Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vàng bước ra tìm Lục Ngũ, vào kho để tìm từng ngóc ngách một. Cô sợ, sợ anh không trụ được mà khuỵ mất.

Cuối cùng cũng đã thấy anh, Lục Ngũ ngồi trong xe một cách rất uể oải.
Gõ vào cửa kính tạo ra một âm thanh 'cộc cộc'
Ngước mắt kên nhìn thấy người bên ngoài đứng là Diệp Y bỗng Lục Ngũ cảm thấy rất vui mừng như mở cờ trong bụng.

Nhấn vào nút mở cửa, Diệp Y vội vào ngồi ghế lái phụ, "Anh có sao không?"
"Em nghĩ là tôi có sao không?"
Đúng vậy, câu hỏi này quá ngu ngốc đi. Trên khuôn mặt anh đã nổi lên một vài chấm đỏ nhỏ.

"Anh...anh lại bị nổi nốt rồi"
"Không sao"
"Để tôi đưa anh trở về"
"Em biết lái xe sao?"
"Sơ sơ, về cơ bản cũng có thể lái được" trước kia đi học cô có học một khoá nhưng chỉ học trên lý thuyết còn về sau thực hành cô đã bỏ. Nên về cơ bản cũng chỉ hiểu tác dụng của các bộ phận.
"Thắt dây an toàn"
Diệp Y tức thời không hiểu, ý cô là muốn lái chứ đâu phải ngồi ghế phụ.
Có lẽ Lục Ngũ cũng thấu được suy nghĩ của cô bèn cười hờ "Tôi không muốn chết quá sớm, vả lại chết vì tai nạn quá xấu đi"
Lại sốc thêm một lần nữa, Diệp Y dường như đơ toàn phần, mặc Lục Ngũ lái xe.
"Anh không đến bệnh viện sao?"
"Không cần, đến đó chỉ thêm phiền phức"

Đến sau này cô mới biết hắn ta sợ bệnh viện, sợ bị tiêm. Thật mắc cười đúng không?

"Đây là nhà anh sao?"
"Đúng vậy"
Cô có hơi ngỡ ngàng vì lần trước Lục Ngũ cũng có đưa cô về nhà một lần nhưng không phải căn nhà này.
So với căn nhà trước thì căn nhà này xa hoa hơn, u tối hơn.

Mới đến cửa đã có người ra mở "Cậu chủ"
Thấy thái độ cung kính này ít nhiều Diệp Y cũng hiểu đây là người giúp việc. "Chào dì, con là Diệp Y"
Kể cũng lạ, thấy Diệp Y bà ta cũng ngơ ngác đến sững sờ giống Trần Tuấn hôm đó rồi lại gật đầu nhè nhẹ trước sự chào hỏi của cô.
"Vào nhà thôi"
"Cậu chủ, cậu sao vậy?"
"Không sao, bác Hà, bác đi nghỉ sớm đi"
Sau đó Hà Tố cũng quan sát đánh giá Diệp Y một lượt mới an tâm quay lại rảo bước đi.

"Phòng của anh ở đâu?"
"Trên lầu"
Cô lại dìu Lục Ngũ vào trong phòng sau đó cẩn thận giúp anh nằm xuống.

Diệp Y chạy xuống bếp đun ít nước xả cùng một vài lá thuốc có sẵn rồi lại nấu một nồi cháo, vì cô biết nay Lục Ngũ chỉ uống rượu chứ chưa hề ăn gì.
Đang bận rộn , bỗng "Cô là?"
"A...con là Diệp Y là nhân viên của Lục tổng"
"À...."
"Vậy tôi đi nghỉ trước, nguyên liệu đều ở trong tủ cả"
"Vâng bác"
***
Chẳng mấy chốc Diệp Y bưng một nồi nước lá lên pha cho Lục Ngũ tắm rồi còn cho anh ăn cháo.

Không biết vì quá cảm động hay là còn một lý do nào khác nữa mà tim Lục Ngũ rộn ràng đến lạ. Những cơn mệt mỏi, khó chịu dường như đã tan biến.
Trong khi cô pha nước tắm Lục Ngũ bất ngờ tiến lại từ phía sau, ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh. Vì bộ lễ phục hôm nay quá ôm sát nên lại càng lộ ra vẻ mê người.

Bất giác bị ôm Diệp Y chết lặng. Chưa hết, anh còn thì thào "Là em đang quan tâm tôi sao?" hơi thở nhè nhẹ phả đằng sau gáy khiến Diệp Y không rét mà run.
"Không....không có. Là tôi thấy anh vậy nên mới không đành để anh về một mình"
"Vậy chẳng phải là quan tâm sao?"
"Ai quan tâm anh" thực là một cô bé dáng yêu, đến nước này rồi còn chu mỏ lên phủ nhận.
"Được được em không quan tâm tôi"
"Em có biết hôm nay em làm tôi rất tức giận không?"
Từng hơi thở cứ phả sau gáy lại vang nhè nhẹ bên tai khiến Diệp Y rất khó chịu.
"Tôi làm sao?"
"Màn tình ái của hai người quả thực không vui"
A... Lục Ngũ đang nhắc đến chuyện ở bưca tiệc sao? Đây có thể coi là quan tâm không? Hay anh ta đang ghen? Không thể nào.

"Anh....anh mau tắm đi nước nguội bây giờ"
"Vội gì chứ, tôi muốn đêm nay em là của tôi" từng từ từng chữ vang lên bên tai Diệp Y khiến cô nhất thời mơ hồ. Giọng nói trầm ấm, mặc định nhưng lại mê người càng nghe càng bị cuốn trôi vào.

"Anh....buông tôi ra" cố lấy lại bình tĩnh cô giãy giụa
"Đã muộn rồi"
Dáng vẻ lúc này của Diệp Y vừa xộc xệch vừa mê đắm, những nơi mẫn cảm bị giọt nước thấm đẫm để lộ ra nơi không nên thấy lại càng khiến Lục Ngũ kích thích, sự kiềm chế đạt đến cực hạn lúc này chỉ muốn bùng nổ.
"Xin anh"
"Xin tôi? Chẳng phải em nên trả nợ cho tôi sao? Số tiền đó có lẽ cả đời em cũng chẳng kiếm được. Chi bằng...em làm công cụ ấm giường của tôi thì hơn"
Đúng vậy, cô nợ hắn, nhưng hắn cho cô là loại người gì? Công cụ ấm giường sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro