EM, TÔI VÀ CÁI BẬT LỬA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Okami

Disclaimer: They belong to each others (hí hí).

Genre: tình cảm, happy ending – đó là gì tác giả nghĩ, những ai bất đồng quan điểm xin đừng giở trò bạo lực, cám ơn.

Pairing: YunJae, 1 chút MinJae.

Rating: PG

Status: Oneshot – complete

************************

“Nắng chiều vàng nhẹ sượt vai em

Chút hồng sương thấm mặn môi mềm

Sương đêm và nắng trời man mác

Chẳng đậm đà bằng khúc cười em mang.“

Chiều vàng rực rỡ. Tôi lặng lẽ dựa người vào tường, khoảng sân trống quá. Ừ, trống vắng đến khó chịu. Ngày đó đâu rồi? Cái ngày mà cũng tại khoảng sân này, tôi vẫn còn có thể nhoẻn một nụ cười tươi. Và cũng tại khoảng sân này, tôi thấy em cười. Nụ cười của em rực rỡ dưới ánh nắng vàng của một buổi trời gắt. Tôi đã tự hỏi, sao trên đời này lại có người cười tươi đến thế, tươi đến nỗi tôi thấy xấu hổ giùm cho mấy tia nắng tung tăng nhảy múa truớc mặt kia.

“Hyung!” một giọng nói vang lên từ phía sau cửa kéo tôi trở về thực tại “Nắng gắt quá, vào nhà đi, cảm bây giờ.”

Tôi khẽ mỉm cười: “Vào ngay, em đang làm gì thế?”

“Em đang… ăn gà…” Donghae xấu hổ cúi gằm mặt và đưa tay giấu miếng gà ra sau.

“Ăn thì có gì mà phải xấu hổ? Cứ ăn đi!” tôi khẽ cười, chợt nhớ đến Changmin, cậu ta cũng là một người thích ăn gà. Changmin… ừ… Changmin, lại là một cái tên làm tôi đau nhói.

Tôi nên yêu hay nên hận cậu ta đây? Đó là một cậu em tôi hết mực yêu quý, đó là một trong người yêu quý tôi nhất. Và đó cũng chính là người cướp đi nụ cười thật sự mà hiếm hoi lắm, tôi mới có thể nhớ rằng, à thì ra mình cũng đã từng cười bằng cả trái tim.

Changmin, em đưa Jaejoong của tôi đi đâu rồi? Em đưa ánh nắng của tôi đi đâu? Nụ cười duy nhất mà tôi cảm nhận, em đưa Jaejoong đi đâu rồi?

“Hyung!” lại là Donghae lên tiếng kéo tôi ra khỏi mớ bòng bong trong đầu “Hyung có thư.”

“Thư?” tôi ngạc nhiên, từ ngày rời khỏi DBSK, từ ngày bước chân đến chốn này, tôi đã nghĩ rằng tên U – know Yunho đã biến mất. Ấy vậy mà lá thư đề tên “Gửi U – know”. Không có tem và tên người gửi.

Tôi cầm lá thư trên tay Donghae, lòng rối bời. Bước ra ngoài khoảng sân nhỏ, tôi tỉ mỉ mở thư ra. Một nét bút quen thuộc:

“Hyung, ngày mai 9h sáng tại công viên gần nhà cũ của em. Đừng để Donghae biết. Chuyện quan trọng, hyung phải ra, dù có hận em đến nỗi muốn giết em đi chăng nữa thì hyung vẫn phải ra.

Ký tên: Changmin.”

Tôi siết chặt lá thư trong tay rồi xé nát, lôi từ túi một cái bật lửa ra và thiêu rụi. Bật lửa này ngày xưa khi Jaejoong còn hút thuốc, tôi đã mua cho cậu ấy, dù miệng thì suốt ngày cằn nhằn.

Donghae vẫn đứng trong nhà, hỏi vọng ra: “Hyung sao vậy?”

“Không sao, hình như là có một fan cũ biết được hyung ở đây, đốt nó đi cho rồi.”

“Chậc, nguy hiểm quá. Hay hyung muốn chuyển nhà không? Em nói một tiếng là ổn ngay.”

“Không, vậy đuợc rồi.”

“Nhưng mà nguy hiểm.” Donghae thở dài “Hyung phải biết lo cho mình chứ. Với lại, căn nhà cũ kỹ này xấu xí, có gì để lưu luyến.”

Tôi bật dậy và đến trước mặt Donghae, đanh mặt lại và gằn giọng:

“Hyung nói không sao là không sao. Đừng nhiều lời.”

Donghae sững người nhìn tôi một lúc rồi nước mắt chảy ra. Donghae khóc, cậu khóc, nghẹn ngào:

“Hyung làm em sợ…”

Tôi im lặng. Cậu ấy cũng biết khóc, cậu ấy khóc nhiều hơn Donghae, dù cho có là nước mắt cá sấu đi chăng nữa thì khi Jaejoong khóc, tôi cũng tỏ ra bối rối. Tôi luôn bối rối, và luôn bị hút bởi nước mắt của Jaejoong.

Donghae khóc. Tôi vô cảm.

“Đã 3 năm rồi…” Donghae lại nức nở “chưa một lần hyung chạm đến em, chưa một lần cho em bước ra ngoài sân, vậy em sống với hyung khác nào ở một mình…”

“Tôi tôn trọng em!” tôi trả lời Donghae, giọng vẫn lạnh băng.

“Tôn trọng em?” Donghae gào lên “hay là tôn trọng Jaejoong?”

“Chát!”

Tôi đã kiềm không được mình. Donghae ôm mặt, sững sờ. Tôi bối rối.

“Hyung xin lỗi…” tôi dịu giọng “chúng ta đã thỏa thuận là không nhắc đến tên đó nữa mà. Em có đau không?” tôi đưa tay ra định xem mặt Donghae.

Cậu ta gạt tay tôi ra:

“Em không cần sự quan tâm hời hợt của hyung, em không phải là Jaejoong. Em là Donghae. Và người ở bên cạnh hyung là em, chứ không phải Jaejoong.”

Rồi Donghae bực tức chạy biến vào phòng.

Chỉ còn lại tôi, thở dài. Là tôi sai? Ừ, có lẽ đều tại tôi mà thôi.

Ngày Jaejoong ra đi, ngày Jaejoong của tôi bỏ tôi đi, là ngày mà tôi cảm thấy mọi sự trên thế gian này đều là hư ảo. Ngày đó, người duy nhất ngồi lại và an ủi tôi, người duy nhất đứng bên cạnh tôi và đưa tay cho tôi nắm chính là Donghae.

*******************************

Ba năm truớc…

Tại văn phòng của Lee So Man, nhóm DBSK đang ngồi trên ghế của khách, im ắng và giận dữ.

“Tóm lại” Lee So Man lên tiếng “từ cuối năm nay, chúng ta sẽ thi hành kế hoạch mới là couple JaeMin, sẽ không để fan của các anh tự thêu dệt nữa. Fan luôn thích những gì gay cấn, có tình tay ba vào sẽ thú vị hơn.”

“Nổi tiếng chưa đủ hay sao mà còn làm trò mèo?” một giọng nói sắc lạnh vang lên, Changmin đang rất bực mình.

“Nổi tiếng?” Lee So Man gào lên “Các cậu thấy thế này là đủ à? Con người mà không có ý chí cầu tiến thì chỉ đáng vứt vào sọt rác. Tôi làm thế này là cho các cậu.”

“Chứ không phải làm cho túi tiền của ông à? Cái ý chí cầu tiến mà ông nói đó có phải là cách nói giảm nói tránh của chữ “tham vọng” không vậy?” Changmin đứng hẳn dậy, nhìn thẳng vào mắt của Lee So Man và gằn giọng.

“Min à!” Yunho đứng dậy và kéo Changmin ngồi xuống rồi quay sang Lee So Man “Tôi không chấp nhận.”

“Dù sao cũng chỉ là phục vụ fan thôi” Lee So Man hất mặt lên “tại sao mấy người cố chấp như vậy? Bộ có tình cảm thật với nhau hay sao mà bực mình.”

“Phải!” Jaejoong im lặng nãy giờ đã lên tiếng. “Chuyện này ông gây ra, ông tự gánh lấy, tôi có tình cảm thật sự.”

Lee So Man sững sờ, lão im lặng một lúc lâu rồi nhếch mép cười:

“Như thế thì càng diễn thật hơn khi thấy Yunho ghen. Vậy cũng tốt!”

“Bốp!”

Một cú đấm giáng thẳng lên mặt Lee So Man, lão bật ngửa ra sau, máu rỉ ra từ miệng. Yunho đã không thể kiềm chế mình hơn.

“Một lần nữa ông còn thái độ như vậy thì tôi không nể ông đâu.” Yunho gằn từng tiếng một.

“Thì ban nãy mày đã chẳng còn nể tao mà!” Lee So Man cười khẩy “Lệnh tao đã đưa ra, tụi bây cứ thử trái ý xem sống sót thế nào. Yoochun và Junsu, hai đứa bây cứ chờ đó, couple này cũng đã được sắp đặt rồi. Giờ thì cút hết đi.”

Cả nhóm bước ra khỏi văn phòng của Lee So Man và hướng thẳng về nhà. Vừa khóa cửa xong là Yunho lập tức gào lên:

“Khốn kiếp!”

Đi cùng với tiếng gào là những tiếng loảng xoảng đồ đạc. Gặp thứ gì ném thứ đó, không một ai dám ngăn cản.

“Yunho à…” Jaejoong rụt rè lên tiếng.

Như không thèm để ý đến Jaejoong, Yunho đấm mạnh vào tường. Ừ, không ném đồ đạc nữa, anh chỉ đấm vào tường. Mặt Jaejoong tái xanh khi thấy tay Yunho rỉ máu.

Jaejoong lập tức chạy lại và kéo Yunho ra khỏi bức tường đó. Vẫn đang đà đấm, Yunho bất cần xung quanh và thoi thẳng vào người Jaejoong. Jaejoong loạng choạng, Junsu và Yoochun cùng hét lên:

“Yunho, dừng ngay!”

“Hyung à!” Changmin hoảng hốt chạy lại.

Cú đấm mạnh, nhưng Jaejoong dù sao cũng là một nam nhi, anh gạt tay Changmin ra và đứng lên nhìn Yunho, bây giờ đã tạm bình tĩnh lại.

“Tìm cách giải quyết chứ tức giận, tự làm đau mình thì ích gì? Đấm được một cái có hả dạ chưa? Hả? Jaejoong – hyung bị đau rồi đó thấy chưa?” Changmin trừng mắt và gào vào mặt Yunho.

“Min, bỏ đi!” Jaejoong lên tiếng.

“Làm sao mà bỏ được?” Changmin hét toáng lên “Hyung…”

Chưa kịp dứt câu, Jaejoong đã đi ngang qua Changmin và đến trước mặt Yunho:

“Tôi cũng là con trai, tôi không yếu đuối như cậu nghĩ đâu, Yunho. Hãy thôi cái trò bảo vệ tôi quá đáng đi, ban nãy nếu không phải cậu ra tay trước thì tôi đã đánh chết lão rồi. Cậu cướp mất sự trả thù nhỏ nhoi của tôi vẫn chưa chịu sao? Còn quấy phá gì nữa? Hả?” Một tiếng hả vừa dứt, lập tức Jaejoong đấm thẳng vào mặt Yunho “Coi như cậu phải trả lại tôi một cú đấm.”

Yunho loạng choạng lùi về phía sau, thở dài. Anh đã bình tĩnh hơn.

Một lúc sau, anh nhấp ngụm café Jaejoong vừa pha, cảm thấy lòng đầy tội lỗi khi đánh Jaejoong. Anh đã trở về con người của mình, một trưởng nhóm sáng suốt:

“Chunnie, Junsu, tạm thời hai người đừng lo, cả hai sẽ không sao. Vì lão là một người thích dứt diểm mọi việc. Chỉ khi nào chuyện của tụi này xong thì lão mới để ý đến hai cậu. “

Yoochun và Junsu gật đầu, họ im lặng, như thể tự bản thân họ cũng thấy rằng đây chẳng phải là chuyện mà hai người có thể xen vào. Chunnie nói:

“Vậy xin phép mọi người, 2 đứa này đi xem xét tình hình.” Nói rồi kéo Junsu ra ngoài.

Trong phòng im ắng, chỉ còn lại 3 người.

“Thôi được, ngưng đóng kịch đi Min à, nói gì thì nói đại đi!” Yunho nói.

“Được, như em đã nói trước đây, tình cảm của 2 người ra sao, em không quan tâm” Changmin lên tiếng “nhưng tình cảm của em đối với Jaejoong – hyung là thật lòng.”

“Thế đấy!” Yunho nhún vai “Rồi em định làm gì để tranh giành với anh? Đánh anh à?”

“Hyung, em không phải là người như vậy. Jaejoong – hyung chọn ai là tùy hyung ấy, em không can thiệp. Nếu hyung ấy chọn anh, em sẽ rút lui.”

Rồi cả 2 quay sang nhìn Jaejoong.

“Đừng nhìn tôi.”Jaejoong thở dài “Cả 2 đều quan trọng, mỗi người một kiểu, bỏ đi một người làm sao tôi sống nổi?”

“Nổi!” Min khẳng định “Đó là vì hyung nghĩ thế thôi, chứ nổi hết.”

“Em yêu hyung!” Changmin nhìn Jaejoong và nói.

“Đây không phải là chỗ tỏ tình!” Yunho đằng hắng.

“Thì sao? Chẳng sao hết, còn hơn là người yêu mà không dám nói, còn hơn là…” Min phẩy tay.

“Min à,” Jaejoong cắt ngang “hyung… chỉ nghĩ đến Yunho thôi, còn em cũng quan trọng với hyung, nhưng đó là một tình cảm khác.”

“Nghe chưa?” Yunho chen vào.

“Yunho, đàng hoàng đi!” Jaejoong nghiêm giọng.

“Tóm lại” Changmin thở dài “em hiểu rồi, em rút. Nhẹ nhàng thôi.”

Rồi tỉnh như không, Changmin đứng dậy và bỏ về phòng. Phòng khách rộng rãi nay còn lại hai người, không gian đã tĩnh nay còn tĩnh hơn.

“Chưa bao giờ…” Jaejoong lên tiếng “chưa bao giờ cậu nói cậu yêu tôi. Tôi đang nghi ngờ…”

“Hành động không đủ chứng minh hay sao còn phải nói?” Yunho hỏi lại.

Jaejoong mỉm cười đứng dậy, trước khi đi, Jaejoong buông lại một lời thật nhẹ:

“Yunho biết không, một câu nói có sức mạnh của một câu nói. Sức mạnh quan trọng nhất của lời nói yêu đối với Jae hiện giờ là sự yên tâm. Hãy để Jae tin rằng mình không đơn phương. Đổi lại cảm giác yên tâm cho Jae, tốn đi một câu nói có nhiều không Yunho?”

………………………………

Junsu và Yoochun sững sờ nhìn tấm hình Yunjae trong nhà bị xé toang, hai nhân vật trong hình đang cãi nhau kịch liệt.

“Có vậy thôi mà cậu cũng ghen à? Tôi ôm Donghae là chuyện thường ngày. Còn cậu thì sao? Ngả ngớn trên người thằng Min từ sáng đến tối.” Yunho hét lên.

“Im đi, cậu đừng quá đáng. Ai cũng biết tình cảm tôi với Min là trong sáng.” Jaejoong cãi lại.

Cả hai cãi nhau rất lâu, lâu lắm, toàn là những lý do nhảm nhí nhất trên đời. Cứ như thể họ đang tìm lý do để cãi nhau cho bằng được vậy. Và rồi thì Yunho đã nói một câu làm Jaejoong sững sờ:

“Donghae tốt hơn cậu ngàn lần, chẳng lắm lời thế này. Tôi thấy mình yêu Donghae cho rồi.”

“Bốp!”

Yunho ôm mặt, cười khẩy: “Ừ đánh đi, chấm dứt cho khỏe. Tôi chưa bao giờ yêu cậu cả. Đừng có nằm mơ.”

Changmin từ trong bước ra, chỉ nghe được mỗi câu của Yunho, sững sờ. Rồi thì cả cậu cũng không kiềm chế được bản thân, một cú đấm giáng thẳng vào bụng Yunho.

Yunho không đánh lại, chỉ lồm cồm bò dậy và nói: “Các người, đi đâu đi hết cho khuất mắt tôi.”

………………………………

Một tuần sau, người ta thấy Yunho thân thiết với Donghae lạ thường, dù rằng cả hai là bạn thân trước đó thì tình cảm này cũng thật đáng ngờ. Trong một game show, anh đã kêu Jaejoong lên sân khấu và nói:

“Để mọi người không hiểu lầm nữa, tôi xin chứng minh người tôi thật sự quan tâm.”

Rồi trước mặt Jaejoong, anh đã hôn Donghae thật nồng thắm. Gương mặt Jaejoong vô cảm, mỉm cười và trở về ghế ngồi, dựa đầu vào vai Changmin rồi ngủ thiếp đi.

………………………………

Hai tháng sau, tại một buổi họp báo, Yunho tuyên bố DBSK tan rã và kể lại toàn bộ âm mưu của Lee So Man. SM entertainment tuột dốc thảm thiết. Vì sau sự kiện của DBSK, các nghệ sĩ khác của SM lần lượt nổi loạn.

Hàng loạt vụ tự tử của các cô gái diễn ra trên toàn thế giới. Hàng lọat những bệnh nhân tâm thần được đưa vào trại. Họ lập ra cả một trại riêng dành cho những fan của DBSK bị bệnh.

SM entertainment phá sản. Từ ngày đó, Jaejoong đi theo Changmin đến đâu không biết, Yoosu sang Mỹ và bặt tin tức. Yunho ở lại ngôi nhà bí mật của Jaejoong và anh tự xây tại một vùng quê nhỏ. Cùng với Donghae, chỉ có điều, Donghae bị cấm tiệt không cho ra ngoài sân.

****************************

Tôi gặp Changmin tại công viên, cậu ấy lớn hẳn, đẹp ra và nam tính. Như vậy Jaejoong không phải lo gì nữa rồi. Chúng tôi ngồi tại ghế đá và bắt đầu nói chuyện.

“Ngày đó… hyung à, em biết rằng Lee So Man đã uy hiếp sẽ phá hủy giọng hát và gương mặt Jaejoong nếu như hai người không chia tay. Em đã vô tình nghe hết.”

“Ừ!” tôi thờ ơ.

“Nhưng câu nói của hyung làm em không thể kiềm chế bản thân. Em xin lỗi.”

“Ừ, không sao!” tôi lại trả lời như cái máy.

“Jaejoong – hyung…, anh ấy biết chuyện này.”

“Làm sao?” tôi giật thót “Làm sao biết?”

“Lee So Man đã đến tìm hyung ấy và đe dọa y như vậy. Lão bảo sẽ đánh Yunho   tàn phế nếu hai người không chia tay, ngay từ đầu, hyung ấy cũng là cố ý cãi nhau để chia tay. Nhưng… tổn thương, hyung hôn Donghae đã làm Jaejoong tổn thương.”

“Jaejoong…” tôi ngập ngừng “giờ sống có tốt không?”

Changmin vẫn không trả lời câu hỏi của tôi:

“Lão Lee So Man ấy cho dù mất hết quyền lực thì lão cũng vẫn còn khả năng hại người. Jaejoong đang an toàn.”

“Ừ!” tôi thở ra.

“Vì lão thấy có lẽ không cần hại hyung ấy nữa… không cần gì hại một người đang sống đời sống thực vật cả.”

Ly café của tôi rơi hẳn xuống, Changmin vừa nói cái gì thế? Tôi không hiểu. Tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn.

“Jaejoong hyung… cách đây 2 tuần đã bị như thế. Ừm, sau 3 năm chịu đựng, rốt cuộc thì cũng đến giới hạn…”

Tôi giựt áo Changmin và gào lên:

“Cái gì? Em nói cái gì thế? Chuyện gì vậy? Xảy ra… làm sao?” tôi không còn bình tĩnh để có thể sắp xếp lại ngôn từ của mình.

Changmin nhẹ nhàng gạt tay tôi ra và từ tốn nói:

“3 năm qua, em không một lần dám chạm đến Jaejoong. Em không một lần dám tự nhận rằng mình yêu Jaejoong. 3 năm qua, em hầu như cảm thấy mình bất lực đến muốn khóc. Vì em hiểu rằng người Jaejoong cần không phải là em. Hàng ngày, Jaejoong chờ em đi làm về, nấu cơm, và xem băng hình của người mang tên Jung Yunho. Hàng ngày, em trở về nhà với bộ mặt tươi cười vì được gặp Jaejoong thì hàng ngày, Jaejoong đón em với một nụ cười hạnh phúc, miệng nói:

-          Tôi chờ cậu lâu lắm rồi, Yunnie à!”

Tôi thấy sự cay đắng trong từng lời Changmin nói, rồi như thể bị chèn ép bao năm, giờ được nói ra, cậu ấy nói thật nhiều, và đi cùng những tiếng nấc.

“3 năm qua, em phải học cách nhảy của anh, em phải làm đủ thứ để giống anh. Chỉ vì Jaejoong hay hỏi:

-          Yunnie, sao hành động càng ngày càng giống Minnie vậy?

Cho đến cách đây 2 tuần, em đã hét lên rằng em chính là Changmin, em đã nói rất nhiều, và Jaejoong bị ngất. Không tỉnh lại cho đến bây giờ, cho đến thời điểm em cực nhọc tìm ra anh.”

**********************************

Ngay tối đó, tôi chuẩn bị mọi thứ để đi thăm Jaejoong.

“Hyung!” Donghae đứng ngoài cửa phòng tôi và nói “Đừng đi! Em đã thấy anh gặp Min, em nghe 2 người nói… đừng đi hyung à!” Donghae sắp khóc.

Tôi phớt lờ, mặt lạnh băng và trả lời:

“Xin lỗi Donghae, anh phải đi, một lần sai lầm là quá nhiều.”

“Em cần hyung.”

“Anh cần Jaejoong.” Tôi buông ra một câu phũ phàng.

“Em yêu hyung.” Donghae quỵ xuống sàn và khóc.

“Anh yêu Jaejoong.” Tôi lại thẳng thừng. Không một thứ gì làm tôi rung cảm, ngoại trừ Jaejoong.

Tôi xách hành lý vừa dọn xong và đứng dậy, đi ra ngoài, đi ngang Donghae, cậu ấy chụp lấy chân tôi và ôm chặt cứng.

“Nếu anh đi, em sẽ tự tử.”

“Anh xin lỗi!” tôi trả lời, không thèm nhìn đến Donghae.

“Nếu anh đi…. Em sẽ giết Jaejoong.”

Tôi lập tức rút chân ra, Donghae ngã nhào.

“Nếu em giết Jaejoong, anh sẽ giết em.” Nói rồi tôi đi thẳng ra cửa, xe của Changmin đang chờ.

*************************

Jaejoong thật tiều tụy. Nhưng em vẫn đẹp. Đẹp lắm trong mắt tôi. Tôi chỉ muốn rút hết cái thứ dây nhợ đang cắm vào người em đi. Rút hết ra để tôi có thể thấy môi em cười. Nhưng mà hiện tại thì ngay cả một cái siết tay mạnh tôi cũng không dám.

Jaejoong à, em hãy cười lên đi, hãy cười với tôi như trước đây. Hay chí ít em cũng mở mắt ra nhìn tôi, để tôi còn được dịp khen đôi mắt to, dài, đen lay láy của em.

Kể từ đó, ngày và đêm, tôi túc trực bên Jaejoong mong cho cậu ấy tỉnh lại. Mong cho cậu ấy tỉnh lại…

“Tôi là bác sĩ chính của bệnh nhân Kim Jaejoong, tôi có thể nói đôi lời với anh không?” một ông mập mặc áo blouse trắng gõ lên vai tôi “Tôi nghĩ người nhà nên rút ống khí ra đi, nhịp tim đập rất yếu…”

“Dẹp ngay.” Tôi hét lên “Vẫn có người tỉnh lại sau bao nhiêu năm cơ mà.”

“Nhưng cậu phải hiểu là nhịp tim của bệnh nhân rất yếu, là nhịp tim của người hấp hối, không đều như những người thực vật khác. Cậu ấy sắp đi rồi.”

*************************

Tôi siết tay Jaejoong và nước mắt chảy ra:

“Chỉ lần này thôi, làm ơn tỉnh lại đi Jaejoong à.”

….

….

Một cái chớp mắt. Hai cái chớp mắt.

Jaejoong, cậu ấy đang nhìn tôi, mắt mở to và miệng mỉm cười yếu ớt.

Bác sĩ đâu…. Không, tôi không kịp gọi bác sĩ… cậu ấy dùng hết sức tàn và siết tay tôi, môi mấp máy.

“Jaejoong, em nói gì vậy?” tôi hỏi.

“Cái…” giọng Jaejoong thật yếu, tôi phải cố lắm mới nghe được.

“Cái gì?”

“Bật… lửa…”

Tôi nháo nhào đi tìm cái bật lửa. Ơ hay, bình thường tôi để nó trong túi quần. Chắc hẳn đã rớt lại nhà.

“Ngày mai, anh sẽ đem nó cho em…”

“Bây… giờ…” Jaejoong khó khăn nói, nhẹ lắc đầu “ngay…. bây giờ…”

“Nó quan trọng với em à? Anh sẽ lấy ngay, nhà gần thôi, anh sẽ quay lại.” tôi cuống cuồng.

“Yunho…” Jaejoong thều thào “yêu…”

Câu nói hôm nào của Jaejoong lại vang lên. Tôi lập tức nắm tay Jaejoong và nói:

“Jaejoong, anh yêu em. Chưa lần nào, chưa giây phút nào anh hết yêu em. Anh xin lỗi vì mọi chuyện. Anh yêu em, Jaejoong à, từ giờ anh sẽ ở bên em mãi mãi.”

Jaejoong của tôi buông tay ra, mỉm cười: “Sự… yên… tâm…”

“Anh không bao giờ để em lo lắng nữa đâu.” Tôi thề thốt.

“Bật lửa…” Jaejoong lại nhắc.

“Được, hãy chờ anh, anh sẽ quay lại ngay lập tức.”

Tôi lao đi như tên phóng về nhà. Từ phía xa xa, một đám cháy đỏ rực đập vào mắt tôi. Donghae đứng trước căn nhà, tay cầm cái bật lửa và mỉm cười.

“KHÔNG!” tôi hét lên, căn nhà của tôi và Jaejoong.

“Anh tìm cái này à?” Donghae thấy tôi và chìa cái bật lửa ra. Tôi nhào tới, nhưng Donghae lại thảy nó vào đống lửa rừng rực cháy.

………………………..

Yunho, em yêu anh…

Jaejoong lấy hết sức tàn ngồi dậy. Phép màu không bao giờ kéo quá lâu.

……………………….

Tôi nhào vào đống lửa trong tiếng hét của Donghae:

“HYUNG! ĐỪNG!”

Lửa nóng.

……………………….

Yunho, em yêu anh…

Jaejoong nặng nhọc nhấc tay lên. Phép màu sẽ chấm dứt, tôi không muốn. Tôi sẽ chấm dứt phép màu đó.

……………………….

Tôi thấy bóng của Donghae lao vào theo. Tôi mò mẫm tìm chiếc bật lửa. Donghae ghì chặt tôi lại và nói: “Ra khỏi đây thôi!” Tôi phớt lờ.

……………………….

Yunho, em yêu anh…

Nhưng có những tình yêu không được quyền đến với nhau. Phép màu rồi sẽ hết. Tôi muốn tự tay mình chấm dứt.

………………………

Yunho, em yêu anh…

Giọng nói của Jaejoong vang lên trong đầu tôi. Anh cũng yêu em, Jaejoong à. Chiếc bật lửa kia rồi. Lửa đang bén đến nó, tôi nhanh tay chụp lấy. Donghae giựt tay tôi: “Đi ra thôi”.

Nhả sập. Lửa lan rộng, tôi hiểu là mình không thể chạy ra khỏi nơi này. Nóng. Rát.

……………………..

Yunho, em yêu anh…

Jaejoong dùng đến những sức cuối cùng còn sót lại và giựt ống khi, lôi tất cả dây nhợ ra khỏi người. Em vẫn còn đẹp như trước khi không có đống dây này, đúng không Yunho?

Máy đo điện tim yếu dần. Jaejoong nhoẻn miệng cười.

Jaejoong, anh yêu em…………….

………………………

Yunho, em yêu anh…

Tôi biết mình sẽ chết. Người chết bên cạnh tôi, người duy nhất ở bên cạnh tôi, một lần nữa lại là Donghae. Cậu ta giữ chặt lấy tay tôi, tắt thở.

Tôi mở chiếc bật lửa ra và tự nhủ:

“Lần này thì khác, Jaejoong à, lần này anh có em ở đây!”

Và tôi thấy mình đang bật lửa lên. Lửa đẹp như ánh nắng mặt trời vậy. Tôi thấy Jaejoong cười.

“Nắng chiều vàng nhẹ sượt vai em

Chút hồng sương thấm mặn môi mềm

Sương đêm và nắng trời man mác

Chẳng đậm đà bằng khúc cười em mang.”

………………………

Lần này em đã ở bên anh, Yunho!

THE END.

1h50 – 10.04.2008

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro