EM TIN ANH KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đáp chuyến bay đến Seoul dạ dày tôi đã réo inh ỏi, nhìn đồng hồ đã hơn 12giờ đêm rồi, do dự một lúc tôi vẫn quyết định ngủ cho qua cơn đói. Ai mà nghĩ tới chuyện chuông điện thoại reo đúng lúc này đâu...

"Chị không định ăn gì sao?"

"Sao em biết chị đang đói vậy?"

"Em đoán thôi!"

Tôi bật cười an tâm khi nghe sự háo hức trong giọng nói em. Chúng tôi quen nhau từ lần đầu em sang Hàn tham gia show sống còn của công ty năm ấy tới tận bây giờ, thời gian gặp gỡ không nhiều nhưng rất may vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết. Yoshi từng đùa, sau này dù tôi có đáp chuyến bay xuống Seoul giờ nào đi nữa thì em vẫn sẵn sàng dắt tôi đi làm đầy cái bụng ngay.

Chúng tôi chọn một quán lẩu gần khách sạn tôi ở. Quán nhỏ được cô chủ che chắn bằng những tấm bạt sơ sài, vài chiếc bàn inox cùng ghế nhựa xếp san sát nhau. Chúng tôi chọn một bàn ngồi xuống, gió thổi qua khe hở của mấy tấm bạt càng khiến tôi co người háo hức chờ đợi từng cuộn khói bốc lên từ nồi lẩu hải sản. Trong lúc chờ nước sôi, tôi lặng lẽ quan sát Yoshi một chút. Em mặc áo thun trắng khoác sơ mi xám bên ngoài, tóc em hơi dài, đã được nhuộm sang màu đỏ chói.

Bình thường em sẽ trêu tôi nhìn em bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống, nhưng hôm nay dường như em không tập trung lắm. Thỉnh thoảng còn liếc qua điện thoại đầy mong chờ khiến tôi không khỏi tò mò.

"Chờ tin nhắn của ai à?"

Em ngập ngừng một chút rồi gật gật, sau đó lắc lắc đầu.

Tôi buột miệng hỏi

"Junghwan sao?"

Lời vừa nói xong, nhìn thấy biểu cảm khó xử của em tôi hơi rụt người bối rối.

"Junghwan dạo này có nhiều lịch trình lắm nên không có thời gian là chuyện thường!"

Còn em thì sao? Rõ ràng em cũng chẳng rảnh rỗi gì! Vậy mà em vẫn dành hàng giờ để ngóng chờ tin nhắn từ cậu ấy. Tôi nhìn em, người đang cố bao bọc cho nỗi thống khổ của mình mà xót xa thay.

Yoshi của ngày lên 5, vì đi tìm một bông hoa mà có thể chạy đến cánh đồng cách nhà cả km.

Lên 7 tuổi, chỉ vì một con mèo mà đi tìm khắp ngõ lớn, ngõ nhỏ, đường to, đường bé.

10 tuổi, chỉ vì một câu nói nào đó, có thể buồn bã mà đi tới những nơi chưa biết trong thành phố.

14 tuổi, em nhận ra đam mê của mình là ca hát và nhảy múa. Thế rồi em rời quê hương xinh đẹp, đi để theo đuổi ước mơ.

Đến năm 19, em gặp được Junghwan!

Junghwan nhỏ tuổi hơn em nhưng cao lớn hơn em gấp bội. Cậu ấy vẫn chỉ là đứa nhóc đến việc an ủi chính bản thân mình còn không biết cách nhưng lại luôn cho phép mình phải trưởng thành, Junghwan lúc nào cũng quan tâm em. Cậu ấy lại rất giỏi, việc gì em không hiểu cậu ấy cũng đều giải thích và giúp đỡ em.

Nên em lúc nào cũng thích ở cạnh cậu ấy, thích ngắm nhìn khuôn mặt cậu ấy, thích được cậu ấy khen em thật giỏi, thích cậu ấy nhìn em cười thật hiền lành. Thích, là thích tất cả mọi thứ thuộc về Junghwan.

Cậu ấy từng nói với em rằng, đã có một lúc nào đó chỉ vì cuộc sống mà cố chấp dừng lại, thích mãi một bản nhạc, yêu mãi một hương vị, thương bản thân mình cả một đời.

Em nói với cậu ấy rằng ai mà chẳng có thời điểm cố chấp điên cuồng, nhưng cuối cùng đã không bỏ cuộc đấy thôi. Cuối cùng hai người chúng ta đã cùng nhau đứng trên sân khấu rồi.

Em kể cho tôi nghe về khoảng thời gian em bị loại khỏi chương trình. Sáng hôm đó tất cả những người bị loại đều thu xếp hành lý trở về KTX. Em nói lúc đó em đã nghĩ đến việc phải quay về Nhật Bản và bắt đầu lại cho một hành trình mới. Em rành rọt kể lại bằng 1 chất giọng nhè nhẹ đầy hoài niệm, em nói ngày đó áp lực mang trên vai nặng đến mức không thở nổi. Nhưng may mà Junghwan đã chủ động đứng trước mặt em, nói với em những câu an ủi làm em phút chốc quên sạch mọi khó khăn.

"Yoshinori, tặng anh!"

So Junghwan đứng che đi vạt nắng sáng, cậu ấy nở nụ cười tươi rói có chút ngại ngùng. Trên tay cầm chiếc áo sơ mi xám được xếp gọn gàng.

"Tặng anh sao?"

Yoshi ngạc nhiên nhận lấy, vốn dĩ suốt mấy tháng qua 2 người chẳng mấy khi trò chuyện, cung team lại càng không . Đột nhiên hôm nay lại nhận được chiếc áo từ Junghwan nên có chút ái ngại.

"Chiếc áo này là vật may mắn của em đó. Giờ tặng cho anh, mong là chuyện tốt sẽ luôn đến với anh!"

"Cảm ơn em!"

"Bây giờ, anh về Nhật hay sao?"

"Ừ."

Junghwan không nói tiếp, khuôn mặt thằng bé lúc đó có bao nhiêu mệt mỏi cũng có bấy nhiêu mạnh mẽ. Ánh mắt Junghwan ánh lên một hi vọng ấm áp rồi lạnh lùng vụt tắt.

"Hyung, lần đầu gặp anh em đã rất muốn chúng ta sẽ ra mắt cùng nhau!"

Em giật giật khóe môi, không nghĩ lần cuối ở Hàn Quốc lại được nghe câu nói này. Junghwan vẫn giữ nét mặt nghiễm nhiên đó, người ngoài nhìn vào cũng chỉ nhìn ra vài nét kiêu ngạo khó gần.

"Hyung, mong anh sau này đừng mất đi ý chí, cơ hội nhất định sẽ đến với anh."

Với những kẻ đang chiến đấu cho ước mơ như bọn họ. Điều quan trọng nhất vẫn là ý chí vững vàng. Một khi đánh mất đi, sẽ như từ đỉnh cao mà rơi xuống. Mọi thứ cứ thế vỡ nát, chẳng một ai bên dưới đón lấy. Chỉ còn biết bất lực nằm trên vùng đất lạnh, toàn thân đau đớn.


"Cảm ơn em!"

Yoshi nói với tôi quả thật chiếc áo đó rất may mắn. Sau khi trở lại Nhật mọi chuyện đều rất suôn sẻ. Đỉnh điểm là em may mắn được xếp vào đội hình ra mắt của Treasure.

Ngày gặp lại Junghwan, em cảm thấy như được nhìn thấy cả thế giới mình hằng mong muốn. Hoạt động cùng Treasure được nửa năm em nói mình nhận ra rất nhiều thứ. Ngoại trừ Haruto vẫn luôn bám lấy em để được nói tiếng Nhật thì bây giờ có thêm So Junghwan. Cậu ấy lúc nào của hỏi:

"Yoshinori, anh hiểu không? Cần em giải thích giúp không?"

"Hyung, em nhất định phải giải thích cho anh hiểu!"

"Này đừng có gạt em, anh vốn không hiểu mà."

"Yoshinori, em sẽ mua bánh kẹp nướng cho anh. Chỉ cần anh ngoan ngoãn để em giải thích..."

Qua lời em kể, tôi chợt nhận ra khoảng thời gian đó So Junghwan chỉ luôn miệng gọi em là Yoshinori, hay là bản thân So cậu bé cảm thấy gọi 'Yoshi' có chút quỷ dị? Rằng khi gọi 2 tiếng ấy trái tim cậu sẽ mềm nhũn ra chăng? Nghĩ đến đây tôi lại thầm cười trong lòng, thì ra Junghwan thích thầm em là vào thời gian đó.... Đã lâu như vậy rồi sao?

"Chị cười gì thế?"

"Không, chỉ là chị thấy cậu ấy dễ thương."

"Đúng vậy nha! Junghwan rất ngốc, rất đáng yêu nhưng phải chi em ấy đừng hiểu chuyện nhiều như thế!"

Có hôm em dậy sớm, gặp cậu ấy ngồi một mình ở sofa. Có vẻ cả đêm qua cậu ấy không ngủ, em có chút do dự, nhưng cuối cùng chân vẫn nhanh hơn não.

"Em dậy sớm thế?"

"Anh cũng dậy sớm mà!"

Em cười ngồi xuống ngay bên cạnh Junghwan.

"Còn đau chỗ nào không?"

Cậu ấy lắc đầu, em cũng miễn cưỡng chấp nhận.

Junghwan cả tuần này không có lịch trình gì cả bởi cái chân đau của cậu ấy. Em thở dài thay cho Junghwan, có lẽ cậu ấy còn quá trẻ để mắc phải chứng suy nghĩ nhiều. Cũng có thể cậu ấy rất hiểu chuyện nên đã sớm thông được 7749 định lý vớ vẩn từ thế giới của người lớn rồi!

So Junghwan năm nay mới mười tám vậy mà cậu ấy đã sớm tìm ra cách chui lọt được qua ngưởng cửa trưởng thành gian nan và khắc nghiệt mà ngay cả em người lớn hơn cậu ấy 5 tuổi cũng không có cách. Yoshi bảo Junghwan vẫn luôn ép bản thân phải lớn lên, mặc cho tâm hồn cậu kêu gào những tiếng than bất lực rằng: nó chưa đủ sẵn sàng...

Tất thảy những thứ ấy cũng đủ cho thấy chiếc chân đau đó đã đánh 1 đòn mạnh vào tâm lý của So Junghwan như thế nào!

Em chậm rãi nhích người ngồi gần vào cậu ấy, bàn tay nhỏ vỗ vỗ nhẹ bả vai. Lòng bàn tay chạm vào bả vai cảm nhận xương vai trồi lên, mới nhận ra rằng Junghwan gầy quá rồi.

"Hôm nay em muốn ăn gì không?"

"Tùy tiện đặt vài thứ về ăn là được rồi, em không đặc biệt thèm món nào cả!"

"Hay là anh nấu chút gì đó cho em ăn nhé?!"

Cậu ấy không nói gì, gật gật vài cái rồi ngã người lên sofa thiếp đi.

Yoshi nói đến đây quay sang nhìn tôi, ánh mắt triền miên một nỗi buồn khó nói.

"Em cứ sợ em ấy bây giờ bận đến mức chẳng còn nhớ đến một người tên Yoshi này nữa chị à!"

Em cười cười rồi kể tiếp cho tôi nghe về câu chuyện khác giữa 2 người.

Trong bữa tiệc kỉ niệm 8 năm ra mắt Treasure, em và cậu ấy ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người xoay một hướng để tiếp chuyện với mọi người. Mãi kể về kỉ niệm còn hồi ở YGbox, em huơ tay mà không để ý nồi tôm hấp bia đang sôi sùng sục. Vừa lúc tay em chỉ còn cách chiếc nồi có vài cemtimet, So Junghwan đã níu lấy cổ tay em đặt ngoan trên đầu gối cậu ấy. Từ đầu đến cuối cậu ấy không quay lại nhìn em cũng không cắt ngang mạch chuyện của người đối diện, nhưng bằng cách nào đó cậu ấy vẫn luôn để hình ảnh em vào trong mắt.

Suốt buổi tiệc, tay em không nhắc khỏi đầu gối Junghwan. Khi ánh đèn tối dần nhường chỗ cho màn hình chiếu trên sân khấu về chặng đường trưởng thành của từng thành viên trong nhóm, So Junghwan rướn người thì thầm vào tai em.

"Hôm nay anh đẹp trai lắm! Quần áo cũng rất hợp."

Em khẽ cười đáp lại.

"Em cũng vậy, Junghwanie càng lớn càng đẹp trai ra!"

"Anh có thích em không?"

"Hả?"

Tiếng nhạc bật lớn, bên tai em là chất giọng lè nhè của thằng nhóc vừa trưởng thành. Em nhăn mặt cố ghé sát vào Junghwan, lần nữa cậu ấy lập lại cậu hỏi.

"Anh có thích em không? "

Mải mê trong hơi men ngà ngà và ảo ảnh ấm áp, em nghĩ mình có phải có 1 loại cảm xúc nào vượt quá mức dành Junghwan hay không? Có lẽ em rung động rồi, cũng có thể tình cảm đó chỉ là tình anh em đồng đội. Làm sao mà em đối với Junghwan lại xuất hiện 1 loại tình cảm không đúng đắn như vậy được?

Em đột nhiên không kể nữa khiến tôi giận tới nỗi đạp mạnh chân em dưới gầm bàn. Em trợn tròn mắt nhìn tôi bất mãn.

"Làm sao?"

"Sau đó thì sao nữa?

Yoshi cười nhưng tôi không đọc ra chút nào vui vẻ. Em nói em thật lòng không muốn kể cho tôi nghe đoạn cuối. Em hy vọng tôi hãy quay về nhà, dùng chất liệu vừa gom góp được mà viết một câu chuyện tình có kết thúc vui vẻ rồi gửi cho em. Như thế thì em sẽ tiếp tục lừa mình dối người mà không cần buồn đau thêm nữa. Mối quan hệ này đã rút sạch toàn bộ tự tin của em rồi.

"Yoshi..."

Tôi tiếp tục nài nỉ em, em lại chống cằm thản nhiên nhìn tôi. Lượn lờ ánh mắt một lúc em mới gật đầu đồng ý.

"Em nói thằng bé muốn hẹn hò với em?"

"Phải, em ấy nói: Yoshi ơi, hẹn hò với em đi!"

Sau khi hai người về chung một chỗ, mỗi khi lịch trình kết thúc muộn. Em về đến KTX thường hay gặp cảnh So Junghwan đợi em mà ngủ quên trên sofa. Ngày hôm đó cũng không ngoại lệ, Junghwan nằm trên sofa đọc thứ gì đó.

Em đi đến càng gần càng nhận ra trên tay cậu ấy là 1 lá thư mà người nào đó gửi đến cho mình.

"Junghwanie."

Người nằm trên sofa lồm cồm ngồi dậy đưa bức thư trước mặt em. Em cố nhìn cuối cùng cũng thấy được dòng chữ: người gửi: Meiko.

"Đây là ai? Sao chưa từng nghe anh nhắc tới?"

"Em không nên đọc trộm thư của người khác chứ?"

"Nếu em không đọc thì anh sẽ giấu em đến chừng nào đây?"

"Nói khẽ thôi, mọi người sẽ nghe thấy mất..."

Em cố vặn nhỏ chất giọng của mình nhất có thể, đến khi âm thanh phát ra gần như cuốn nghẹn vào trong anh mới bằng lòng.

"Có chuyện gì vậy?" - Choi Hyunsuk vốn chuyên đêm hoàn thành bản demo nên cũng là người đầu tiên phát hiện có chuyện gì đó không hay liền lao xuống nhà.

So Junghwan uất ức không nói lời nào, vò nát lá thư rồi ném nó xuống nền nhà. Ngay Khoảnh khắc đó Yoshi nói em mới hiểu từ 'duyên phận' là như thế nào!

Là duyên phận ở đời người, chính là cứ đi qua bao ngang dọc, cách nhau bao xa, trải qua bao nhiêu lần cãi vã...

Là duyên phận của cuộc đời em, chính vào những tháng năm đáng ra phải rực rỡ nhất đời người, em lại ôm cho mình không biết là bao nhiêu tan vỡ... Nhưng rồi duyên phận cho em gặp thấy chút bình yên nơi một người mà em nghĩ rằng cả hai sẽ đi cùng nhau đến cuối đời.

Em và Junghwan sống ở hai đất nước, sống hai cuộc đời khác nhau. Nhưng rốt cuộc lại ở cùng một chỗ, cùng một nỗ lực, cùng một đam mê, và cùng một nỗi lo lắng dai dẳng....

Có những lần cậu ấy mệt mỏi, cũng chênh vênh giữa biết bao khó nhọc của cuộc đời...Thế mà em lại không biết phải làm sao để bảo vệ cậu ấy, không thể làm gì ngoài những vỗ về mà không chắc trái tim cậu ấy đã hết đau chưa.

Chỉ mong người có thể bình yên, vững vàng đi qua mọi bão giông ... Để khi những người đi sau chúng ta kể em nghe về tan vỡ, em vẫn bình lặng kể về chuyện cả hai kiên định ở bên nhau vượt qua khó khăn thế nào!

Duyên phận là đến cuối cùng vẫn chính là cùng nhau, vậy mà không phải!

"Yoshi, em vẫn chưa nói cho Junghwan về chuyện giữa em và Meiko? "

Choi Hyunsuk nghi hoặc dò xét, nét mặt có mấy phần lo sợ em sẽ gật đầu, quả thật vài giây sau đó em gật đầu thừa nhận. Hyunsuk thất vọng nhưng khi nhìn rõ lại em vẫn đứng 1 cách thất thần.

"Anh sẽ tìm cách nói vài câu với em ấy!"

Vài tuần sau Junghwan đưa em ra biển chơi chẳng có lí do gì. Lịch trình dày đặt vậy mà khi vừa xong chương trình cuối cùng và rạng sáng, Junghwan kéo em đi lấy xe rồi chạy một mạch ra biển. Khi mặt trời tỉnh giấc ở đường cuối chân trời, em chỉ kịp rút điện thoại chụp thật nhanh bóng hình Junghwan. Em chụp cậu ấy vào khoảnh khắc chuyển giao sang ngày mới, Junghwan chính là ngày mới của em. Tiếc rằng Junghwan không hiểu hết dòng suy nghĩ chạy tán loạn trong đầu em, giọng cậu ấy vang lên bên tai em nhẹ nhàng mà xa cách.

"Yoshi, hay là anh quay về bên cô bạn gái xinh đẹp của anh đi. Anh không cần phải lúc nào cũng ở cạnh em, anh biết thế giới của chúng ta không phù hợp với nhau mà."

Em gục đầu vào vai cậu ấy, vì em đứng đằng sau nên cậu mãi mãi không nhìn thấy gương mặt em có bao nhiêu mong chờ cậu sẽ giữ mình lại.

"Em không cần anh nữa à? Em không yêu anh chút nào sao?"

"Em yêu anh."

Một câu em yêu anh thốt ra lúc này chẳng khác gì tảng đá nặng hàng ngàn cân đè lên trái tim em khiến em đau không thở nổi. Tại sao Junghwan chưa từng hỏi em thích gì, muốn gì, và yêu điều gì ở mình? Tại sao Junghwan chưa từng hỏi chuyện giữa em và Meiko là như thế nào? Cô ấy là bạn gái cũ, là người em muốn để lại trong quá khứ một cách tử tế nhẹ nhàng. Tại sao Junghwan luôn thay em quyết định cái gì tốt cho em và cái gì không? Sự trẻ con dồn lên đầy ở lòng ngực em khiến em vùng vằng.

"Em yêu anh mà còn bảo anh đi? Em không giữ anh lại được sao?"

"Yoshi, tình yêu thì chỉ có một, nhưng những thứ rất giống tình yêu thì lại rất nhiều."

Đứng đối diện với Junghwan vào lúc đó, em tưởng chừng cậu ấy vừa cầm một lưỡi dao bén nhọn rạch lấy tim em và quăng xuống tận đáy biển sâu. So Junghwan không tin em. Đoạn tình cảm này kết thúc chỉ bằng lí do có bốn chữ thôi. Em không tin anh. Từ đầu đến cuối không hề tin là em thật sự yêu cậu ấy.

Cảm xúc của em là một mở bòng bong hỗn loạn. Em hiểu rõ hơn ai hết rằng em phải đủ nhẫn tâm để cắt đứt sợi dây nối mong manh giữa mình và Junghwan, nhưng em và cậu ấy là thành viên cùng 1 nhóm ngày ngày chạm mặt khiến em lúc nào cũng nhớ đến sự nghi ngờ của Junghwan buổi bình minh hôm ấy.

"Tình yêu thì chỉ có một, nhưng những thứ rất giống tình yêu thì lại rất nhiều."

Tình yêu thì chỉ có một, nhưng những thử rất giống tình yêu thì lại rất nhiều. Và em đối với Junghwan là bằng tất cả tình yêu.

Sau đó thời gian cùng lúc trôi, song song chạy đua với nỗi đau trong lòng của Yoshi. Mỗi ngày mỗi ngày đều in sâu trong tâm trí về khoảng khắc thờ ơ của So Junghwan.

Câu chuyện của Yoshi ở lại trong đầu tôi rất lâu sau khi chúng tôi đã tạm biệt nhau. Tôi là người viết văn, tất cả tủn mủn vụn vặt xung quanh đều cố gắng ghi lại trên trang giấy trắng. Mấy lần tôi theo trí nhớ viết xuống những gì mà em kể, đọc tới đọc lui vẫn không chấp nhận mọi chuyện lại dừng lửng lơ ở chỗ Junghwan lùi một bước im lặng để Yoshi đi. Em ấy bị sự không tin tưởng của Junghwan chọc giận thì tôi còn có thể hiểu. Nhưng như tôi từng nói, tôi luôn cảm thấy Junghwan thật sự yêu em rất nhiều, chỉ là tôi không hiểu cậu ấy vì sao lại lựa chọn trốn tránh tình yêu cậu dành cho Yoshi? Vậy nên tôi mạo hiểm thay đổi cái kết cho câu chuyện có chút khổ tâm của Yoshi.

Cuối mùa thu năm đó tôi đã xuất bảng 1 tập truyện ngắn mang tên: Em tin anh không?

Không ngờ tác phẩm được yêu thích và phổng biến rộng rãi đến như thế! Tôi vui mừng gọi cho Yoshi, khoe khoang về chiến tích lừng lẫy của mình và cũng không quên nói lời cảm ơn em về việc em đã gợi ý cho tôi viết về câu chuyện của em và Junghwan.

"Chị An, chúc mừng chị. Cái kết quả thật rất tốt."

Tôi cười thầm trong lòng, nếu hôm đó không phải vô tình gặp được Junghwan sau buổi hợp báo phim ở Busan thì có lẽ tôi đã không biết câu chuyện của mình sẽ đi về đâu rồi!

"Junghwan... "

"Chị An? Lâu rồi không gặp."

"Em dạo này thế nào, cả Yoshi nữa..."

Tôi là cố tình nhắc đến tên một người không nên nhắc tới, nhầm quan sát thái độ của em nhưng Junghwan không biểu cảm nhiều, em ấy chỉ có thở dài. Có lẽ em không biết bắt đầu tâm sự từ đâu. Tôi hỏi em muốn kể hết với chị cho nhẹ lòng không? Và em đồng ý.

Yoshi vẫn là bạn trai cô ấy ngay cả khi cậu đang ở bên em. Tình yêu em dành cho Yoshi nói lớn lao thì là lớn lao, nói ngu ngốc thì là ngu ngốc. Em bởi vì yêu mà không màng Yoshi ở bên ngoài có bao nhiêu mối tình. Miễn là Yoshi chịu nắm tay em thì mọi chuyện em đều chấp nhận được hết. Bởi vì là Yoshi nên tất cả đều không sao.

Nhưng Yoshi lại muốn giấu, cậu ấy không bao giờ nhắc đến Meiko với em đơn giản là do cậu không nghĩ cô có liên quan, nhưng em lại hiểu thành cậu cố tình giấu diếm em. Meiko trở thành một bức tường cao vạn dặm mà em chẳng cách gì vượt qua.

Tôi nghe thấy tiếng quản lý giục em lên xe để tiếp tục lịch trình, tôi liền dốc tâm nói cho em 1 việc.

"Chị nói cho em biết một chuyện, em hiểu lầm Yoshi rồi. Em ấy đã chia tay Meiko từ lâu. Yoshi muốn ở bên em, em ấy chỉ muốn ở bên em."

Cửa xe đã đóng và chạy phóng đi rất nhanh, tôi thở phào mở điện thoại gọi đến cho em.

"Chị An, chúc mừng chị. Cái kết quả thật rất tốt."

"Đừng lo, cái kết có hậu chắc đang vội vã chạy về KTX để gặp em rồi đó!"

"Chị lại nói linh tinh gì rồi?"

"Ây ya, chị tắt máy đây!"

______

Yoshi nhìn điện thoại sáng đèn, không biết nên làm gì tiếp theo! Trong đầu lại nảy ra ý định gọi cho So Junghwan, muốn nói cho cậu ấy biết câu chuyện chị An viết là của bọn họ, muốn nói với Junghwan hãy nghe anh giải thích, muốn giữa họ làm lành nhưng cuối cùng vẫn không tài nào nhấn gọi vì anh đã chẳng còn 1 chút dũng khí nào!

Giữa không gian yên ắng và tiếng thở đều từ người năm trên giường, cửa phòng đột ngột mở ra đập mạnh vào thành tường. Trong bóng tối Yoshi giật mình cố gắng nheo mắt nhìn về hướng cửa. Vừa nhìn đã chắc nịt người đó là So Junghwan, các giác quan đột nhiên nhạy cảm bất ngờ.

"Tại sao không giải thích cho em? Tại sao không nói rằng Meiko chỉ là người yêu cũ và cô ấy chỉ đang cố gắng làm phiền anh?"

"Junghwan, anh..."

Yoshi không ngờ Junghwan bước đến ôm siết anh trong vòng tay cậu.

"Em yêu anh."

Lần này Junghwan không đắn đo gì cả, cậu lặp đi lặp lại rất nhiều lần bên tai Yoshi.

"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh."

Sau khi gặp được Junghwan rồi, an toàn của anh đều là do cậu nắm lấy. Nên Yoshi bỏ hết sĩ diện để quay về, cậu không yêu anh thì không yêu, cậu nghi ngờ anh thì nghi ngờ. Yoshi chỉ muốn ở bên cậu, đơn thuần chỉ muốn được ở bên cậu.

Tình đầu của bọn họ nếu chục năm sau vô tình nhắc lại thì ắt sẽ nói rằng: chúng ta khi ấy đã cùng nhau vất vả, cùng nhau cố gắng. Vậy mà cũng đã vượt qua...

Tuổi trẻ của So Junghwan vốn dĩ dành cho vài phút bất cẩn mà suýt chút nữa đánh mất đi người quan trọng nhất, tuổi trẻ của Yoshi không cần đẹp, chỉ muốn vài chục năm sau, nhớ lại vẫn có những lúc thấy chính mình hạnh phúc nhất sẽ cảm thấy ngưỡng mộ, là được 👍👏

So Junghwan năm 14 tuổi gặp được Yoshi lần đầu..

18 tuổi trải qua quãng thời gian viên mãn nhất của cuộc đời.

22 tuổi lần đầu cảm nhận được tư vị của sự phản bội.

24 tuổi lần đầu tiên biết ân hận là thế!

25 cùng anh làm lại từ đầu....

Cả một thời niên thiếu của So Junghwan luôn có Yoshi bên cạnh.


Cảm ơn anh!

Cảm ơn em!

Cảm ơn chúng ta.....

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro