Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Diệp Y bất ngờ khóc Lục Ngũ luống cuống không biết phải làm sao. Lời nói của anh có gì sai?

Vội vàng đưa khăn giấy cho cô nhưng nước mắt Diệp Y vẫn cứ tuôn trào như dòng suối ấm nóng róc rách không thế ngưng chảy được. Trong lòng Lục Ngũ cũng thấy thương tâm phần nào!

Nhẹ nhàng vòng qua bàn làm việc, dùng khăn thấm lau nước mắt cho cô. Không hiểu sao cái cảm giác lau nước mắt này nó lại khó chịu, bứt rứt đến vậy. Khe khẽ ôm trọn lấy đôi vai mỏng manh gầy gò của Diệp Y.

Bất ngờ trước hành động này của Lục Ngũ, Diệp Y không thể thốt nên lời cũng không có sự phản kháng nào. Khuôn mặt cô dính sát vào lồng ngực anh gần như có thể nghe thấy nhịp tim anh đang đập đến loạn nhịp.

Ôm cô vào lòng thật ấm áp khó tả, nhưng điều Lục Ngũ cảm thấy kì lạ nhất là nhịp tim anh đập rất nhanh, liên hồi không thể kiểm soát.

"Nói cho tôi nghe, nếu đã bỏ qua chuyện trước kia tại sao cô lại xin nghỉ việc? Tiền lương quá ít?" Hơi thở nhè nhẹ phả trên đỉnh đầu cô giống như lá bạc hà không ngừng toả ra hương thơm mát ngào ngạt có thể lan toả, mê hoặc khắp thân thể cô bất cứ lúc nào.

"Không....không có, tiền lương rất nhiều. Nhưng, tôi....tôi..." giọng nói nghẹn ngào của Diệp Y bị ngắt quãng dường như không thê phát ra âm thanh.

Lời giải thích còn chưa rõ ràng bỗng Lục Ngũ có điện thoại.

Cuộc họp dự liệu chiều nay chủ yếu mở ra để đề công lao cùng khen thưởng của Diệp Y không có gì đặc sắc.

Bước ra phòng họp,

"Này, cô"

Bất ngờ, Diệp Y quay lại thấy một người phụ nữ rất trẻ trung đoán chừng chắc trạc tuổi cô.

"Tôi?"
"Đúng vậy, cô là gì nhỉ? À, Diệp Y xin chào. Tôi là Băng Miêu"
"Băng Miêu? Hình như tôi chưa nghe cái tên này"
"Đúng vậy, tôi vừa mới đi làm lại"

Hai người phụ nữ cứ trò chuyện với nhau tưởng như đã thân thiết từ lâu.

Được biết Băng Miêu bằng tuổi Diệp Y. Vừa tốt nghiệp ở trường đại học Oxford nổi tiếng bên Anh. Ngoài ra cô ấy còn là thanh mai trúc mã của Lục Ngũ. Thật trùng hợp!

Bữa trưa Diệp Y cùng Băng Miêu ăn cơm với nhau tại căng-tin trong công ty nên cô không thế ăn cùng Lục Ngũ.

Dưới căng-tin,
"Băng Miêu, có vẻ em rất thân với Diệp Y nhỉ?" Chẳng ai khác đó là Bạch Hạc cô thứ kí của Lục Ngũ. Cô ta luôn có thành kiến với Diệp Y vì vậy cứ mỗi lần có người muốn nói chuyện với cô là y rằng cô ta lại xuất hiện một cách bất chợt như 'Ma không biết Quỷ không hay' sau đó lại nói mỉa mai châm biếm lấy cô, đặt điều đủ thứ. Mỗi lần như vậy là Diệp Y lại tiếp nạp thêm một đối thủ.

Tính cho đến bây giờ văn phòng đó có mười người thì đến chín người không ưa cô, một người còn lại đó là Thính Lam- người đàn ông độc nhất của văn phòng (tức cả văn phòng có tới 9 người phụ nữ duy chỉ có 1 người đàn ông)

"Tôi chơi với ai cần cô quản?"

"Vậy thì em lại không biết rồi, cô ta ngoài bản tính kiêu căng cùng hống hách ra thì chẳng có tài cán gì hết. Chưa hết đâu cô ta còn muốn quyến rũ cả Lục tổng nữa kia mà"
Nói xong Bạch Hạc liếc qua Diệp Y "Diệp Y cô qua mắt được Băng Miêu là vì cô ấy mới về nước thôi chứ không qua mắt được chúng tôi đâu"

Một lời nói được phát ra lập tức lan tỏa đến tất cả mọi người. Ai có mặt ở đó cũng gật đầu tán thưởng.

Lúc này Băng Miêu không nói gì Bạch Hạc thầm đắc ý trong lòng lần này lại thu phục được Băng Miêu tức tất cả người trong Lục gia sẽ ghen ghét đố kỵ với Diệp Y cho xem.

Mặc dù Bạch Hạc cực kì không thích Băng Miêu bởi cô ấy kiêu ngạo nhưng do Băng Miêu là thanh mai trúc mã của Lục tổng nên Bạch Hạc đành ngậm ngùi nịnh hót.

"Tôi cho phép Diệp Y qua mắt tôi. Mấy người còn ý kiến gì không?"

Tất cả đều im bặt duy chỉ có Diệp Y là đang trầm tư suy nghĩ.

Mọi người đều tản đi ăn, Băng Miêu cũng thấy lạ họ phỉ báng Diệp Y đến vậy mà cô vẫn còn bình thản ăn được. Không, là ăn ngon lành như tất cả đều không liên quan gì đến cô vậy!

"Họ vu nhục cho cậu sao cậu không có phản ứng gì hết vậy" nhìn bề ngoài Băng Miêu nghĩ Diệp Y cũng chẳng hiền lành gì cô ấy khác sắc xảo.

"Im lặng là cách giải quyết tốt nhất"
"Sao họ lại cò thành kiến với cậu?"
"Chính mình còn không biết nữa là..."
Suy nghĩ sâu sa Băng Miêu quyết định "Được, mình quyết định sẽ là người bạn đắc lực, luôn tiếp sức chiến đấu cho cậu. Tôi sẽ bảo vệ cậu, yên tâm đi" lời nói khảng khái như đấng nhân quân tử nói với người phụ nữ yếu ớt trong xã hội phong kiến xa xưa.

"Cám ơn đã tin tưởng mình" Diệp Y xúc động, thực xúc động đến muốn khóc a. Từ lúc vào công ty chưa có một người nào đối với cô như vậy, chưa có một người nào coi cô là bạn.

Thấy đôi mắt Diệp Y ửng đỏ Băng Miêu không khỏi bật cười. Cô gái này nhìn mạnh mẽ vậy mà chỉ có mấy câu đã xúc động đến mức này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro