Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được, nhưng với một điều kiện"
"Điều kiện nào nữa?" liệu có đơn giản như lần trước không?
"Dù sao tôi cũng đang giúp em minh oan, vì vậy có phải em nên trả ơn không?"
"Nói thẳng đi" sự vòng vo của anh khiến Diệp Y mất kiên nhẫn. Còn...có chút lo sợ!
"Ha...ha, tôi thích tính thẳng thắn của em" đây có được coi là tán thưởng?
"Hôm nay em dọn sang nhà tôi ở đi"
Cô...có nghe nhầm không? Tên quái đản này lại muốn sống chung với cô?
Còn chưa định hình đã thấy Lục Ngũ nhấc máy "Thính Lam, thu hồi lệnh cách chức của cô Bạch, chuyển cô ta xuống phòng tài vụ."
Cúp máy, quyết định đã được bác bỏ.
Nhưng....hình như có điều gì hơi sai thì phải 
"Sang nhà anh sống là điều kiện? Anh đang ra lệnh cho tôi sao?"
"Ừm....Tôi thích dùng từ "mệnh lệnh" để hình dung. Dù sao điều em muốn tôi cũng thực hiện rồi không phải sao?"
"Nhưng...tôi còn chưa đồng ý mà!" Diệp Y có phần lúng túng, gương mặt nhăn lại phần nào.
Lục Ngũ vòng qua bàn đứng đối diện với cô. Lúc này hai người đứng cực kì sát nhau. Người ngoài nhìn vào có thể thấy tư thế này vô cùng ám muội. Trên đỉnh đầu cô dường như còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả lên trên da đầu, man mát lại ấm áp lại kỳ. Diệp Y có vẻ lúng túng trước hành động của anh. Muốn thốt lên nhưng cổ họng lại tắc nghẽn.
Lục Ngũ cúi xuống, môi anh gần như chạm vào vành tai cô khiến cô có chút run rẩy,
"Cưng à, em đãng trí rồi sao? Chẳng phải tôi nói đây là mệnh lệnh. Thế đi, không nói nhiều"
'Cưng' được phát ra từ miệng của anh khiến Diệp Y hơi ái ngại. Gương mặt có chút phiếm hồng. Quả đáng yêu!
Chính Lục Ngũ cũng không thể kiểm soát được lời nói của mình.
......
"Bạch Hạc, cô cũng to gan thật đấy, đến chuyện đó mà cũng làm được"
"Bạch Hạc, tôi thật không ngờ cô lại là người như vậy"
"Cô là người quá hiểm ác đi"
"....."
Từ lúc ra khỏi phòng Lục Ngũ, tin cô bị cách chức cũng loan ngay sau đó khiến mọi người có phần ác cảm với cô. Bao nhiêu lời chỉ trích xôn xao cứ vởn quanh tai khiến cô chỉ muốn đào lỗ chui xuống ngay lập tức!
Bức bối trong lòng, cô quyết định chạy hỏi Thính Lam cho ra nhẽ.
"Thính Lam, dốt cuộc anh là ai?"
Thính Lam nhíu mày "Cô có ý gì?"
"Nực cười, tôi không tin bỗng nhiên anh lại can đảm đến thế. Còn nữa, nếu tôi nhớ không nhầm trước đây anh luôn nói lắp bắp mỗi khi căng thẳng còn giờ thì sao? Lưu loát vô cùng!"
Vì Thính lam làm chung với mọi người không có phòng riêng nên ai ở đó cũng đều chứng kiến. Xem ra, họ lại có chuyện tò mò.
"Đơn giản thôi, con người ai cũng có lúc này lúc kia. Tôi cũng không ngoại lệ, khắc phục khuyết điểm đó tôi nghĩ có tố chất ấy chứ?"
Bạch Hạc á khẩu, dù sao bây giờ cô cũng không đấu nổi trước sự "mồm năm miệng mười của anh ta".
Quay mặt bước trở lại, bây giờ mà gây thêm rắc rối có khi lại to chuyện.
Điện thoại của Thính Lam bất chợt vang lên, mà đầu dây lại là của Lục Ngũ.
Bản tính tò mò trỗi dậy, cô chững người lại. Không lâu sau cuộc trò chuyệt kết thúc cũng không gặt hát được gì nên cô đành bước tiếp.
"Cô Bạch, Lục tổng không cách chức cô nữa" cái tin như sét đánh ngang tai. Đây có phải đang nằm mơ không.
Chính Thính Lam cũng khó hiểu, Lục Ngũ mang danh lạnh lùng băng khốc giờ sao lại chịu nhún nhường cho kẻ địch? Đằng sau chắc hẳn có ẩn tình!

Sự vui sướng gần như lan tràn khắp cơ thể khiến Bạch Hạc lúng túng "Thậ...thật sao? Lục tổng không cách chức tôi sao? Vậy tôi có được làm tiếp công việc cũ của mình không?"
"Cái này.....cô được chuyển xuống phòng tài vụ"
Mặc dù đây là chuyên ngành thuộc ngoài lề nhưng được ở lại cũng coi như may mắn. Làm việc ở đây lâu như vậy, ít nhiều cô cũng có tình cảm với nơi đây.
......
"Diệp Y, chuyện đó là thật sao?"
"Chuyện gì cơ?"
"Giời ạ, chuyện sáng nay mọi chuyện được làm sáng tỏ ấy"
"À.....là thật thì sao? Là giả thì sao?" Hôm nay là ngày vui nên bản tính của Diệp Y có tốt hơn thường ngày. Nhìn Băng Miêu gấp gáp như vậy không nhịn được mà ra lời trêu chọc.
"Cậu đừng đùa nữa, mình đang hỏi nghiêm túc đấy!"
"Ừ, mình cũng không ngờ rằng Lục Ngũ lại nhanh đến vậy"
"Hazzz xem ra có ẩn tình"
"Ẩn tình?"
"Không có gì, mà sao nay cậu đeo khăn vậy? Trời có lạnh lắm đâu?"
Bị phát hiện rồi sao?
"Đây gọi là thời trang" Diệp Y nhanh nhảu đáp, chỉ sợ sơ hở một chút thôi coi như bại lộ.
"Diệp Y, con gì kìa" Băng Miêu chỉ tay qua hướng trái với cô sau đó nhanh nhảu túm lấy cái khăn từ cổ Diệp Y.
Diệp Y có hơi bất ngờ, nhanh tay giữ lại khăn quàng. Vào thời khắc đó cô gần như đứng tim.
"Khai mau, trên cổ cậu có gì? Hình như nãy mình thấy vết gì đỏ đỏ"
"À, đêm qua mình ngủ không may bị con gì đốt ấy mà. Không sao đâu"
"Ồ"
Băng Miêu có vẻ bỏ qua chuyện này, Diệp Y thở phào nhẹ nhõm. Chỉ một khắc thôi coi như đi tong rồi.
Cô nhanh trí tảng lờ sang chuyện khác "Băng Miêu, hôm đó Chấn Phong có đưa cậu về không?"
Vừa hay nhắc đến Chấn Phong mặt Băng Miêu gợn hồng, cơ mặt dãn ra tủm tỉm cười.
Đột ngột nhớ đến câu hỏi của Diệp Y cô lấy lại hơi đáp "Hôm đó cậu đi một lúc mình với anh ấy cũng về"
"Hai người không nói gì sao?"
"Không có"
"Cậu nói thật cho mình biết đi, cậu thích Chấn Phong?"
"Cậu đừng trêu mình, mình sao có thể thích anh ấy được chứ!"
Nói vậy, nhưng nhìn qua biểu cảm của Băng Miêu thì cô cũng hiểu được.
"Haizzz, mình còn đang tính làm mai cho cậu, vậy mà cậu...tiếc quá"
Nghe đến đây mắt Băng Miêu bừng sáng "Thật sao? Diệp Y giúp mình đi mà. Cậu muốn gì cũng được hết"
"Là cậu nói đó nha"
"Được, được"
"Nhưng..còn Lục Ngũ?"
"Thực ra gia đình mình và anh ta có giao ước từ nhỏ. Nhưng mình không có ý gì với anh ta chắc anh ấy cũng vậy. Cậu nói xem, hôn nhân không tình yêu liệu hồi kết có đẹp? Mình không muốn phí thanh xuân của mình. Mình chờ khi nào có cơ hội sẽ nói ra. Chắc không sao đâu"

Không hiểu sao khi Diệp Y nghe Băng Miêu không có cảm tình với Lục Ngũ cô lại thấy trong lòng xôn xao đến lạ. Hình như đây là một tâm trạng.....phấn khởi!
Dù biết nếu để lộ niềm vui này sẽ gây hiểu nhầm nhưng cảm xúc của cô gần như không làm chủ được.
Vì sao lại như vậy?
.....
"Diệp Y, tan làm rồi về thôi"
"Gì...gì cơ?"
"Tôi nói là về thôi"
"Nhưng tôi còn chưa chuẩn bị đồ. Chẳng nhẽ anh bắt tôi mặc đồ này cho đến ngày mai sao?"
Cũng có lí!
"Vậy tôi lại chở em về, nhanh đi"
Hai người lóc cóc ra xe, vì để tránh mọi ánh mắt nên cô đã ra ngoài bóng cây đợi anh.
"Lên xe đi"
Cô lại lật đật vào trong xe ngồi. Cảm giác căng thẳng lan tới toàn thân.
Bất ngờ, Lục Ngũ nhoài người về phía cô. Khiến cô giật mình hết thảy. Mặt đối mặt, gần trong tích tắc như chỉ cần ngoảnh mặt đi là sẽ chạm vào môi anh. Hơi thở của anh và cô hoà quyện lại tạo một bầu không khí nóng rực.
Trong đầu Diệp Y chỉ còn hình bóng tối hôm đó. Cô vô cùng lo sợ, không lẽ anh ta lại.....tại nơi này sao?
"Anh...anh làm gì vậy?"
"Em nghĩ xem"
Trong tư thế ám muội này, cô không thể không nghĩ đến chuyện kia.
Tức thời, cô nhắm nghiền lại mắt.
Hành động này của Diệp Y khiến anh vô cùng buồn cười. Trong đầu cô chứa cái gì vậy. Lục Ngũ khẽ cười.
"Cạch" thanh âm của dây an toàn được đóng lại cẩn thận.
Vốn dĩ đã căng thẳng lại nghe hơi thở anh có vẻ như đang cười. Vả lại...hình như trên người có gì đó chặt chặt, cố định lại người cô. 
Mở mắt ra có phần hơi lúng túng lại thấy anh đang ngồi cười Diệp Y xấu hổ "Anh cười gì chứ?"
"Luật lệ nào không cho phép tôi cười?" Tưởng chừng câu nói này là nghiêm túc nhưng lại phát ra từ sự cười cợt.
"Anh đừng cười nữa"
"Hồi nãy, em nhắm mắt vào làm gì vậy?"
"Tôi...bụi bay vào mắt"
"Không thể nào, xe của tôi rất sạch sẽ. Tôi chắc chắn về điều này" Anh cười lớn.
Nhìn điệu bộ của anh vừa tức nhưng lại thấy anh cười rất đẹp trai. Một nụ cười dường như mê hoặc lòng người.
Sự tự chủ cho phép cô lấy tay giơ lên đập vào ngực anh.
Vì hai người ngồi hai ghế nên cô muốn đánh phải nhoài người tới.
Nhưng....đen đủi thay vừa định đánh thì giày cô lại bị trượt xuống khiến cả thân hình Diệp Y dính lại với anh. Gương mặt nhỏ bé được bờ ngực săn chắc nâng đỡ. Hai tay không tự chủ mà níu lấy áo anh.
Lục Ngũ bất ngời trước tư thế này của Diệp Y. Tại khoảnh khắc này anh thấy như có dòng điện xẹt qua tim, rồi lại giật nảy liên tục.
Ái ngại ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của anh. Lúc này cô không còn thấy sự nghiêm nghị nữa mà là sự ôn nhu hoà nhã.
Hai ánh mắt giao nhau, hai con tim gặp nhau đập liên hồi đến loạn nhịp.
Cứ như vậy, đến khi anh cúi xuống phủ lên bờ môi anh đào rạng rỡ của cô.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, ngay cả cô cũng không tự chủ được mà phối hợp cùng anh.
Bàn tay anh đặt cố định lên cổ cô, dần dần chuyển xuống dưới lưng cô xoa nắn.
Cảm nhận được luồng khí ấm nóng từ bàn tay anh khiến Diệp Y khẽ run lên.
Sực nhớ tới hành động điên dại của mình cô vội né tránh nụ hôn của anh. Nhưng sức cô yếu thế, nụ hôn của anh càng táo bạo hơn.
"Ưm...đừng"
Đến khi cô không thở nổi nữa anh mới suy sét buông tha.
Đôi môi cô sau trận cuồng hôn trở nên sưng mọng.
Không duy nghĩ cô giở lời oán trách "Đáng ghét"
"Chẳng phải hồi nãy em nhắm mắt là muốn diễn ra như này sao? Sao, bây giờ lại hối hận?" Anh cười.
"Anh....anh suy nghĩ cường đạo, mệnh lệnh vô lý"
Anh không nói gì. Chầm chậm khởi động xe, bàn tay xoay tròn vô lăng, lúc rẽ qua chiếc xe không hề nghiêng ngả mà vô cùng vững chãi, giống hệt giọng nói của anh, săn chắc vững vàng "Đây không thể coi là vô lý. Chẳng phải tôi đã giúp em rất nhiều sao? Nhân đây lại là cơ hội em trả ơn, có gì sai? Vả lại bản cam kết...."
Diệp Y vội chen ngang "Biết rồi, biết rồi"
Lại là bản cam kết với bố của cô. Suốt ngày anh chỉ biết đe doạ, ngoài cái đó không còn cái nào hay hơn sao!
Dường như anh đọc được suy nghĩ của cô, nhếch môi cười: "Lý do thứ hai còn là....lần đầu của em"
Nhắc tới lần đầu Diệp Y vừa ấm ức vừa xấu hổ. Gương mặt cúi gằm xuống, phụng phịu còn cắn môi như đứa trẻ tội lỗi.
Thấy hình ảnh này, trái tim anh lại lệch đi một nhịp. Không thể phủ nhận: Cô quá đáng yêu đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro