Em tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em của tôi đã chết trong một ngày...

Khi mà tuổi của em vừa tròn 15 năm thanh xuân, em đã bung cánh nở rộ. Em của tôi, tựa như một bông hoa giấy. Nhẹ nhàng, mỏng manh mà đẹp lạ kì.

Ở tuổi trăng tròn ấy, em lỡ trót thương một người, một thằng con trai.

"Ảnh là tất cả của em chị ạ!" - em đã cười tươi sáng thế đấy.

Ừ thì, tôi lỡ yêu em rồi. Lỡ yêu ánh mắt sáng dịu dàng nhìn tôi dịu dàng mỗi buổi sáng. Lỡ yêu nụ cười với cái răng nanh tinh nghịch gọi tên tôi mỗi khi vừa học về. Lỡ yêu hết thảy của em, một đứa em kém tuổi.

Em là gay. Tôi biết chứ... nhưng cái tình yêu nó cứ đến vậy thôi. Tôi làm gì có quyền cấm cản. Giống như cái cách mà em và cậu kia yêu nhau, tôi cũng chẳng có quyền. Cả hai chúng tôi đã vướng vào một lại cảm xúc sai trái.

Chỉ cần là cho em, tôi đã nghĩ như thế!

Tôi đã bao giờ ngờ đến tình cảm này. Chỉ là một buổi sáng bình thường như bao ngày, em chạy ra chào tôi, một người chị hàng xóm nhỏ con hơn em, như mọi hôm và khoe với tôi mối quan hệ với ông anh lớp trên nào đó.

Bùm. Tất cả mọi cảm giác tôi gắng kìm nén bỗng trở nên mãnh liệt.

...nhưng đã muộn rồi, đúng chứ?

Em và người ta bên nhau được bốn tháng. Bốn tháng hạnh phúc nhất của đời em. Tôi cũng kiếm cho mình gã bạn trai. Anh ta tốt thật, nhưng chẳng bằng em. Anh ta có sức hút thật, nhưng cũng chẳng bằng em. Bởi lẽ, anh ta chẳng phải em, chẳng phải thằng nhóc gay mà tôi yêu, chẳng phải Arredondo Samuel.

Rồi có một hôm mưa tầm tã, tôi thấy em đứng dưới hiên nhà tôi. Lạnh run và rét đến răng đập lập cập vào nhau. Tôi vội vã chạy xuống nhà lôi em vào chỉ thấy em mắt đỏ hoe, quần áo thì xộc xệch. Tôi cho em uống nước, trùm khăn lên đầu em trong khi mình đi kiếm cho em bộ đồ.

Chúng tôi đã chẳng nói với nhau câu nào.

Mặt em tái xanh, đôi chỗ lại bầm tím, tôi cũng chẳng hỏi. Vì rằng, tôi sợ sẽ nghe phải việc em bị người ta tổn thương. Mà tôi, đã chẳng thể ngăn lại.

Em tắm rửa rồi thay bộ đồ tôi đưa cho. Trông thật sự đáng yêu. Tôi thua em 8 xen-ti-mét nhưng thế nào mà chiếc hoodie của tôi vẫn trông to to với em.

"Chắc do chị mập quá" - câu nói đầu tiên của tôi để mở một cuộc hội thoại.

Lãng xẹt. Song em lại cười, và chúng tôi lại trở về những ngày xưa cũ. Cái ngày mà hai đứa trẻ chưa lên mười vẫn còn chạy vòng vòng khắp khu phố cùng nhau. Chúng tôi chẳng cần ai quản. Dù bao chuyện xảy ra, tôi với em chưa bao giờ mất sự tự nhiên. Dù là cho đến bao giờ, trong bất kì hoàn cảnh nào, kể cả đêm mưa ấy.

Chúng tôi bông đùa với nhau vài câu. Rồi em lại im lặng, nụ cười nhạt dần, tôi thấy tay em nắm chặt lại, như muốn nghiền nát ly sứ đầy ca cao nóng tôi đưa cho. Như thế em sẽ phỏng mất, nghĩ vậy tôi đưa tay gỡ tay em ra. Tôi đã muốn nói gì đó...

"Samuel..."

...nhưng em lại nhàn nhạt nói trước:

"Chị, em vừa bị cưỡng hiếp."

Tôi dừng hết thảy lại. Toàn thân như cứng đờ. Tôi chẳng cười nữa, đem ly ca cao đặt xuống bàn rồi cầm lên ly ca cao đá của mình uống một hơi.

"Anh ấy đã bảo yêu em."

Chị biết chứ Samuel.

"Em cũng yêu anh ấy"

Tôi đã biết rất rõ.

"Hôm nay anh ấy hẹn em đi chơi. Rồi bảo vào lớp lấy chút đồ, em cũng đi theo. Rồi anh bỏ em lại đó, có sáu bảy đứa con trai ở trong lớp chị ạ" - giọng em thả nhẹ, tựa chẳng có hơi.

"Anh ấy bảo xin lỗi, rồi khóa cửa. Em không hiểu, gõ cửa biết bao lần mà anh chẳng mở. Rồi có một gã cao cao tới nắm tay em kéo vào. Em đã rất sợ..."

"Hắn hỏi em là gay hả, em chẳng trả lời được nên gã đánh em. Bọn kia cũng đánh." - giọng em run dần, cả người cũng run.

Tôi vươn ra nắm lấy tay em, nhẹ nhàng thôi. Tôi sợ em đau. Em giật mình, im lặng.

"Samuel qua đây ngồi kế chị" - tôi vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình.

Em cười nhẹ, đứng dậy sang ngồi cạnh tôi. Tôi điều chỉnh tư thế rồi cho em ngồi vào lòng tôi. Em đã lớn rồi mà cũng chưa hẳn. Em cao hơn tôi cả khúc. Để dựa vào em phải trượt người dài ra, nắm lấy tay phải tôi, tựa đầu vào hõm cổ tôi. Mắt em mờ đục nước, bảo:

"Đau lắm chị ạ! Hết người này tới người khác."

Ôi em tôi, em đã phải chịu bao nỗi nhục. Tôi bảo em yên lặng. Vuốt vuốt mái tóc mềm, tôi ru em ngủ.

Em tôi... đứa trẻ quý giá của tôi. Đáng ra tôi nên ở đó. Đáng ra tôi nên bắt máy. Đáng ra...

À mà, có bao nhiêu cái "đáng ra" nữa thì cũng chẳng thể thay đổi rằng tôi đã hại em, hại em tổn thương.

Vậy mà, Samuel của tôi lại chẳng than thở lấy một lời về tội lỗi của tôi, tội lỗi chẳng thể tha thứ của tôi. Tôi muốn khóc song thật chẳng thể. Tôi đâu có quyền. Một thứ bỏ đi như tôi không có quyền đó.

Chúng tôi ôm nhau ngủ, bên ngoài vẫn mưa giông giật dữ dội mà bên trong, bình yên đến lạ kì. Cái cuộc sống của chúng tôi diễn như thế. Cuộc sống quái đản của những kẻ ăn nhầm trái cấm.

Em sau đó bị kì thị. Bọn người của xã hội thối nát vùi dập em, vì em là đồng tính. Một thằng con lai đồng tính. Chúng miệt thị em, hành hạ em. Còn tôi, chẳng thể làm gì ngoài cố gắng che chở em được mấy đòn.

Em đã khóc, khóc vì tôi, rất nhiều lần.

Samuel em ơi, xin đừng như thế. Tôi chả đáng lấy một xu cho em bố thí. Hành động của tôi vẫn chẳng thể nào xóa đi vết nhơ mà tôi đã gây ra cho em.

Chúng tôi đã sống như thế suốt mười mấy năm. Người yêu tôi cũng đã chia tay, anh ta chẳng thể chấp nhận việc tôi yêu một thằng gay. Từ khi em còn học trung học đến khi ra ngoài làm việc, chúng tôi đã bên nhau như thế. Tôi cứ ngỡ mọi thứ đã ổn cho đến một ngày...

Một ngày mây trời trong xanh, mùi cỏ lau đầy căn nhà ngoại ô chúng tôi ở, tôi thấy em về. Em ôm tôi, rất nhẹ nhàng, làm tôi run rẩy.

Cái ôm đó, mỏng manh tựa không khí vậy.

Tôi bật khóc. Suốt mười mấy năm, tôi đã khóc. Tôi đã biết không ổn. Ấy nhưng không thể chấp nhận. Giọng em nhẹ như mây trôi:

Cảm ơn chị. Hẹn gặp lại.

Vừa lúc đó, tôi nghe tiếng chuông điện thoại. Còn em, tôi chẳng thấy nữa. Em tôi, đã tự sát.

Tôi, đã sụp đổ.

Tang lễ của em diễn ra ở đồng cỏ lau bao quanh căn nhà ngoại ô của chúng tôi.

Của tôi và em.

Tang lễ của em, chẳng có đến mười người. Cha mẹ em chẳng đến, chỉ có tôi cùng vài đồng nghiệp thấu hiểu em và hai ba người hàng xóm tốt bụng. Chúng tôi đứng đó đến tận chiều. Và tôi thì đến trời gần sụp tối.

Tôi thật chẳng nghĩ gì cả, chỉ đứng đó nhìn em bị chôn vùi xuống mấy lớp đất. Em ơi, xuống đó em có vui không? Chắc em nghĩ giống như hồi nhỏ, hai đứa mình chơi đào hầm em nhỉ? Em ơi, hôm nay thế là đi tong buổi tiệc trà của mình rồi em ha? Em ơi, em đi sao mà sớm quá. Bánh kem còn ở nhà, mà em thì lại chẳng đụng đến xíu nào, em dã man với chị quá.

Em ơi, em của chị, Arredondo Samuel.

Lúc tôi định đi về, gần đến cuối đường liền thấy gã người yêu cũ của em đi tới. Tôi có báo hắn đâu nhỉ? Hắn giờ trông đàn ông hẳn ra em ạ. Người cũng to con hơn, nhưng đôi mắt thì đượm buồn đến ám ảnh. Tôi đến gần, thấy hắn đặt xuống mộ em một vòng hoa được đan bằng cỏ lau đã khô cũ. Rồi đặt cạnh hình em một chiếc nhẫn màu xanh thiên thanh. Tôi chẳng rõ nó từ gì, nhưng đẹp lắm em ạ! Đẹp tựa em vậy.

Hắn thầm thì, tông giọng trầm ấm xuyên thấu tâm khản.

"Samuel, anh yêu em rất nhiều. Anh chân thành xin lỗi"

Cứ thế, gió thổi xào xạc cánh đồng. Em về rồi ư? Đâu đó tôi có nghe tiếng em nhẹ nhàng:

Cảm ơn anh. Em yêu anh.

Em của tôi đã chết trong một ngày...

Hoàn văn.


Cảm ơn vì đã đọc. Mong được sự ủng hộ và góp ý từ mọi người.

-21/05/2017-

Cover designed by: TeaFlavorAGLMCompany

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro