Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp trao đổi của ngày hôm sau khá bận rộn nên cô đã nhờ dì đưa Tiểu Hoa đi học giúp còn cô phải đi làm từ sớm.

Đến công ty vẫn như thường lệ, vẫn phải dè chừng những ánh mắt dòm ngó cùng khinh miệt.

"Thu xếp lát đi cùng tôi."

"Đi đâu ạ?"

"Khu ngoại thành"

Thực cô cũng chẳng hiểu anh ta muốn ra ngoài thành phố để làm gì? Trong khi công ty còn rất nhiều công việc cùng đống tài liệu cô còn chưa hoàn thành xong.

*****

"Đây là khu đất chúng ta cần thu mua nhưng rất khó thuyết phục ông ta"
Lục Ngũ vừa nói vừa chỉ về phía mảnh đất rừng rậm kia cùng một ông lão đang vun vén cho những tán lá xanh.

"Tại sao chúng ta lại mua mảnh đất này? Tôi thấy không có gì đặc biệt lại rất xa thành phố?"

"Khu đất này có thể xây trung tâm nghỉ dưỡng cùng hồ bơi xung quanh có thể thêm một vài cửa hàng tiêu dùng nói chung rất có tiềm năng"

"Vậy chúng ta chỉ đến đây xem thôi sao?"

"Tôi muốn cô đi thuyết phục ông ta"

"Ông ta chắc hẳn rất khó tính nên mới khó thu mua đến vậy? Nếu vậy sao tôi có thể thuyết phục?"

"Tăng 5% lương tháng này" Lục Ngũ chẳng có thời gian lôi co cùng Diệp Y. Bởi anh biết một khi trả lời thêm Diệp Y ắt sẽ lại hỏi thêm.

Thì ra mục đính anh ta dẫn mình đến đây là vì vậy. Nhưng nếu được chẳng phải sẽ có thêm hoa hồng sao? Với cả chỉ còn một tháng nữa mình sẽ phải xa nhà rồi đâu còn nhiều thời gian chăm Tiểu Hoa chi bằng cứ kiếm thêm chút ít gửi cho em sau này. Đâu biết được mình còn có thể về nhà đâu.

Không do dự Diệp Y đồng ý với anh. Hai người cùng vào khu đó để tìm gặp ông lão kia.

Nhưng chẳng ngờ vừa bước vào đến cửa hai người đều sửng sốt cùng ngạc nhiên pha thêm chút lo lắng.

Nhân vật khiến Lục Ngũ cảm thấy căng thẳng như vậy chẳng ai khác là gia tộc đối thủ cạnh tranh- Chấn gia.

"A.. chẳng phải Lục Ngũ đây sao? Sao cậu lại ở đây?" Người lên tiếng cùng phát hiện ra sự xuất hiện đột ngột đương nhiên là Chấn Phong.

"Chẳng phải cùng mục đích với cậu sao?"

Oa! Với câu trả lời của Lục Ngũ khiến Diệp Y khá khâm phục. Trong khi cô còn sững sờ anh đã biết mục đích của Chấn gia rồi, quả không đơn giản!

"Chào ông! Xin mạn phép hỏi ông tên là gì?"

"Chào cậu, lão già tôi xưa nay không có tên khà khà, nhưng có thể gọi tôi là Mục gia"

Ba người cứ như vậy, cùng nhau trò chuyện vào một vấn đề. Người thì dò hỏi, người thì suy xét. Chán ngắt!

Cảm thấy mình thật thừa thãi cô quyết định đi ra mảnh đất đó xem qua một chút.

Đặt chân vào bên trong, thiết nghĩ nó chỉ là một khu rừng rậm hoang vắng không được chăm sóc cận kề có gì đáng tranh chấp. Nhưng trái lại điều cô thấy ở bên ngoài hồi nãy cùng suy nghĩ khác hẳn, bên trong được trồng rất nhiều hoa cùng các loại cây ăn quả.

Điều đáng chú ý ở đây là rừng "hoa huyết tâm" hiếm có kia. Thoạt nhìn hoa giống như những chiếc chuông hay những trái tim lung linh trong nắng rực rỡ nhưng nhìn kĩ lại giống những trái tim đang nhỏ máu!

Giống cô, trái tim đang quặn thắt xiết chặt muốn nghẹt thở.

Đau! Chẳng phải luyến tiếc tình yêu thuở dậy thì.

Đau! Chẳng phải mắc bệnh nhưng lại quặn thắt, xót sa trong tâm bệnh.

Đau! Vì ngoảnh lại ngày xưa ấy thấy mình thật bồng bột, thơ dại.

Cuối cùng,

Đau! Vì cuộc sống hiện tại đang bị bức đến đường cùng, không lối thoát.

*****

"Cô thích hoa huyết tâm đến vậy sao?"
Tiếng vang lên bên tai khiến cô giật mình, thức tỉnh trong sững sờ.

Lần này là Chấn Phong đã hù chết cô rồi!

Cố gắng lấy lại hơi thở điềm đạm, bình tĩnh nói : "Nó rất đẹp lại ý nghĩa"

"Ồ, đẹp đến mức nhìn thấy là thất thần hồn siêu phách lạc luôn hả?"
Đoạn hắn giở nụ cười châm biếm, gian tà chêu chọc cô.

Trò chuyện hồi lâu cô cảm thấy Chấn Phong là người rất hòa đồng lại vui tính không giống như tên quái đản kia suốt ngày chỉ biết mang bộ mặt lạnh lùng đến công ty. Cả ngày chẳng nở lấy nụ cười trừ phi có khách. Haizzz cùng là một đẳng cấp sao lại nghịch tính vậy trời? Thật khó hiểu.

Riêng Chấn Phong cảm thấy Diệp Y là người con gái tốt. Qua ánh mắt có thể cảm nhận là người rất đa sầu, đa cảm. Rất thú vị.

"Diệp Y, về thôi" giọng nói lạnh lùng cương nghị chỉ có thể là Lục Ngũ.

"Xin lỗi, tôi phải về"

"Diệp Y, tối mai tôi tới đón cô cùng ăn cơm được không?"

Thấy ánh mắt khó hiểu cùng phân trầm của cô Chấn Phong bổ sung thêm "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ cảm thấy trò chuyện cùng cô rất vui muốn bày tỏ tâm sự chút thôi. Quyết định vậy nha" đương nhiên chưa chờ Diệp Y trả lời Chấn Phong đã bước đi vội thật nhanh.

Những bước chân vội vàng nhưng vẫn điềm đạm.

Những bước chân tỏ rõ độ chững chạc của đàn ông.

Không thể phủ nhận, cô cũng cảm thấy tuy Chấn Phong là một người kiêu ngạo nhưng khi nói chuyện lại khác hẳn. Hắn rất vui tính lại biết lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro