Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-lưu ý: trong ngoặc đơn là lời nói bằng thủ ngữ hoặc được viết ra giấy của nhân vật.

______________

Chiếc xe đen sang trọng lăn bánh tiến về phía khu đô thị dành cho giới thượng lưu của thành phố A. Ngoài cửa xe không ngừng lướt qua những ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ mà Fourth mới chỉ được nhìn thấy trên TV, cậu không ngờ nhà Find lại giàu như vậy.

"Hay thôi cậu cho tớ về lại trường đi." Fourth nói.

Find lập tức ôm lấy tay Fourth giữ chặt như sợ buông ra cậu sẽ chạy mất.

"Không được, đã tới tận đây rồi. Tớ ít khi đưa bạn về nhà chơi lắm, phải ai tớ cực thích tớ mới rủ về nhà chơi đấy."

"Nơi này nhìn sang trọng quá tớ thấy mình không hợp."

"Sang trọng?" Find chỉ vào mấy căn biệt thự liền kề đang lướt qua ngoài cửa xe nói: "Mấy nhà này bằng chỗ cho người làm nhà tớ ở."

"Hả!?"

Fourth ngạc nhiên đến chết lặng với lời nói của Find. Người làm đã ở nhà to thế rồi thì nhà Find còn to tới mức nào.

Chiếc xe lăn bánh tiến vào một cánh cổng lớn, đi thêm một đoạn nữa mới vào tới nhà chính. Xe dừng lại người hầu lập tức đi tới mở của mời hai người xuống xe.

"Chào tiểu thiếu gia, mời tiểu thiếu gia vào nhà."

Bước xuống khỏi xe mà Fourth tưởng mình như sắp ngất. Hay là giờ cậu bỏ chạy nhỉ? Đây phải gọi là cung điện chứ nhà gì.

Find nắm lấy tay Fourth kéo cậu cùng đi vào trong.

"Đi thôi! Vào nhà ăn tối thôi."

"Tớ thấy tớ vẫn nên về trường thì hơn."

Fourth chần chừ không muốn bước vào trong liền bị Find kéo mạnh một đường lôi vào nhà, đi qua quản gia cũng không quên hỏi về sự có mặt của người còn lại trong nhà.

"Bác Jen, chú nhỏ có nhà không?"

"Có! Thiếu gia đang ở phòng đọc sách."

"Chú ấy đã dùng bữa chưa?"

"Thiếu gia đã dùng bữa trước rồi, thiếu gia nói dùng bữa với tiểu thiếu gia rất đau đầu." Bác Jen vừa trả lời vừa trêu trọc Find.

"Cái ông cụ non ấy đúng là không biết thế nào là niềm vui trong bữa ăn." Find bĩu môi nói xấu chú mình.

Bác Jen cũng chỉ cười ha ha hai tiếng rồi cả ba cùng nhau đi vào phía trong.

Căn nhà kết hợp kiểu Âu-Á rất hài hoà, vừa sang trọng lại vừa nhã nhặn. Fourth mắt chữ A mồm chữ O nhìn tứ phía, mọi thứ đều choáng ngợp với cậu.

"Mang balo của cậu đây tớ đưa người làm mang lên phòng cất cho."

Find xoè tay chờ Fourth gỡ chiếc balo trên lưng xuống đưa cho mình.

Tự dưng đến nhà bạn chơi lại còn được phục vụ như này khiến Fourth không quen. Cậu ngại ngùng cởi balo xuống đưa cho Find, Find giao balo cho người làm xong liền khoác vai cùng cậu đi vào phòng ăn chuẩn bị dùng bữa tối.

Bàn ăn nhà Find rộng như một chiếc bàn tiệc dài kiểu châu Âu, hai người ngồi mới chỉ hết một phần nhỏ của chiếc bàn. Đồ ăn được bưng lên cũng toàn những món ngon mà Fourth chưa được thử qua lần nào.

"Thử đi xem ngon không, tớ đặc biệt dặn người làm nấu mấy món này đấy." Find vừa nói vừa gắp vào bát Fourth một miếng bào ngư.

Trên bàn đúng là toàn món ngon nhưng Fourth lại ăn không quen nên vẫn ăn salad là chủ yếu vì cậu cũng thích ăn rau hơn thịt. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện qua lại khá vui vẻ.

Phía trên cầu thang đi xuống sảnh xuất hiện một bóng người đàn ông trưởng thành. Người đàn ông nhìn khoảng ngoài hai lăm, ngũ quan sắc xảo có chút lạnh lùng. Dù đang ở nhà nhưng ăn mặc vẫn rất chỉnh trang, quần tây đen kết hợp với áo polo trắng. Người đàn ông im lặng bước xuống cầu thang, vẫy tay ra hiệu bác Jen lại gần bắt đầu dùng thủ ngữ hỏi.

'Ai vậy?'

"Là bạn của tiểu thiếu gia tới chơi, thằng bé trông có vẻ rất ngoan." Bác Jen nhỏ giọng trả lời.

Người đàn ông 'Ừm' một tiếng sau đó bước về phía phòng bếp. Fourth nhìn thấy có người đi tới liền đứng dậy chắp tay cúi chào, cậu đoán chừng đây chắc là anh của Find vì nhìn hai người có vài nét giống nhau.

Find đang uống dở cốc nước ép thấy Fourth đứng dậy cúi chào ai đó liền ngoảnh đầu lại nhìn, thấy người đang đi tới là ai cũng lên tiếng chào hỏi.

"Chào chú nhỏ con mới về."

"Chào chú ạ."

Fourth lên tiếng chào một lần nữa. Hoá ra lại là chú chứ không phải anh của Find, nhìn trẻ thật đấy.

Người được gọi là chú nhỏ cũng chỉ gật đầu rồi đi lướt qua cả hai đi về phía phòng bếp lấy ra một lon bia trong tủ lạnh. Lúc quay trở ra liền bị Find giang tay ngăn lại bước đi.

"Chú lại uống bia? Nên bỏ thói quen uống bia mỗi tối được rồi đấy."

Người đàn ông co ngón tay gõ vào trán Find sau đó thu tay lại ra dấu nói.

'Lo nói chuyện với bạn cháu đi.'

Xoa xoa cái trán mới bị gõ Find xụ mặt nhưng cũng không quên giới thiệu bạn mình.

"Đây là Fourth, bạn cháu. Cậu ấy mới chuyển tới trường cháu, học giỏi lắm đấy."

"Cháu tên Fourth Nattawat Jirochtikul ạ. Chẳng may cháu có gây phiền gì mong được lượng thứ ạ."

Người đàn ông được Find gọi là chú kia cũng chỉ khẽ liếc nhìn Fourth gật đầu rồi rời đi.

Fourth cảm thấy có chút buồn trong lòng, chắc là chú ấy không thích mình, tự dưng có người tới làm phiền thì có mấy ai vui đâu.

Nhìn thấy bạn mình mặt thoáng buồn Find vội giải thích.

"Chú nhỏ nhà tớ không nói được nên mới không trả lời, cậu đừng nghĩ nhiều quá." Vỗ vỗ vai Fourth rồi nói tiếp: "Bí mật kể cho cậu nghe, thật ra chú ấy vẫn nói được đấy chẳng qua là lâu ngày không giao tiếp với ai nên mới như vậy đó. Bị cái gì mà mất khả năng ngôn ngữ gì đó ấy, thỉnh thoảng tớ vẫn nghe chú ấy nói một vài từ nhưng ít lắm."

Fourth cảm thấy hổ then trong lòng vì đã có ý nghĩ xấu đối với chú nhỏ kia: "Tại sao chú ấy lại bị như vậy?"

"Tớ cũng không rõ. Có một đoạn thời gian chú ấy tự nhốt mình ở nhà không đi đâu cả, cũng không giao tiếp với ai chỉ toàn ở trong phòng thôi nên mới thành ra như vậy đấy."

Fourth trầm mặc không nói. Chú ấy hẳn phải có điều gì đó trong lòng không thể nói ra nên mới tự nhốt mình trong phòng cô đơn một mình như vậy.

"Nhìn có hơi lạnh lùng chút nhưng mà chú nhỏ tốt lắm trừ việc suốt ngày bắt tớ học bài ra." Find nói còn làm thêm vẻ mặt 'cậu có thấy tớ khổ không?' nhìn Fourth.

Khẽ bật cười vì điệu bộ của Find, tay cũng bắt đầu dọn dẹp bàn ăn theo thói quen: "Dọn xong chúng ta đi học bài nhé."

Nghe tới từ học bài Find liền tỏ ra đau khổ mà ôm đầu ra chiều gào khóc.

"Ôi!! Một chú nhỏ đã quá đủ rồi giờ lại còn thêm cậu nữa. Tha cho tớ nghỉ nốt hôm nay đi. Mà cậu không phải dọn đâu, có người làm mà." 

Find lôi kéo Fourth lên lầu đi về phía phòng khách đã được chuẩn bị, đẩy Fourth vào trong Find nói rồi sau đó rời đi.

"Cậu mau đi tắm đi, lát nữa tớ qua tìm cậu nhé."

Còn lại một mình trong phòng Fourth bắt đầu đi xung quanh nhìn ngắm một lượt. Căn phòng rộng rãi, nội thất sang trọng, nguyên giá trị những thứ trong này thôi khéo đã hơn cả căn nhà của gia đình cậu rồi.

Fourth đi tới cầm chiếc balo của mình được để cẩn thận tại một bên ghế sofa lên lấy ra một bộ đồ để thay.

Thời tiết thành phố A dạo gần đây hơi oi bức nên Fourth mang theo hai bộ thể thao ngắn thoái mái. Vì Find nói người lớn không có nhà nên Fourth cũng không để ý đồ mang theo lắm, chỉ cần mặc thoải mái là được đâu ngờ trong nhà vẫn còn người lớn cơ chứ.

Sau khi tắm xong Fourth nhìn chiếc quần đùi trên người không biết liệu có ngắn quá không nhỉ? Nhìn bản thân liệu trông có nhếch nhác quá không?

Vì thấy quần có lẽ hơi ngắn nên Fourth không ra khỏi phòng đi tìm Find nữa, cậu tới bên bàn cầm bài tập từ trong balo ra bắt đầu làm bài. Vì quá chăm chú với bài tập mà bất giác cậu đã học tới mười một giờ đêm, Find cũng không qua tìm cậu như đã nói.

Đứng dậy vươn vai, Fourth xếp gọn bài tập lại, cậu đi tới mở cửa ban công phòng bước ra ngoài. Fourth đưa tay lên như đang muốn nắm lấy mặt trăng trên trời, cậu dùng tay che khuất đi tầm mắt rồi lại từ từ rời đi. Gần tới ngày rằm mặt trăng cũng đang dần tròn hơn, cơn gió nhẹ thổi qua khẽ lay động cành lá.

Fourth hai tay đặt lên ban công nhắm mắt ngửa mặt tận hưởng làn gió mát đêm khuya, bao nhiêu mệt mỏi cũng theo cơn gió bay biến. Vừa xoay người muốn trở vào trong Fourth chợt nhận ra bên ban công phòng bên cạnh cũng có người đang tựa lưng vào cửa nhìn mình. Dưới ánh trăng mờ ảo cùng ánh đèn trong khuân viên Fourth nhận ra đó là chú nhỏ của Find, cậu vội cúi đầu chào hỏi người đang tựa lưng nhìn mình không rời kia.

"Chào chú ạ! Chú vẫn chưa ngủ sao?"

Câu hỏi nói ra rồi Fourth mới nhớ tới lúc tối Find có nói với cậu rằng chú ấy có chút trở ngại về giao tiếp. Vừa muốn lên tiếng người bên kia đã lên tiếng trước.

"Ừm, chưa ngủ."

Giọng người đàn ông có chút trầm khàn, giống như một người đang bị viêm họng nặng đang cố nói chuyện vậy.

"Vậy cháu không làm phiền nữa ạ. Chúc chú ngủ ngon ạ."

Fourth cúi chào lần nữa, vừa muốn đi vào lại nhìn thấy người đàn ông vẫy tay ra hiệu cho cậu đi lại gần.

Ban công hai phòng cách nhau khoảng năm mươi phân, người đàn ông đi lại sát mép ban công, một tay khẽ ray trán một tay đưa một tờ giấy qua. Fourth lễ phép đón lấy tờ giấy bằng hai tay rồi cận thận đọc chữ viết trong đó.

'Không cần gọi tôi bằng chú.'

Đọc xong Fourth ngước mắt lên nhìn người đối diện. Không gọi bằng chú vậy thì gọi bằng gì?

"Nhưng chú là chú của Find nên gọi như thế là đúng mà ạ."

Người đàn ông đưa tay về phía Fourth, cậu ngơ ra không hiểu ý người đàn ông lại chỉ chỉ vào tờ giấy. Lúc này Fourth mới hiểu ra mà đưa lại giấy cho người đối diện. Người đàn ông lấy bút trong túi áo ngực ra viết xuống sau khi hoàn thành mới đưa nó lại cho Fourth.

'Tôi tên Gemini, gọi anh hoặc anh Gemini cũng được. Tôi vẫn chưa già tới độ đấy.'

Fourth ngơ ra không biết trả lời thế nào. Nếu gọi bằng anh thì cứ thấy sao sao mà nếu gọi bằng chú thì không khác nào đang chê người ta già. Người ta đã nói bản thân chưa già tới độ phải gọi bằng chú mà mình lại cố gọi thì cũng không được tôn trọng cho lắm. Thôi trước cứ chuồn đã mai lại tính tiếp.

"Ah! Cháu xin phép trở vào phòng ạ. Chúc chú, à không, chúc anh ngủ ngon ạ."

Nói dứt câu Fourth khẽ cúi chào rồi chạy biến vào trong phòng đóng cửa lại. Gemini nhìn theo khoé môi khẽ nhếch lên mỉm cười, bao lâu rồi anh mới lại cười như thế này nhỉ. Một năm hay hai năm?

Nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt, giọng nói trầm khàn khẽ vang lên.

"Ngủ ngon!"

Gemini không biết người kia có nghe thấy không chỉ là anh cũng muốn chúc cậu bé ngủ ngon mà thôi.

Bên trong phòng Fourth đứng tựa cửa mà trái tim cứ đập thình thịch. Khi nói ra câu 'anh ngủ ngon' kia cậu có chút ngại ngùng.

Sau khi ổn định lại nhịp thở Fourth lại lén lút khẽ hé cửa nhìn lén xem người bên ngoài đã trở vào phòng chưa. Qua khe cửa nhỏ Fourth nhìn thấy Gemini vẫn đứng đó, anh đang ngước mắt ngắm nhìn bầu trời đêm, tay liên tục bấm chiếc bút đang cầm.

Ánh trăng đổ xuống mái tóc cùng khuôn mặt người bên ngoài như đang tô vẽ lên một bức tranh hoàn mỹ khiến Fourth nhìn không rời mắt. Lần đầu tiên trong đời cậu lén lút nhìn trộm một người tới ngơ ngẩn như vậy, trái tim trong lồng ngực cũng không yên phận mà bắt đầu loạn nhịp.

Gemini khẽ xoay người muốn đi vào trong, Fourth nhìn thấy cũng liền vội vàng dóng chặt cửa lại coi như bản thân chưa từng làm ra hành động nhìn trộm ấy.

Gemini xoay người vô tình nhìn lướt qua được cánh cửa phòng bên cạnh khẽ khép lại một cách vội vàng, bản thân anh lại bất giác mỉm cười thêm một lần nữa.

Cũng đáng yêu đấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro