Chương 1: Từ Bắc Kinh tới NewYork...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cái thế giới rộng lớn này, mỗi chúng ta có thể gặp được và quen biết nhau quả là một điều may mắn. Tôi tin đó chính là ''Duyên Phận''

_________________________♥__________________________


Ngồi trên chuyến bay dài từ Bắc Kinh tới NewYork để về thăm mẹ, đã hơn mấy tiếng đồng hồ trôi qua nhưng Tiểu Thuần vẫn chưa hề chợp mắt dù chỉ là vài giây. Tất cả cũng chỉ vì chứng bệnh''sợ độ cao'' đáng ghét này. Chẳng biết từ bao giờ mà cô bị nó đeo bám, nó làm cô mệt mỏi và khổ sở lắm chứ chả đùa. Cứ mỗi lần đi chơi với đám bạn là chúng nó toàn rủ chơi mấy trò mạo hiểm cao cao, lúc đó Tiểu Thuần toàn ngồi xem đám bạn chơi còn mình thì buồn bã. Đã mấy đêm cô không ngủ để giải quyết xong đống báo cáo xếp chồng chất lên nhau xong cô còn phải book vé sớm nhất nhanh về NewYork thăm mẹ. Vẻ mặt cô trông thật bơ phờ , thiếu sức sống, nếu bây giờ mà có gặp người quen thì có lẽ họ cũng chưa chắc đã nhận ra cô. Mấy ngày hôm nay quả là kém may mắn với Tiểu Thuần, toàn thân cô nhức mỏi tê cứng không chỉ có vậy mà chứng bệnh sợ độ cao còn bùng phát mạnh mẽ hơn bởi ghế cô ngồi cạnh sát cửa sổ máy bay.

Cô loay hoay mãi cuối cùng cũng nhìn sang người đàn ông ngồi kế bên. Tiểu Thuần cứ định ngỏ lời xong lại thôi. Chẳng biết lí do tại sao lúc sắp nói thành tiếng rồi cô lại im thin thít. Phải chăng đây là phán ứng trước mặt một con người xa lạ không hề quen biết. Qúa mệt mỏi, lần này cô quết định lấy hết can đảm của mình nói với anh ta bằng một giọng nói nhỏ nhẹ ngượng ngùng :

-Chào anh, Tôi là Tiểu Thuần anh có thể........ừm......có thể làm ơn đổi chỗ cho tôi có được không? Tôi biết, chỗ ngồi của tôi là phải ở cạnh cửa sổ nhưng....... tôi bị mắc chứng bệnh sợ độ cao mà chuyến bay còn rất dài , tôi muốn chợp mắt một lúc để tí có thể vô bệnh viện thăm mẹ nên.......

Nói xong cô nhìn lên chờ đợi câu trả lời từ người đàn ông lạ mặt kia. Nhưng không anh ta bơ cô toàn tập == . Qúa phẫn nộ lần này Tiểu Thuần năn nỉ một cách quyết liệt hơn:

- Thực ra thì tôi cũng vốn không định hỏi anh đổi chỗ đâu , cơ mà thực sự bây giò tôi đang rất mệt mỏi vì không thể nghỉ ngơi được. Nếu cứ ngồi cạnh cửa sổ chắc tôi ngất mất. Nên....nên là....... tôi sẽ rất...rất cảm ơn anh nếu anh chịu đổi chỗ cho tôi.

Cô cứ nói mãi mà anh ta vẫn không chịu trả lời. Mọi người giờ mà nhìn vào chắc sẽ nghĩ cô đang tự độc thoại với chính mình.

Trời ơi sao anh ta im lặng đến đáng sợ vậy, chả có nhẽ anh ta bị điếc .Vậy những gì mình nói nãy giờ là vô ích sao ???? TTTT - Tiểu Thuần nghĩ

Sau một hồi, cô quay sang nhìn kĩ khuôn mặt của người đàn ông ấy. Anh ta trông khá ưu tú, không nói đúng ra là cực kì đẹp trai. Anh ta khoảng gần ba mươi tuổi với mái tóc màu nâu trầm, nước da hơi ngăm ngăm, sống mũi cao...... Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng với quần tây đơn giản, nhưng vóc dáng, chiều cao cũng như cái vẻ "nhìn từ xa là đủ biết đẹp trai rồi''

Ôi sau lớp áo đấy là cả một cơ thể cường tráng, body sáu múi , bờ ngực săn chắc ... anh hiện lên như 1 nam chính trong truyện ngôn tình. Đúng là giấc mơ soái ca của các nàng đây rồi.

Nếu để ý kĩ thì sẽ dễ dàng nhận ra anh ta xài toàn đồ hiệu'' đồng hồ Rolex, đôi giày da Stefano Bemer.....'' Tất cả đủ để cho thấy anh là một người vô cùng giàu có nên mới có thể sở hữu những thứ mà người thường chẳng bao giờ có thể chạm vào.

Tiểu Thuần nghĩ : Anh ta gì cũng tốt trừ việc bị điếc, ôi thật đáng tiếc cho đời soái ca .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro