Phần 1 chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi vào lỗ đen phía bên trái, những người đi con đường này khá ít, đa số đều đi về phía bên phải, họ khá ngạc nhiên trước khung cảnh hiện ra trước mắt họ, gì thế này cứ như lạc vào xứ sở thần tiên đầy thơ mộng nhưng vì trời tối nên nhìn nó cũng thật là lạnh lẽo âm u đầy ghê sợ, những hòn đảo lơ lửng trên không trung càng tăng thêm vẻ hư thực lẫn lộn khiến cho mọi người 1 phen ngơ ngẩn, người thì đang đứng nhưng hồn thì ở trên mây (hình ở bên phần 1 chap 3). Bỗng nhiên từ xa có ai đó xuất hiện, "ở nơi này mà cũng có người ư ?", đây là suy nghĩ chung của mọi người đang có mặt trên phi thuyền

- Kìa hãy nhìn xem, ai đó đang tiến lại gần về phía chúng ta - âm thanh của 1 vị khách trên phi thuyền vang lên phá vỡ sự im lặng nặng nề đến đáng sợ, đúng vậy không gian trùng xuống đến âm độ

Người mà được mọi người trên phi thuyền ưu ai gọi cho 1 cái biệt danh là "sinh vật lạ" đang ngày càng tiến lại gần càng gần hơn nữa, bây giờ trên mặt ai cũng xuất hiện những dấu chấm hỏi to đùng, "đó là gì thế ?", " kia là gì vậy sao từ trước đến giờ mình chưa thấy bao giờ thế", "........."

- Woa kia là thần tiên tỉ tỉ phải không mẹ - thanh âm của đứa trẻ vang lên khiến cho mọi người cần phải ngoái đầu lại nhìn.

Người mẹ ngay lập tức cười trừ:

- Chắc thằng bé nhìn nhầm đó mà mọi người không cần để ý nó làm gì.

- Không đó là thần tiên tỉ tỉ thật mà

Lời đứa trẻ nói ra khiến mọi người phải tập trung hơn để xem đó là gì mà đứa trẻ kia lại gọi là thần tiên tỉ tỉ, sau 1 phút căng mắt ra để nhìn thì mọi người đều phải thốt lên rằng:

- Đẹp quá!!!!!!!

Người được gọi là thần tiên tỉ tỉ đang bước về phía phi thuyền đang hạ cánh dưới đất, cô ấy mặc chiếc áo bằng lụa màu trắng xanh thướt tha dịu dàng đầy nữ tính, tai hơi nhọn hơn người bình thường, khuôn miệng nhỏ nhắn cùng cánh môi anh đào ngọt ngào nhìn là chỉ muốn hôn, phút chốc khiến bọn đàn ông trên phi thuyền nổi máu sở khanh khó lòng tự chủ, đôi mắt như chứa hàng ngàn bông hoa ánh lên sắc xanh nhưng đầy lạnh lùng cùng mái tóc trắng dài đính hoa khó có thể cưỡng lại được vẻ đẹp như thế này, thật là ủy mị lòng người ( hình minh họa giống giống phía trên, chỉ là giống giống thôi nhé), những bước đi nhẹ nhàng như không hề phát ra 1 chút âm thanh nào, từng bước từng bước tiến lại gần, sau đó cô mỉm cười, nụ cười khiến người khác say đắm sau đó cô liền cất giọng hỏi, lời nói của cô thật trong trẻo:

- Mọi người đến từ thế giới loài người phải không?

Mọi người nghi hoặc nhìn cô

- Tại .... Tại sao cô biết? - một người đại diện đoàn thắc mắc nhìn cô hỏi lại - cho bọn tôi mạn phép hỏi quý cô đây là ai và đây là thế giới gì? - lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu người đó tiếp tục hỏi

Thần tiên tỉ tỉ mỉm cười

- Tôi.... là con người 100 năm trước tôi bị hút vào lỗ đen cùng với những người bạn du hành của mình, có rất nhiều người bị hút vào lỗ đen và dẫn đến thế giới này, thế giới này rất là thú vị, có lẽ mọi người không tin nhưng đó là sự thật đó, những hòn đảo trôi lơ lửng trên bầu trời, những chiếc thuyền có thể bay,.....

- 100 năm trước???? Xin lỗi dù có hơi thất lễ nhưng thần tiên tỉ tỉ bao nhiêu tuổi vậy? - một cô gái ngạc nhiên cắt ngang lời nói của thần tiên tỉ tỉ

- Tôi tên là Kashiwagi Megumi, mọi người đừng gọi tôi là thần tiên tỉ tỉ nữa cứ gọi là Megu, tôi năm nay được 131 tuổi.

Lời của Megu như gió thoảng mây bay khiến mọi người trong phút chốc kinh ngạc mà hóa đá, nhận thấy sự bất ngờ của những người này cô liền giải thích cặn kẽ:

- Nơi này là vùng đất tinh linh, khi tôi và các bạn vừa mới đến đây tôi cũng bỡ ngỡ và ngạc nhiên như mọi người vậy, những tinh linh cứ tưởng họ chỉ có trong sách truyện thôi vậy mà ngờ đâu họ lại có thật đã vậy còn ở thế giới khác nữa, điều đó thật điên rồ khiến tôi chẳng thể nào tiếp thu được, tôi và các bạn ngày đêm ở trong rừng lúc gặp nguy hiểm cũng may nhờ có bọn họ cứu giúp mà tôi có thể sống, chưa hết họ còn trị liệu cho chúng tôi, cơ thể cứ thế mà thích ứng với môi trường dần dần rồi trở thành tinh linh lúc nào chẳng hay, tinh linh sống rất lâu trưởng làng hiện tại đã 1047 tuổi rồi đấy, cơ chế lão hóa cũng khác với con người trái đất thực vật, động vật ở đây cũng phát triển khác hẳn với Trái đất, rất phong phú và đa dạng mới mẻ nhưng có một điều mà hiện tại tôi khó lòng giải thích cho mọi người hiểu được nên mong mọi người hãy đi theo tôi chúng ta gặp trưởng làng và ông ấy sẽ giải thích rõ hơn giúp mọi người.

Như nhận thấy nét mặt e ngại của mọi người Megu lên tiếng hóa giải bầu không khí đó:

- Đừng lo các tinh linh rất hiền lành, họ sẽ không làm hại mọi người đâu, trưởng làng ông ấy rất là đáng mến, mọi người gặp thử rồi thấy.

- Sao...sao chúng tôi có thể tin lời cô được, lỡ đâu...lỡ đâu cô lừa chúng tôi rồi sao. - một người mạnh dạng nói lên đúng suy nghĩ của tất cả những người ở đây

Megu nhìn mọi người rồi nói:

- Nếu mọi người không tin tôi thì cứ ở đây chịu chết đi, trời bắt đầu tối rồi có rất nhiều thú hoang, những con thú ở đây khác với những con thú ở Trái đất mà mọi người biết đó, chúng rất hung dữ và... rất tàn bạo. - những chữ cuối nói ra nhẹ nhàng nhưng mang tính sát thương thật lớn

Nói rồi Megu bỏ đi

- Khoan đã! - 1 cô gái nhỏ khoảng 14, 15 tuổi gì đó hét lên - bà Megumi.

Megu quay lại, "con bé nó gọi mình là bà, trông mình già đến thế à?"

- Bà sao? - Megu thắc mắc hỏi

- Cháu là Kashiwagi Menemi mọi người hay gọi cháu là Mene bà nội cháu là Kashiwagi Memini vẫn hay nhắc về bà, bà bảo bà là người chị tốt nhưng trong 1 lần theo đuổi niềm đam mê bà đã mất, còn nữa bà nội rất tự hào về bà, bà nội hay kể cho bọn cháu nghe về bà, bà nội còn đặt tên cháu gần với tên bà, bà nội rất nhớ bà, phải chăng người đó là bà Kashiwagi Megumi đây?

Megu sực nhớ tới người em của mình "chẳng lẽ....., chẳng lẽ.... con bé này là cháu mình sao?", cô bèn hỏi lại:

- Đúng vậy người đó là bà, vậy giờ Memini đâu, bà nội cháu đâu, bà vẫn khỏe chứ, bà ấy ra sao rồi, tại sao ta không thấy bà ấy ở đây, hay bà ấy đã ở phi thuyền khác rồi, chừng nào bà ấy đến đây?...?....?...? - nhiều câu hỏi được đặt ra khiến cô gái nhỏ khó mà tiếp thu kịp.

- Bà nội.... Bà nội đã...đã không còn nữa...- cô gái nhỏ nói trong tiếng nấc, cô khóc, cô nhớ bà, nhớ người mỗi đêm đều kể chuyện cho cô nghe, nhớ nụ cười hiền hậu của bà, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

Có 1 người cũng trong tình trạng y hệt cô gái nhỏ trên Megu cũng khóc nhưng cô không thể khóc ở đây được, cô phải mạnh mẽ lên không được yếu đuối:

- Từ giờ ta sẽ chăm sóc cháu, đừng gọi ta là bà, già lắm cứ việc gọi ta là chị, ta không câu nệ mấy chuyện đó, thay đổi cách xưng hô nhé!

Mọi người nhìn sự việc diễn ra nhanh đến chóng mặt phải há hốc mà nhìn, ngạc nhiên quá mà

- Bây giờ em theo chị nhé! - Megu vừa nói vừa nhìn Mene với ánh mắt trìu mến.

- Vâng. - Mene ngay lập tức nghe theo sau đó liền nhìn qua mọi người - Mọi người đi chứ?

Mọi người nhìn cô với ánh mắt, "liệu có thể tin tưởng được không ?", ngay lúc này Megu cất giọng lạnh lùng nói:

- Họ không tin thì 1 chút thú dữ từ trong rừng ra tấn công họ thì lúc đó sẽ chẳng ai giúp được đâu, chúng ta đi thôi! - Megu kéo tay Mene đi.

- Chờ đã, chúng tôi nghĩ kĩ rồi, chúng tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cô, mong cô giúp đỡ. - một người trong đoàn thành khẩn nói

- Không sao, ai trong hoàn cảnh đó đều có thể nghĩ như vậy, được rồi, mọi người đi theo tôi.

Nói rồi Megu dẫn mọi người đi 1 đoạn khá xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro