Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đề nghị như sét đánh ngang tai khiến Diệp Y nhất thời mơ hồ.

Ánh mắt nhạt nhoà, đôi tai vang lên từng từ từng chữ anh nói, ong ong, kéo dài như đã ghim vào đầu thấm sâu vào máu.

Đến người đàn ông này mà còn có thể thốt ra được những lời thiếu suy nghĩ như vậy sao?

Anh nói anh lấy cô, hai người không yêu nhau lại lấy nhau sao? Hay anh coi cô là món hàng muốn lấy thì lấy, đùa chán thì bỏ?

Giờ đây cô như cái xác không hồn không biết đã lạc trôi phương nào. Lồng ngực nhói đau từng cơn đến quằn quại.

"Anh...anh coi tôi là món hàng sao?"
"Vậy, em muốn sống cùng kẻ khác? Tôi nói cho em biết xã hội bây giờ may thì gặp người tốt, ngộ nhỡ không may....thà rằng tôi lấy em chứ không muốn để kẻ khác dính dáng động đến em"

Phải, cô thà sống cùng anh ta chứ không muốn chung giường với kẻ lạ mặt.
Anh nói đúng, ngộ nhỡ gặp kẻ cầm thú háo sắc thì số phận cô sống không bằng chết.
Mà...Lục Ngũ đang quan tâm cô sao?
Không thể nào, có lẽ do ảo giác thôi. Anh ta lẽ nào lại quan tâm mình chứ, nực cười.
Suy nghĩ viển vông, thấu đáo Diệp Y lại chọn cách im lặng. Cô không muốn chấp nhận lời đề nghị của anh càng không muốn bán thân cho kẻ khác.
Đầu óc rối bời như muốn nổ tung ra

"Ông ta đang ở đâu?"
"Tôi....tôi không biết"
"Không biết?"
"Ông ấy đã bán nhà, chúng tôi đến nhà của dì." Ngẫm nghĩ hồi lâu Diệp Y lại lên tiếng "À, có lẽ ông ấy ở sòng bạc"
"Địa điểm?"
"Tôi biết nơi này"
"Vậy được, tan làm tôi cùng em đến, tôi sẽ chuộc em lại"

'Chuộc' ư? Nghe thật não nề làm sao. Nó giống như một món hàng đang chờ chủ nhân tới rước về vậy. Và....cô không bằng cả món hàng đó!

Diệp Y thề với thổ địa cô ăn ở tốt lắm mà.

Trong cơ thể cô cứ như đang có ngọn lửa nóng thật nóng đang bùng cháy lên dữ dội, cảm giác bất an lại tràn về. Không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì sảy ra đây?

Ai vào việc đấy, vẫn là căn phòng làm việc chỉ có hai người, vẫn quang cảnh lặng im như tờ không một tiếng động cũng chẳng có cử chỉ.

Lần này chuông điện thoại lại reo lên bất chợt khiến Diệp Y có phần hoảng hốt, nhấc máy lên "Alo?"
"Con khốn, sao mày chưa chịu đưa tiền cho tao hả? Lát nữa mang tiền cho tao gấp nếu không con em mày sẽ chết trong tay tao"
Cơ thể bủn rủn, lồng ngực thấy khó thở Diệp Y cố gượng lại thì thào "Ông...ông đã làm gì Tiểu Hoa rồi hả? Ông còn tính người không? Nó là con ông mà, là con ruột đấy"
Đầu dây bên kia đáp lại vô cùng hời hợt "Con ruột? Ha..Ha..Ha tao không có con như chúng mày. Khôn hồn thì mang tiền vào sòng bạc X cho tao"
Trên đời còn có người cha nào như vậy không? Con mình đứt ruột đẻ ra lại chối bỏ chỉ trong một tích tắc. Làm gì có còn người cha nào lại đi bắt cóc con mình để tống tiền?

Chưa đến đó giọng nói của một đứa trẻ yếu ớt vang lên "Chị....chị, cứu em, em sợ"
"Tiểu Hoa, đừng sợ chị tới...chị tới ngay đây"
Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, khoảng một giây sau đó lại một tin nhắn thông báo nhắc nhở địa chỉ cụ thể.

Thấy giọng của Diệp Y ngắt quãng run không kiểm soát, thân thể bất giác lại cứng đờ Lục Ngũ lo lắng hỏi "Có chuyện gì sao?"
Dường như Diệp Y đang đắm chìm vào nỗi sợ hãi không nghe thấy bên tai truyền đến lời nói gì. Cô vẫn ngây người tựa như hoá đá.

Thấy vậy, Lục Ngũ cũng mất kiểm soát chạy lại lay người cô giúp cô tỉnh táo "Có chuyện gì? Nói cho tôi biết, nói"
Điều hoà lại hơi thở Diệp Y mới đáp "Tiểu Hoa...ông ta.....ông ta...bắt cóc...sẽ giết chết"
Lục Ngũ hiểu rằng 'Ông ta' mà cô nói đang ám chỉ điều gì. Mẹ kiếp, ông ta có còn là người không mà dám đe doạ cả con mình? Máu nóng đã sôi lên lúc này anh cảm thấy rất muốn che chở cho cô gái này, anh muốn đem lại hạnh phúc cho cô, cũng không hiểu sao trong lòng lại rấy lên suy nghĩ như vậy.

Anh cầm tay Diệp Y bước ra khỏi công ty một cách nhanh chóng. Rồi lại từ từ rút điện thoại ra gọi cho ai đó cô cũng không biết chỉ nghe thấy mang máng là "Cậu may đến sòng bạc X, có chuyện gấp cần nhờ cậu"
"...."
"Nếu cậu đến nhớ giữ người tên Diệp Lý và bảo vệ cô bé đi cùng ông ta"
"...."
"Được, gặp lại ở đó"
Xong, anh đỡ cô ngồi trên xe
......
Trên xe anh liên tục trấn an cô "Tiểu Hoa sẽ không sao đâu, nhất định tôi sẽ cứu nó trở về không mất một sợi tóc. Em yên tâm"
"Thật sa...sao?"
"Tôi lại gạt em?"
Dâm tối, mọi hoạt động trong thành phố dường như vẫn theo quỹ đạo theo giờ theo giấc.
Người qua lại hối hả, nườm nượp.
Duy chỉ có chiếc xe BMW sang trọng của anh đang phóng như bay giống như đôi cánh của đại bàng đang nổi giận hung mãnh giữa lòng đường cao tốc. Vòng qua, lượn lại như đang khám phá bay lượn trên không trung không một ai là đối thủ.

Nhanh, rất nhanh, nhanh đến khiếp sợ!

*****
Chap muộn^ sorry tất cả mọi người nha🌸. Bây giờ vào năm học nên sẽ hơi lâu mọi người gthông cảm cho Thảo nha! Thảo sẽ vẫn cố gắng 1 tuần ra 2 chap có thể hơn ><
Cơ mà dạo này bị tụt quá T.T mọi người vote giúp Thảo nha❤️
Tiếc gì 1 sao vì nó phờ rii mà :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro