bận tối mặt, không có thời gian viết thư cho mày.

_Chứ không phải mày có gái gú rồi bỏ bè bạn hả.

_L...làm gì có...

_Mà dù sao thì tao cũng chả rảnh rang gì nên mày mà có viết thư cho tao tao cũng chả thèm coi.

_Nè hai thằng hàn huyên tâm sự xong chưa, thằng Dương đi súc miệng đi rồi ra đây ăn sáng .Còn thằng Thanh sáng sớm cơm nước gì chưa, ở đây ăn luôn, lâu rồi tao chưa gặp bây ở đây ăn cho sum họp tình nghĩa nghen.

_Dạ.

_Sao? Dạo này ở trển bây học hành ra sao? Có kết thêm bè bạn gì không? Có kiếm được việc làm thêm chưa?

_Dạ...con học cũng ổn à dì cũng có làm quen được với mấy anh chị khóa trên nên được chỉ bảo nhiều. Con kiếm được việc chạy bàn ở một cái quán ăn nhỏ, lương không cao nhưng mà cũng tạm.

_Nè tao hỏi cái này bây cứ nói thiệt đừng có xấu hổ xấu ơ gì hết nhen...Bây ở trên có bạn gái rồi đúng không?

_Dạ...thì...con...cũng có đang tìm hiểu với một em...chưa hẳn gọi là bạn gái nhưng mà cũng có tình ý với nhau rồi...

_Chậc chậc coi mày kìa...cái mặt đỏ chét lên hà. Nghe mày nói vậy tao cũng mừng cho mày. Ở trển kiếm được bạn gái không phải là dễ đâu nha con. Mày thì tao yên tâm rồi còn thằng Dương thì tao sợ nó ở có mình ên không ai chăm lo, giờ nhìn nó y như thằng nghiện.
_Haha dì yên tâm, nó học ở Văn Khoa mà, ở bển nhiều gái lắm mà toàn mấy em xinh xinh mà kiểu hiền hiền không thôi, kiểu gì nay mai nó cũng dắt về cho dì một em.

_Má nay con không đói! Con đi ra ngoài một lát.

_Ủa Dương mới sáng sớm mà mày đi đâu vậy, sao không ăn cơm với thằng Thanh nè...Cái thằng! Nay nó đi kiếm ma nào mà sớm vậy cà. Nó kêu lâu rồi không gặp mày mà giờ kêu nó ăn cơm với mày nó lại đi mất hút...Thiệt không hiểu nổi!

_Thôi kệ nó đi dì, chắc nó có chuyện gì đó hỏng chừng...

Thằng Dương cầm chiếc xe đạp cà tàng chạy ra ngoài đồng lúa, nó chạy như muốn đạp văng cái bàn đạp ra ngoài, nó phi như gió, vừa chạy vừa hét, hai hàm răng nó nghiến chặt lại như muốn cắn nát cơn thịnh nộ đang bừng lên trong lòng, nó giận nhưng nó lại đau, nó hận nhưng nó lại buồn tủi...rồi đột nhiên nó cảm thấy buồn nôn...nhưng nó làm gì có miếng nào trong bụng đâu mà nôn...có chăng chỉ là thứ tình cảm hoen ố mà nó giữ trong lòng bao năm nay mà thôi...

Nó muốn nôn thứ tình cảm thối nát đó ra khỏi tâm can nó, cho cái thứ đó trôi xuống sông, xuống cống, trôi đi, đi đâu cũng được, đừng ở trong tim nó là được...

Nó khóc thét lên, kêu gào giữa cánh đồng hoang vu rộng lớn, dòng nước mắt uất nghẹn như lũ tràn bờ chảy ròng ròng từ khóe mắt xuống gương mặt nó, ướt đẫm cả cổ áo...

Nó ngã phịch xuống cánh đồng, bùn dính lên tấm lưng nó, dính vào cả tóc...Nó nằm đó thút thít đau khổ, nấc lên từng tiếng ai oán. Giữa cánh đồng rộng mênh mông, gió thổi xạc xào vào những ngọn lúa, mang theo dòng nước mắt và tiếng khóc của thằng Dương hòa vào làn gió vô tư lự...Nó khóc mệt rồi...chẳng còn sức để gào để khóc nữa, dòng nước mắt của nó cũng đã khô...nó nằm đó...nhìn lên bầu trời cao xa tít...Con chim bách thanh nhỏ lượn trên trời, dang đôi cánh lướt trong làn gió đưa đi. Nó bỗng ước phải chi nó là con chim...tự do...bay lượn...vô tư...không bị ràng buộc vướng bận gì chuyện nhân thế cũng không có định kiến...

_Phải chi ông bụt là có thật nhỉ...

Ngày 7 tháng 5 năm 1970

_Dạ thưa dì.

_Ủa chèn thằng Thanh đó hả bây...Trời ơi lâu rồi tao không gặp bây nay nhìn bây bảnh tòn dữ hen. Sao Tết năm rồi bây hỏng về vậy?

_Dạ tại con bận chút chuyện. Thiệt ra nay con qua đây thăm dì là để báo cho dì một chuyện. Mà thằng Dương đâu rồi hả dì?

_Nó đi ra chợ mua tí cá rồi, chắc giờ này cũng đang đi về...
_Kìa nó về kìa. Dương ơi vô đây, có thằng Thanh qua thăm mày nè.

_Ủa...Thanh mày về hồi nào vậy?

_Tao mới về hồi mơi...lâu rồi không gặp nhìn mày đẹp trai hơn rồi nè.

_Hứ tao đẹp đó giờ mà.

_Mà bây nói có chuyện muốn báo cho tao là chuyện chi hả?

_Sẵn có dì với thằng Dương ở đây thì con xin nói luôn là tháng sau con sẽ đám cưới.

_Trời đất cơi...thiệt hả bây, chúc mừng bây nghen. Nghe bây nói vậy tao cũng mừng cho bây, vừa ra trường có việc làm ổn định còn chuẩn bị cưới vợ nữa thì ngon hết sức.

_Ủa Dương sao mày im ru vậy...bạn mày cưới mà cái mặt mày như đưa đám vậy.

_Dạ...ờ haha chúc mừng mày nha Thanh, cuối cùng cũng có người chịu hốt mày về. Mà em nào xui xẻo dữ vậy.

_Ơ cái thằng! Thì...cái em mà tao kể với mày là tao lỡ đụng trúng ẻm hồi bốn năm trước ấy...

_Chaaa...cái thằng này coi bộ vậy mà cũng ghê dữ ha...làm ngã người ta một cái là lấy làm vợ luôn.

_Ừ đúng rồi.

_Mới ra trường không bao lâu mà mày cưới sớm vậy hả?

_Ừ...tại...

_Haha thôi hai thằng bây ngồi nói chuyện đi...tao đi ruộng đây.

_Tại sao?

_Tao lỡ làm con gái người ta có mang.

_CÁI GÌ!!!! Mày...

_Tao cũng không cố ý...chỉ là bữa đó lỡ quá chén nên...

_Haizz...Tao không nghĩ mày lại thành ra như vậy...

_...

_Ê Dương...tao hỏi thật...mày...mày có vui khi tao lấy vợ không?

_Thằng này mày điên hả...mắc gì mày lấy vợ mà tao không vui.

_Ừ...

_Thôi tao về đây...mày...

_Sao...?

_Mày cũng sớm lấy vợ đi.

_...

_Ừ...















_Chúc mừng mày nghen Thanh, sắp lấy vợ rồi phải ráng làm việc chăm vợ nghe không?

_Dạ con cảm ơn chú Tư.

_Thanh vợ mày nhìn đẹp dữ chứ lị, đẹp hơn con Út nhà tao, cái má nó sao mà hồng hào nhìn thấy cưng thế không biết.

_Dạ...

_Ê Thanh mày chơi chó với anh em he, mới ra trường đã lấy vợ đã vậy vợ còn đẹp nức vách thế, nhất mày rồi...

_Haha thằng quỷ vợ tao thì phải đẹp rồi chứ...mày với cái Hằng cũng sắp rồi còn gì.
Ban tối, nhà thằng Thanh ồn ào, náo nhiệt, ríu rít những tiếng chúc mừng hỉ sự. Mấy cô chú trong xóm mang rượu qua chúc mừng, hết người này đến người khác mời rượu chúc mừng nó khiến nó đỡ không kịp, ai mời thì nó uống, cứ thế mặt nó đỏ phừng lên, đầu hơi choáng váng, đứng không vững. Mọi người vẫn tiếp tục mời rượu nó, mắt lim dim thấy bóng dáng thằng Dương đang bước đến gần, nó như được cứu cánh mà đi loạng choạng lại thằng bạn nó, không may vấp cái ghế làm nó ngã nhào ra trước, may là được thằng Dương đỡ lấy.

_Ây...cái thằng này.

_Hức, Dương ơi mày cứu tao với...tao uống hết nổi rồi.

_Ủa sao vậy Thanh mới có mấy ly mà mày xìu rồi hả? Haha

_Thôi nó hết uống nổi rồi để tao đưa nó về phòng, tụi bây ở đây chơi với mấy bác đi.

_Ê Dương lại đây chú bảo nghe này, mày đem thằng Dương về nhà mày ngủ đi, tối nay nhà nó có khách hết phòng rồi, nó không thể ngủ chung với con Chi được, vợ chồng không được ngủ với nhau trước đám cưới, nghe không?

_A...dạ dạ

Thế là thằng Dương đành phải cổng bạn nó đi về nhà...

_Cái thằng này ăn gì mà nặng như quỷ vậy.

_Haha mày thấy nực cười không Thanh, mày làm đến nỗi con gái người ta có mang rồi mà bây giờ lại không được ngủ chung.

_Há há há...buồn...cười...thật...haha...

Buồn cười nhỉ...Thằng Dương miệng thì cười nhưng mắt lại chảy nước...dòng nước mắt chảy vào khuôn miệng đang nở nụ cười méo mó của nó, thấm vào đầu lưỡi...mặn chát...đắng nghét...chua xót...

Nó bước đi trên con đường nhỏ, lưng cõng thằng bạn từ hồi còn cởi truồng tắm mưa giờ đã to xụ đang ngủ say giấc trên vai. Thằng bạn nó sắp lấy được một cô vợ xinh đẹp, người người chúc phúc, trông nó phỏng cũng hạnh phúc lắm, người ta mời rượu mừng vui cho nó khiến nó say quên trời quên đất...thằng Dương bước từng bước nặng nề, nó mệt lã vì sức nặng trên lưng...mệt vì khóc...từng tiếng nấc bật ra như lại thêm một tấn đá đổ dồn lên vai nó...

Nó còn mệt vì...trái tim sắp thối rữa của nó chùng xuống...nặng trịch... kéo theo cả ruột gan nó như muốn lột ngược ra ngoài...














_A Haizz...mệt chết đi được, nhớ hồi nhỏ mày cũng có bự hơn tao lắm đâu mà sao giờ lớn nặng còn hơn con trâu vậy...
Về đến nhà, thằng Dương như được giải thoát sau bao năm bị gông xiềng bằng đá, nó không còn sức nên quăng đại thằng Thanh xuống giường, không may làm đầu nó đập vào cạnh giường, trong cơn mê man, thằng Thanh vẫn cảm giác được nỗi đau đớn đó, nó nhăn mặt lại, miệng ú ớ rên la.

_Ây chết cha...xin lỗi mày nha, tao lỡ tay xíu.

Dương thấy vậy hơi sốt sắng, vội dở đầu bạn mình xem chỗ bị đập, nó nhẹ nhàng cẩn thận soi xét, không sao...chỉ hơi u lên một tí thôi. Nó lấy dầu từ từ xoa lên chỗ đó, chầm chậm, dịu dàng, nó sợ thằng Thanh sẽ đau nên không dám làm nhanh, nó thổi vào cái cục đang sưng chù ụ trên đầu Thanh, hơi mát phả vào khiến cho vết thương dịu bớt, thằng Thanh thấy dễ chịu hơn, trán cũng bắt đầu giãn ra...nó lại chìm vào giấc ngủ êm ái...trong vòng tay của Dương...

Bất chợt...ánh mắt Dương đụng phải khuôn mặt đang say giấc của Thanh. Hai mắt nó nhắm nghiền, đôi lông mi dài, khẽ rung...mũi không cao, miệng không to, cũng không nhỏ, chỉ bình thường, không xuất sắc...nhưng sao mà lạ kì...tất cả ngũ quan tầm thường ấy lại hòa hợp vô cùng ưng ý trên nét mặt của thằng Thanh, những bộ phận không xuất sắc ấy lại khiến cho khuôn mặt thằng Thanh trở nên thanh thoát, hiền hòa...Dương như bị hút vào vẻ đẹp "tầm thường" của Thanh, nó say sưa nhìn ngắm, ánh mắt nó đắm đuối lẫn chút...thèm khát...

Rồi như có dòng điện cuồn cuộn chạy qua người nó, như một tia chớp thoáng qua mang theo cơn nhột nhạo trong bụng, nó cúi xuống hôn thằng Thanh...Tất cả mọi thứ giờ đây như nứt vỡ, đổ ào ra khỏi giới hạn đã định, như dòng thác chảy xiết cuốn trôi cả cánh rừng...Tai nó như bị điếc chẳng còn nghe được thứ gì chỉ còn lại cảm giác nơi đầu môi đang dính thật chặt vào môi thằng bạn nó...Lần đầu tiên nó cảm nhận được cái vị mềm còn hơn cả mấy cái bánh trứng mà nó hay ăn nhưng cái mềm này không có vị ngọt như bánh trứng mà chỉ có mùi rượu và mùi...sai trái...

Tại sao nó lại hôn bạn nó? Hơn nữa còn là một thằng đực rựa...

Đây có phải là bệnh không? Bởi làm gì có người đàn ông nào lại đi hôn một thằng khác?

Liệu nó có bị người ta tống vào trại thần kinh khi bị bắt gặp đang hôn một người đàn ông không?
Nó thấy sai trái quá...như đang làm chuyện gì đó xấu xa vậy...cảm tưởng như nó đã giết người và đang ôm một cái xác trong tay chuẩn bị đem đi chôn xuống hố vậy, một khi bị người khác bắt gặp...nó chỉ có "tử hình"...

Nó biết là sai trái, trái với luân thường đạo lý...nhưng nó không dứt được, môi thằng Thanh như có keo dính vậy, nó không tài nào kéo ra được...Nó ước gì thời khắc này dừng lại mãi mãi...đừng trôi đi mất...nó muốn cắt đi đoạn thời gian này đem cất vào hộp để mỗi khi nó nhớ...lại lấy mảnh ký ức vô cùng quý giá này ra ngắm, ra ôm, nâng niu, trân quý, để nó có thể quay ngược thời gian trở lại và hòa mình vào giây phút tội lỗi nhưng vô cùng vui sướng đó hàng vạn vạn tỷ tỷ lần nữa...



_DƯƠNG! Mày đang làm cái gì đó!?

_M....á....Má...con....

Tiếng la của má nó làm nó giật mình, hốt hoảng...Nó vội buông thằng Thanh ra, hai mắt mở to ngỡ ngàng, miệng há hốc run run, chuyện xấu xa mà nó đang làm lại bị má nó bắt gặp...Nó cuống cuồng, tay líu níu cái quần run lẩy bẩy đứng dậy...Nồi canh má nó đang bưng trên tay đổ hết xuống đất, nước chảy lên láng lần mòn theo khe đất nức chảy tới chân nó...

_Mà..y...Mày...Trời Ơi!!! Mày làm cái gì vậy hả Dương!!?

_Má..Má ơi! Má nghe con nói...con....thằng Thanh...Má......

_Mày...Mày nói cho tao nghe COI! Tao mới thấy cái cảnh gì đó hả!?

_Má...không phải như má nghĩ đâu...Má....con...chỉ sức dầu cho nó thôi mà má...

_HẢ!? Nó làm cái chi mà mày sức dầu cho NÓ!!!

_D....ạ...n...ó...nó...bị đập...vô...cái cạnh giường nên....con...sức dầu cho...nó.

_Dương ơi là Dương....!!! Sao bây lại thành cái thứ như thế hả...

_Má! Con...con không phải mà...!

_Má...

_Bây...bây lại đây...

_D..ạ...má...

_Mà...y...mà...y...có cái chi với thằng Thanh đúng không!?

_C...con không có...má...ban nãy chỉ là...con sức dầu cho nó rồi lỡ cúi hơi gần thôi mà má...con...con không có gì hết...!

_Má...má tin con đi mà má..!

_Được rồi! Vậy tao hỏi mày tại sao từ đó đến giờ tao chưa thấy mày dắt con nào về cho tao? Mày cũng lớn chừng này rồi không lẽ một đứa mày cũng chưa quen sao con?

_M...á...co...n...

_M...ày...

_Dương ơi là Dương!! Mày biết người ta ghê sợ cùng cực cái thứ lẹo bóng lẹo cái đực không ra đực cái không ra cái hở con!!!?

_Má!...Con không có mà...Má tin con đi...Con...con không phải là cái loại đó...

_...
Sau một hồi hốt hoảng la lối khóc lên khóc xuống, má nó cũng bình tĩnh lại, lấy vạt áo lau đi dòng nước mắt đầm đìa, má nó đứng dậy dọn nồi canh đã rơi vãi...Thằng Dương cũng lấy hai tay chùi đi hàng nước mắt ròng, nó vẫn chưa hoàn hồn sau những lời nói của má nó, người nó hơi run, tiếng thút thít sợ hãi vang lên giữa buổi đêm trong ngôi nhà nhỏ pha lẫn tiếng leng keng của nồi xoang lấn át cả tiếng kêu ọp ẹp của mấy con ếch đồng...

_Thôi...khuya rồi...mày đi ngủ đi, tao dọn chút rồi tao vô.

_Dạ...má ngủ ngon...

_Mày ra cái sập trước hiên mà ngủ...để thằng Thanh ngủ một mình cho thoải mái, hai thằng bây giờ lớn rồi nằm chung chật chội lắm.

_Dạ...

Ngày 10 tháng 6 năm 1970

_Một..hai...ba...dôoooo

_Hà hà...chúc mừng vợ chồng mày nha Thanh!

_Chúc tụi bây trăm năm hạnh phúc răng long đầu bạc.

_Chúc mừng! Chúc mừng!

_Nghe tin mày cưới là tao chạy từ tỉnh về đây để ăn cưới mày đó...

Lễ cưới diễn ra vô cùng vui vẻ, náo nhiệt, mọi người chúc phúc cho vợ chồng Thanh, hoa cưới thơm ngát, rượu trắng rượu tím chất chồng, thiệp hồng rãi rác, tấm màn đỏ in hàng chữ to đậm:

LỄ KẾT HÔN

XIN CHÚC MỪNG HỶ SỰ CỦA GIA CHỦ

CHÚ RỂ                     VÀ            CÔ DÂU

DŨNG THANH                  PHƯƠNG CHI 

cùng với hàng trăm hình trái tim chi chít... 

Thanh trong bộ đồ tây rất bảnh bao, vẻ đẹp anh tuấn của nó lại càng được tô đậm hơn trong bộ đồ cưới, nó cười tươi nắm chặt tay cô dâu vô cùng xinh đẹp bên cạnh...

Rất đẹp đôi...





_Thanh...tao chúc mừng mày nha...

_...Cảm ơn mày nha...m...à...

_Chi hôm nay em đẹp lắm, nhìn em rất là lộng lẫy trong bộ váy cưới này đó.

_Dạ em cảm ơn anh. Hôm nào rảnh anh lên nhà hai vợ chồng em chơi...hổm rài ảnh cứ nhắc anh hoài làm như cứ sợ cưới xong là em nhốt ảnh không cho ảnh về đây chơi nữa vậy đó.

_Haha...cảm ơn ý tốt của em, anh cũng muốn đi lắm...mà e là không được rồi...

_Ủa sao vậy mày? Tao tính rủ mày bữa mốt đi câu cá ở bờ sông huyện bên nè...mày bận việc gì hả?

_...Ừ...ngày mơi tao chuẩn bị đồ đạc để mốt tao ra Hà Nội...

_CÁI GÌ!!!!!!? Mày...mày...ra Hà Nội? Sao mày ra bển làm gì!?

_...

_Tao ra bển để kiếm việc...

_Ơ anh...sao anh đi xa thế làm gì, trên Sài Gòn cũng kiếm việc được mà anh?
_Đúng rồi đấy! Mày ra Hà Nội làm gì cho xa, ở Sài Gòn cũng có nhiều việc mà còn gần hơn nữa, còn tiện tao rũ mày đi chơi nữa chứ.

_Tao biết...nhưng mà...mày biết đó tao muốn viết tiểu thuyết nhưng trên Sài Gòn náo nhiệt quá, quá nhiều phồn hoa hư vinh, tao có dự định làm việc lâu dài nên nếu mà ở trên Sài Gòn tao dễ bị cuốn vào mấy thứ xa hoa đó lắm với lại cũng không có nhiều cảnh mộng ý thơ cho tao sáng tác nên tao chỉ có thể ra Hà Nội...ở đó cũng tốt hơn nhiều...

_...

_Vậy khi nào mày đi? Tao...tao đưa mày đi...

_Sớm mơi hôm mốt, gà vừa gáy là tao đi... không cần đâu...mày ở nhà với Chi đi...mới cưới mà, với cả mày cũng còn ở đây có mấy ngày là lại lên Sài Gòn rồi...đưa tiễn tao chi cho mất công...

_Ơ kìa anh...sao lại mất công được. Anh sắp sửa đi xa, đưa tiễn anh là một chuyện nên làm mà...hơn nữa anh với ảnh còn là bạn nối khố, anh đi mà không gặp mặt ảnh lần cuối là ảnh đau như chia tay người yêu đấy.

_Ừ đúng, đúng rồi đó. Để tao đưa mày ra bến xe...

_Haha...ừ...cũng được cảm ơn mày.

Ngày 12 tháng 6 năm 1970

Gà đã cất tiếng gáy đầu tiên, mặt trời còn chưa ló dạng, xóm làng còn ngập trong ánh mơ tối.

Trên chiếc đạp xe cũ, hai thanh niên đèo nhau đi đâu trong tinh mơ sớm vắng...

Ra bến xe...phải rồi, Dương đang ngồi sau Thanh trên chiếc xe đạp nhỏ đang lăn từng bước trên con đường làng, tiến về phía bến xe, đưa Dương rời xa quê hương thân yêu, đưa nó đến vùng đất văn thơ, tràn đầy thi vị câu ca, sầm uất nhưng không hoang đàng, mở ra cho nó một cuộc sống kiến tạo ngôn ngữ mà nó mong ước...

Và...

Đưa nó rời xa cả người mà nó thầm yêu bấy lâu...đưa nó thoát khỏi cái cảm giác thèm khát đầy tội lỗi, cái thứ tình ghê tởm, không đáng có mà nó cố chôn chặt trong lòng bao lâu nay...







Xe lửa rung lên từng hồi chuông leng ken báo hiệu một cuộc hành trình dài vô hạn định lại sắp sửa khởi hành. Không biết bao lâu...có thể ba, bốn, năm năm nhưng cũng có thể là mười năm, ba mươi năm hay có thể là cả một đời người ra đi cũng không bao trở lại...Có chăng chỉ là vài vụn tro cốt, một mảnh linh hồn tàn lụi men theo cơn gió cùng cát bụi quay về tìm gặp nơi cố hương khi thân xác đã vùi sâu trong lớp đất...
Hai thằng bạn sắp sửa ly biệt ngậm ngùi chia tay nhau bên khung cửa sổ hoen rỉ. Thằng Thanh dặn dò bạn mình tự chăm sóc bản thân cho cẩn thận nơi đất khách quê người, kẻo bệnh thì không có ai lo, rủi chết cóng ở đó thì cũng không dễ để mang xác về...Nó còn nói mấy lời nhảm nhí, không nghĩa gì ra nghĩa gì nhưng giọng điệu nó coi bộ lo lắng cho thằng Dương lắm...mắt nó còn hơi rưng rưng...níu tay Dương không cho nó đi...

Hà...phải rồi...thằng bạn chí cốt của nó, ái hữu từ lúc cởi truồng tắm mưa với nó sắp sửa đi xa, không biết bao năm mới về nên nó xúc động, đau lòng như vậy là đâu có gì sai đúng không?...

Đúng rồi! Bạn nó sắp cách biệt nó rồi nên nó buồn lắm...! Thằng bạn thân thiết của nó không còn ở đây chơi với nó nữa... Thằng bạn nó phải rời xa nó để thực hiện ước mơ của nó rồi...Haha thật ra dáng nam nhi! Quân tử như thế mới đích là người anh em chí cốt của nó chứ...

Ừ đúng rồi...

Xe lửa đã bắt đầu lăn bánh, từng vòng xe quay đều là một khoảng cách lại được  kéo dài hơn giữa Thanh và Dương. Thằng Thanh cũng bắt đầu bước đi nhanh, nó gấp gáp hỏi khi nào thằng Dương quay về, nhưng Dương lắc đầu...ngay cả chính nó cũng không biết khi nào nó sẽ trở về...Nó chỉ biết trước mắt nó là một cuộc sống hoàn toàn khác biệt với trước đây đang chuẩn bị chào đón nó...một cuộc sống tươi đẹp hơn, thoải mái hơn, đầy ý vị, hương xuân,...

Một cuộc sống không có thứ tình cảm thối nát sôi sục trong con tim mục ruỗng...

Có lẽ nó không về sớm đâu...













Xe lửa đã đi...chỉ còn lại một chấm nhỏ trong màn sương đêm rồi cũng không bao lâu thì mất hút...

Thằng Thanh đứng đó...như trời trồng...hồn vía nó như bay đi theo chiếc xe lửa kia vậy...đã đi rồi...không còn đây nữa...Nó đưa hai bàn tay lên nắm thật chặt như muốn cái hơi ấm của thằng Dương lúc ban nãy đừng phai đi mất...Rồi chợt nó hốt hoảng...đầu nó như bị đập một cái thật mạnh, não nó rung lên, nhớ đến một chuyện mà nó đã bỏ quên...

Một món quà...

Ừ nhỉ...một món quà...nó thật là một người bạn tồi tệ...ngay cả đến một món quà nhỏ tặng bạn mình đi xa cũng không có...chỉ có những lời nói sáo rỗng, vô dụng...

Nó cảm thấy áy náy...
Năm năm trước, cũng là cái cảnh chia biệt đượm buồn như thế này, nhưng khoảng cách có là chi so với khoảng cách bây giờ, hai đứa cùng ở Sài Gòn chỉ khác trường học, giờ đây, một người ra Bắc một người ở Nam, không biết còn gặp lại nhau khi tóc còn xanh, răng còn đủ, sức còn dư hay không vậy mà khi đó thằng Dương đã cất công mấy ngày thêu khăn tay tặng nó, và cả một sợi dây chuyền nho nhỏ mà nó lấy tiền tiết kiệm để mua...Còn bây giờ thằng Dương ra đi, không biết có ngày gặp mặt nó có gì để tặng bạn nó? Không gì cả...Không một thứ gì...

Ngày 22 tháng 6 năm 1986

Không khí tang tóc bao trùm căn nhà nhỏ nơi cuối xóm...

Hơn 15 năm thằng Dương chưa một lần quay về nhà, hôm nay nó về vì...má nó mất rồi...

Nó ngồi thất thần không nói lời nào, nó không khóc. Không phải vì nó thờ ơ trước sự ra đi của má nó mà vì nó đau đớn quá...nỗi đau xót không gì thấu...nó đau như muốn xé nát ruột gan...

Má nó...người thân duy nhất của nó đã bỏ nó lại một mình...mà trước khi chết còn chưa kịp nhìn mặt nó lần cuối...

Má nó đã ra đi khi mà còn chưa được ăn đám cưới của nó...Nó cảm thấy mình thật vô dụng, bất hiếu với má...

_Má ơi...má tỉnh dậy coi con giờ đã thành đạt thế nào nè, má còn chưa thấy con cưới vợ, chưa được bồng cháu mà sao má đã bỏ con đi rồi...?

_Má...!!

_Con xin lỗi má! Con là một thằng bất hiếu, ra đi hơn 10 năm mà chưa một lần quay về thăm má! Má ơi...!

Nó vừa tự trách vừa đấm ngực mình, giờ đây nó không mong gì hơn má nó có thể tỉnh dậy và nấu cho nó một mâm cơm như hồi còn bé...có đầy những món nó thích...nhưng mà...đã muộn quá rồi...

_Dương, mày đừng như vậy nữa...má mày mất đâu phải lỗi của mày...

_Tại tao! Là tại tao! Tao đã không chăm sóc đàng hoàng cho má tao, bỏ đi mấy chục năm trời chỉ vì nỗi lo ích kỉ của tao...!

_Dương! Mày bình tĩnh lại đi! Không phải lỗi của mày! Ngoan, bình tĩnh đi...mày mà như vậy má mày ra đi không thanh thản đâu.
Nhìn thằng bạn mình tự trách như vậy thằng Thanh cũng rất đau buồn, nó không biết làm gì cho đặng, thằng Dương dù sao cũng đã đi mấy chục năm trời, đã rất lâu nó không nói chuyện với bạn nó, giờ đây gặp lại trong tình cảnh éo le như thế này nó cũng thiệt hết sức ảo não. Thằng Dương chỉ còn biết khóc thút thít trong lòng ngực của Thanh, nó vùi đầu sâu vào cái ôm an ủi chặt ngắt của Thanh như để vơi bớt đi nỗi đau mất mát người thân...cái ôm ấm áp đã rất lâu nó không được cảm nhận đó, nó thật muốn vùi sâu vào mãi không muốn rời...



















Đã tròn một tuần kể từ khi đám tang má thằng Dương kết thúc nhưng nó vẫn cứ thẫn thờ không thể tin rằng má nó đã chết... Một tuần này thằng Thanh cũng không về nhà mà ở lại chăm sóc an ủi cho Dương. Nó cố bắt chuyện nhưng đáp lại chỉ là những tiếng ậm ự và khoảng không vắng lặng...

_Dương ơi mày đừng như vậy nữa được không...Mấy này nay mày chỉ có vài muỗng cháo trong bụng...mày mà không chịu ăn là sẽ chết đó.

_....

_Dương mày đừng có mà đau buồn như vậy nữa được không...sống chết là chuyện thường tình mà, đâu ai có thể thoát khỏi chuyện sinh tử. Sau này tao với mày già rồi cũng sẽ chết thôi...Với lại cho dù má mày có đi sang thế giới bên kia đi chăng nữa thì má mày vẫn luôn dõi theo mày và yêu thương mày mà. Mày mà cứ như vậy hoài thì má mày sẽ đau lòng lắm đó...

_Tao đúng là thằng bất hiếu mà, tao ra đi bỏ mặc má một mình mấy chục năm trời...trước lúc ra đi còn không kịp nhìn tao lần cuối...

_Tao đúng là thằng bất hiếu, ích kỉ, hèn nhát mà...người duy nhất thương yêu tao cũng rời bỏ tao mà đi rồi...vì sự ích kỉ của tao...tao...

_Ai nói trên đời không còn ai yêu thương mày nữa? Bộ tao chết rồi à? Tao vẫn...luôn thương mày mà...

_...

_Mày vẫn luôn "thương" tao sao? Hahaha...thật cảm kích tình thương của mày...

_Ừ...tao thương mày...trên đời này vẫn còn tao thương mày mà...

_Tao...cũng "thương" mày...

_... "thương mày nhiều lắm...thương mày thật lòng...thương mày như một đóa thủy tiên trắng..."

_Thanh này, nếu sau này tao chết, mày hãy hứa tặng cho tao một nhành thủy tiên trắng nha, khi thân xác tao đã được người ta chôn dưới lớp đất dày...hãy đặt lên tấm mộ tao...
_Mày làm gì mà lo xa thế...mày phải sống hơn mấy chục năm nữa mới chết được...mà có khi tao chết trước mày không chừng...lúc đó làm sao tao làm như lời mày nói được...mày đừng có nói chuyện may rủi nữa...

_Mày hứa đi.

_Tao...

_Hứa với tao đi Thanh.

_Được rồi, tao hứa với mày...

_Cảm ơn mày.

Ngày 30 tháng 10 năm 1987

_Tàu chuẩn bị chạy rồi...tao đi đây...tạm biệt mày...

_...

_Nè Dương...chuyến này...mày định đi tới chừng nào...

_Tao cũng không biết...có lẽ...

_...

_Thanh, tao có một chuyện muốn nói với mày...dầu gì đây có thể là lần cuối tao với mày còn đặt gặp nhau...ít nhất là khi tao với mày vẫn còn sống...Tao muốn dũng cảm một lần...

_...

_....Tao thương mày...không phải cái cách mày đã thương tao...cái thương của tao dành cho mày còn hơn cả tình anh em...hơn cả cảm xúc đối với một người bạn...chính vì cái thương đó mà nó đã khiến tao đau khổ biết bao năm qua, chỉ một chữ thương nhưng nó khiến tao hèn nhát, ích kỉ...khiến tao trốn tránh...mày...và cả chính tao nữa...

_...

_...Tao biết khi tao nói ra những lời đó mày cảm thấy thật kinh tởm...thật đáng khinh...ngay cả chính tao cũng cảm thấy ghê tởm mà...mỗi khi tao nghĩ đến cái thứ tình cảm gớm ghiết đó cứ sôi sục trong lòng là bụng tao lại nhột nhạo lên và muốn nôn mữa ra thứ tình thối nát đó ra...Nó như một căn bệnh kéo dài từ năm này qua năm khác dù tao đã cố thay đổi, đã cố tránh xa nguyên nhân gây ra nó nhưng cứ dai dẳng bám mãi theo tao...

_...Dương...tao...

_Mày không cần phải lo đâu vì từ giờ tao sẽ mang thứ bệnh thối nát đó đi, đi xa khỏi mày và nó sẽ cùng tao xuống mồ, đất cát, cỏ dại sẽ phủ lấp và chôn vùi tất cả...tao...và tình cảm của tao dành cho mày...

Con tàu lăn bánh, khói bay nghi ngút lên cao...một chuyến tàu không bao giờ trở lại nữa, một chuyến tàu không còn mơ hồ...một chuyến tàu chắc chắn rằng sẽ mang một người đi mãi...không bao giờ trở về...

_Tao...cũng thương mày mà...

_...chỉ là...tao còn hèn nhát hơn cả mày...

_...tao thương mày...từ lâu lắm rồi...

Một kẻ điên đấy à? Tại sao lại lẩm bẩm một mình thế kia?

Một kẻ điên với con tim héo úa...

Một kẻ điên với con tim sợ nhát khiếp...

Một kẻ điên thờ thẩn đứng nhìn con tàu đi xa mãi...

Một kẻ điên có cái tình mãi e ấp trong nụ hoa không bao giờ có thể xòe nở nữa...
Một kẻ điên...chỉ còn biết chờ ngày được xuống mồ để có thể đem thứ tình cảm đã chôn chặt bao năm kia lìa khỏi xác thịt lang thang tìm kiếm linh hồn của người thương...mà thổ lộ nơi âm phủ...







































Ngày 28 tháng 7 năm 2022

_Lâu rồi không gặp nhìn mày dạo này đẹp trai hơn trước rồi nhỉ...

_Nhưng mà vẫn không đẹp trai bằng tao đâu nha...haha...

_...

_Ây da...già cả rồi...đi lại cũng không còn tốt nữa...mấy hôm trái gió trở trời là cái lưng tao nhức không chịu nỗi, nó muốn cứng lại như cái ổ khóa lâu ngày chưa được tra dầu vậy đó, vậy mà mày còn bắt tao ra tận đây thăm đây mày...đúng là thằng ác độc...

_Mà mày cũng thiệt là vô tâm...ba mươi mấy năm trời tao gửi cho mày không biết là bao nhiêu thư vậy mà mày chỉ trả lời tao có vài ba lần, không đủ đếm trên đầu ngón tay nữa...giận mày hết sức.

_...

_Tao nhớ mày lắm đó thằng quỷ...mày có nhớ tao không hả...

_Tao có đọc mấy tờ báo mà mày viết rồi...đúng là thằng bạn thân của tao có khác...mày hay lắm đó...không uổng công mấy năm ra Hà Nội học tập...

_....

_Dương này...

_...có một điều tao luôn cảm thấy thật là nực cười...mỗi lần nghĩ đến nó tao lại phá cười lên như một thằng điên...

_Mày biết là gì không? Má tao đặt tên cho tao là Dũng Thanh...với ý nghĩa sau này lớn lên tao sẽ làm một con người liêm khiết, anh dũng...nhưng mà đáng buồn làm sao...tao lại là một con người hèn nhát, một thằng chỉ biết sợ sệt...tao cũng không liêm khiết, tao đã lừa mọi người, vợ tao, má tao và cả chính tao nữa...

_Tao đã quá ích kỉ và bạc nhược khi không dám thừa nhận tình cảm của tao...không dám thừa nhận cảm xúc thật của tao dành cho mày...không dám nói rằng tao yêu mày...

_...

_Thôi...tao về đây...hôm nào tao rảnh lại ra đây tâm sự với mày...

_À...tí nữa là quên...hoa thủy tiên trắng của mày đây...

_Mày không cần phải sợ tao đi thăm mày mà không mang theo thủy tiên trắng...tao đã trồng một vườn thủy tiên trắng mà mày thích kể từ lúc mày bỏ đi đến nay...

_Tao đã chăm sóc nó rất cẩn thận...mặc dù tao không thích hoa nhưng tao không thấy chán...như là mày đã ở đó với tao mỗi khi tao chăm hoa vậy...

_...bởi vì có mày nên tao muốn ngắm những đóa hoa trắng muốt đó mãi...
Những ngày cuối hạ đầu thu tiết trời đã dịu bớt đi cơn ôi bức và những cái nắng gắt gỏng nhường chỗ cho mùa thu se lạnh cùng những chiếc lá trơ trụi cành...những chiếc lá vàng khô yếu ớt không còn sức bám trụ vào cành cây nhẹ nhàng rơi xuống tấm bia mộ nho nhỏ của Dương...lác đác phủ lên gò đất cao cùng những đóa thủy tiên trắng...



























Trên lối mòn nhỏ dẫn đến con đường làng của hoài ức, hai thằng nhóc nắm tay nhau  cùng chạy về phía cuối làng, chúng nó cười giòn giã, nụ cười tươi không hoen ố vết ưu tư. Gió thổi qua cánh đồng lúa mang mùi sữa ngai ngái của bông gạo mới chớm nở xộc vào mũi hai thằng nhóc con. Chúng nó hít hà mùi hương ngọt dịu, nhắm mắt lại tận hưởng cái mát trong lành. Một thằng nhóc bảo nó muốn được làm bụi phấn để hòa vào gió bay đi cùng trời cuối đất. Thằng còn lại nhăn nhó bảo nếu nhóc ấy thành bụi phấn rồi thì ai chơi với nó đây, nó mè nheo nũng nĩu thằng bạn mình, rồi nó chợt kêu lên một tiếng, nó bảo nó sẽ làm đất...vì đất sẽ bao bọc bụi phấn, đất và bụi phấn sẽ hòa làm một. Mưa đến, nắng thăm, bốn mùa nô đùa chăm tưới cho đất cùng bụi phấn, rồi trên mảnh đất ấy sẽ dập dềnh hoa bướm đua nhau bay nhảy...

Chẳng còn đau thương, sợ hãi...chẳng có đớn hèn, sự ích kỉ...

Chỉ còn lại nắng và hoa...và hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro