em toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tôi

TT - Bảy tháng tuổi em đã mồ côi mẹ. Mẹ em làm công nhân cầu đường, chết trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc khi mới 37 tuổi. Em trở thành con của mẹ tôi. Ba em cũng chính là ba tôi. Tôi là con của mẹ lớn. Cùng về với em còn có người chị ruột là Liên, hơn em hai tuổi.

Cuộc đời của em rẽ sang bước ngoặt mới: sống trong cảnh mẹ ghẻ, con chồng. Em lớn lên trong èo uột vì thiếu sữa mẹ, thiếu hơi ấm của tình mẫu tử, ốm đau quặt quẹo và trở thành đứa trẻ còi cọc, suy dinh dưỡng, khó nuôi.

Tuổi thơ của em thật nhọc nhằn, vất vả. Bảy tuổi em đã phải mò ốc, hái rau. Em Liên cũng cơ cực chẳng kém: ngày lạnh, tháng mưa, những hôm hè nắng cháy phải chăn trâu cho hợp tác xã để được tính công điểm...

Những năm sau giải phóng từ 1975-1979 là những năm thiếu thốn ở quê tôi. Làm ruộng chỉ tính bằng công điểm, đến mùa thu hoạch sẽ cộng điểm và được chia bằng lúa. Nếu vụ nào mất mùa xem như thiếu ăn trầm trọng, hồi đó làng tôi nhà nào cũng phải nấu cơm "cõng" khoai, sắn. Giở nồi cơm chỉ thấy một phần gạo, còn 4-5 phần là khoai sắn khô. Liên và em ngày ngày chăn trâu trên đồng, cơm ăn không đủ. Mùa lạnh áo phong phanh trên lưng trâu, rét căm căm tím tái cả ngày. Tôi nhớ một lần em ăn cắp một củ khoai sống để ăn vì quá đói, bị mẹ tôi cho một trận đòn nên thân...

Hai em không được đến trường như bao đứa trẻ khác, hằng ngày còn phải hứng chịu những trận đòn roi của mẹ lớn. Khi thì do nhà túng bấn không biết trút bực dọc vào ai, khi để trả đũa cơn hờn ghen với người đã khuất. Tôi quá thương em, thường tỏ thái độ bất bình về cách cư xử tàn nhẫn của mẹ nhưng rồi cũng chẳng giải quyết được gì, vì lúc đó tôi còn nhỏ quá. Còn ba - một người đàn ông thiếu quyết đoán - chỉ biết câm lặng.

Cứ thế ngày lại tháng qua, em tôi lớn lên trong khổ đau và đói rét, cơm không đủ no, áo quần không đủ ấm khi mùa đông khắc nghiệt của miền Trung tràn về. Lần lượt chị tôi và tôi đi lấy chồng xa, tìm đường vào Nam làm cuộc mưu sinh. Còn lại em và Liên tiếp tục chuỗi ngày tuổi thơ cùng cực.

Còn nhớ lúc tôi 17 tuổi, em lên 6, 7 tuổi gì đó. Tôi đã là công nhân xây dựng ở Quảng Trị, một hôm về thăm nhà ở Huế thấy em lén bốc đầu tôm (đã nấu chín cùng với rau, cám heo cho heo ăn) ăn một cách ngon lành. Thấy tôi bắt gặp, em đưa mắt lấm lét nhìn tôi và co ro như một con mèo... Hình ảnh đó đã in sâu vào ký ức tôi mà mãi sau này dù ở đâu, cuộc sống đã đổi thay nhiều, tôi cũng không thể nào quên được...

Năm Liên 19 tuổi, vì quá tuyệt vọng trong hoàn cảnh thiếu hụt cả vật chất lẫn tinh thần, em Liên đã uống thuốc quyên sinh trong một đêm tháng bảy để lại trong tôi một nỗi niềm ân hận vì không lo được cho em. Liên có biệt tài hát rất hay, dù bụng đói nhưng lúc nào cũng nghe em hát: khi trên lưng trâu, lúc cắt cỏ ngoài đồng.

Cả ba người thân thương không còn ai gần gũi để san sẻ, để chở che em. Em đã khóc như chưa từng được khóc khi nghĩ về thân phận mình.

Sau một thời gian bươn chải, thương em nên tôi quyết định đón em vào Nam. Ở đây em được học hành dù đã muộn, được trở về với tuổi thơ hồn nhiên, được tôi bảo bọc, thương yêu dù cuộc sống vẫn còn nhiều thử thách phía trước. Sự thiếu thốn tình cảm khiến em lúc bước vào tuổi mới lớn đã choáng ngợp trước một người đàn ông tỏ tình, mua tặng em những món quà đắt giá. Em như người mê muội, bỏ mọi lời khuyên ngoài tai. Kết quả: bào thai lớn dần trong bụng khi em chưa bước qua tuổi 19. Và em đã sụp đổ hoàn toàn khi biết người đàn ông đó đã có vợ con... Mọi người gièm pha, cha mẹ oán giận, tôi là người đau buồn nhất.

Sau khi sinh bé trai, em đã bầm dập vì bị đánh ghen. Tôi phải từ Bạc Liêu lên Thủ Đức đưa em về khi chưa tròn tháng sau sinh. Sinh mới được sáu ngày, em đã phải làm đủ mọi chuyện, khi con vừa biết bò (5 tháng tuổi) em phải bỏ con lê lết ngoài sân để gánh nước mướn, làm đủ nghề kiếm tiền nuôi con. Lúc đó tôi cũng quá nghèo nên chẳng thể giúp em điều gì.

Khi con được 1 tuổi tôi nhận nuôi cháu để em tự do đi làm. Em lên Thủ Đức và gặp được người chồng bây giờ.

Sau hơn 30 năm lăn lộn với sóng gió cuộc đời, cuối cùng em đã có bến đỗ, một mái ấm hạnh phúc với chồng và hai con. Chồng em là giáo viên, có cuộc sống thanh bạch nhưng giàu lòng nhân ái, bao dung và vị tha.

Tôi không biết trên đời này có bao nhiêu phụ nữ lớn lên với số phận đau khổ như em, nhưng tôi tin rằng dù trong hoàn cảnh nào hãy hướng về phía mặt trời sẽ có thể tìm ra ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phongbino