Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn Kỳ"

Lại từng đợt từng đợt tiếng vỗ tay vang lên. Lần này còn to hơn lần trước. Tiếng vỗ tay tựa như tiếng pháo dồn dập đến chói tai.

Mọi người đều vui mừng chúc phúc cho đôi vợ chồng sắp cưới.

Riêng Diệp Y, từ lúc tiếng Phi Ninh vang lên công khai con rể như sét đánh ngang tai cô vậy. Thất thần, từng đợt đau nhói từ tim lan ra khắp cơ thể. Tiếng ong ong bên tai khiến cô không thể khống chế được cảm xúc vỡ òa nhất thời.

Cơ thể bủn rủn, run rẩy từng đợt như tiếng sóng vỗ về nơi biển khơi đã xuất hiện trong cô.

Lục Ngũ đã sớm đoán tâm trạng của cô. 'Hàn Kỳ' cái tên nghe đỗi quen thuộc. Trước đó anh đã nghe cái tên này trong cơn mơ màng say xỉn của Diệp Y lần giao hẹn.

Bàn tay anh vững trãi, rắn rỏi ôm lấy eo cô. Giữ lấy cơ thể quá mềm yếu, oặt ẹo của cô. Cảm thấy cơ thể cô ngày một nặng anh sợ cô sẽ gục ra đây mất nên nhỏ nhẹ lên tiếng:
"Diệp Y! Diệp Y, cô sao vậy. Đừng làm mất mặt tôi chốn đông người"

'Đừng làm mất mặt tôi' là câu mà Diệp Y nghe rõ từng chữ. Phải rồi mình chỉ là nhân viên quèn thôi mà. Làm mất mặt hắn đồng nghĩa với mất việc. Không được!

Cô cố hết sức lấy lại tinh thần. Dù cố đứng thẳng nhưng đôi mắt cô có phần thất thần lại đã ngân ngấn nước.

Phải rồi, mình đã chia tay anh ta được bảy năm rồi còn đâu. Còn lưu luyến cái gì nữa. Mối tình trẻ trâu bồng bột mình nên quên đi. Anh ta chẳng để tâm sao mình phải để ý?. Quả 'hoa vô tình người vô ý'. Nghĩ thầm trong bụng rồi lại tự giễu mình.

Ông trời thật biết cách khơi dậy tâm tình lòng người!

Vừa than oán, trùng hợp đôi 'vợ chồng trẻ' đến.

"Diệ.. Diệp Y chào em!" Hắn bình thản như cô chỉ là người bạn quen biết khiến cô có sững người.

Nén đè tâm trạng cô mới thốt lên gịong  điệu bình thản như không thể bình thản thêm được nữa "Chào anh!"

Nào cô có biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Cũng chẳng có gì ngoài hoang mang cả. Gia cảnh cô vậy mà lại đến được nơi này. Nhưng cũng phải thật với lòng rằng hôm nay thấy cô rất đẹp. Tao nhã, quý phái nhưng vẫn tươi  trẻ tràn đầy sắc xuân.

Lướt đến người đàn ông đang ôm eo Diệp Y. Hắn không khỏi ngỡ ngàng

Người đàn ông quyền lực nổi tiếng trong giới làm ăn ai lại không biết.

Thoáng nghĩ thâm sâu nhưng tính bộc trực của anh lại trỗi dậy. Ý nghĩ mỉa mai đúng là con đàn bà này không hề đơn giản. Câu được cả Lục gia thì anh đây bái phục.

"Mời" hắn đưa ly rượu trong tay hướng đến Lục Ngũ cùng Chấn Phong.

Lục Ngũ cũng giữ thể diện cho hắn ta đưa tay ra bắt. Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng như vớ được vàng của Hàn Kỳ anh cảm thấy khinh bỉ con người này. Thấy vẻ mặt hỗn loạn của Diệp Y ít nhiều anh cũng đoán được phần nào câu chuyện.

"Cô thực rất xinh đẹp" giọng Phi Yến đầy mỉa mai Diệp Y bởi từ lúc cô ta xuống đến giờ mọi ánh mắt chỉ dừng trên người cô một chút sau đó lại chuyển sang Diệp Y.

"Tôi làm sao sánh bằng tiểu thư  Phi Yến đây" nụ cười 'khuê các' của Diệp Y cũng khiến Phi Yến tức ói máu.

Xong giận quá hóa thẹn Phi Yến gẩy tay Hàn Kỳ ý muốn đi sang bàn khác. Hàn Kỳ không hiểu ý của cô cứ nghĩ nên làm quen với Lục Ngũ và Chấn Phong để sau tạo lập được mối quan hệ tốt đẹp. Lúc đó thế nào Phi Ninh cũng tin tưởng và giao lại công ty cho hắn.

Cả ba người đối diện Phi Yến và Hàn Kỳ đều thấy hành động đó của Phi Yến nhưng tiếc thay Hàn Kỳ lại không hiểu.

Đến khi Phi Yến nói thầm vào tai hắn mới thẹn vội chào rồi rời đi. Hắn rời đi rồi vậy mà cuộc nói chuyện của hắn và Phi Yến cô vẫn nghe thấy rõ từng chữ. Phi Yến hỏi Diệp Y là ai câu trả lời của hắn lại là 'người thích thầm anh' ôi chao thật nực cười!

Diệp Y nhớ lại quá khứ, chính hắn đã năm lần bảy lượt theo đuổi cô. Hắn bày đủ trò để tỏ tình nhưng đều thất bại. Duy chỉ có lần cô buồn hắn đến bên cạnh an ủi lúc đó cô mới mủn lòng và đồng ý.

Người ta nói: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , quả không sai. Cô và Hàn Kỳ cứ gần gũi như vậy tình cảm trong cô cũng bắt đầu nhen nhóm, ngọn lửa tình yêu xuất hiện trong cô lúc nào không hay. Mối tình hy vọng bao nhiêu thì thất vọng càng nặng nề, anh cùng người con gái khác trước mắt cô. Liệu cô có thể rộng lượng tha thứ sao?

Cô nghĩ trước khi sâu đậm thì phải vứt bỏ. Vứt bỏ rồi sẽ không luyến tiếc và hối hận. Nhưng suy nghĩ lại đi trái với thực tại dường như nó quá đậm so với cô nghĩ. Nó quá mãnh liệt khiến cô chẳng thể kiểm soát.

Tuổi mười tám là độ tuổi nhạy cảm nhất, thanh xuân tràn đầy đến mê mẩn của người con gái.

Tuổi mười tám, độ tuổi đầy chênh vênh ghập ghềnh

Tuổi mười tám, không quá già cũng chẳng còn trẻ. Là độ tuổi bắt đầu biết nghi ngờ giữa tình bạn và tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro