Thân phận của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái 20 tuổi, có vẻ tuổi đẹp nhất đời người nhưng tôi lại phải vùi đầu vào công việc để có tiền trang trải cuộc sống. Vì tôi đã mất mẹ lúc tôi lên 10 còn ba tôi thì bỏ tôi và mẹ lúc tôi còn chưa ra đời thật đau buồn có phải không! Nhưng tôi quen cảm giác đau đớn này
Hôm nay tôi phải đi làm ở nơi cách xa tôi ở, nên phỉ mất hơn 20 phút tàu điện, nhưng hôm nay tôi đi sớm hơn thường ngày và có cảm giác như ai đó đang nhìn tôi cảm giác thật lạ! Cứ như thể ánh mắt này cứ đi theo tôi. Nhưng có thể hoang tương chăng, có lẽ vậy tôi tự nhủ và đến nơi làm việc an toàn.
Hôm nay có vẻ bận rộn hơn thường khi nên tôi dính mặt vài đống giấy tờ, cứ làm việc như này làm tôi nhớ hồi tôi học cao trung vì lúc đó tôi còn băn khoăn nhiều thứ! Trường lớp, môi trường,bạn bè và cả tương lai mà tôi còn tôi chưa nói tên nhỉ... Tôi tên Yamazaki Kotori , bạn bè thường gọi thân thiết bằng 2 cái tên Ko-san hoặc Koto-san nghe có vẻ không kì cục quá nhỉ!
Hiện tại đã gần lúc tan ca rồi, chị trưởng phòng Takashi Yui là bạn thân của tôi trong công ty , chị coi ấy coi tôi là em còn toi coi chị ấy là bạn ( kì quá) dù vậy hai chị em giúp đỡ nhau. Còn nhiều người khác thì ghét tôi bởi tôi quan hệ tốt với chị trưởng phòng nên nghĩ tôi có liên kết để vào công ty
21h30....
Ủa? Ya-san e không về à, đã muộn rồi đó
D..d...dạ em còn nhiều giấy tờ cần hoàn thành trong hôm nay n..nê..nên- tôi hấp tấp đáp lại
Mà giờ cũng phải về nên toi cũng theo lời chị ấy mà về thôi, tôi thật ra chỉ là một cô gái bình thường cho đến khi mẹ tôi mất. Mẹ tôi mất thì tôi sống một mình thời gian, như mọi người thấy thì tôi phải đi làm để giúp cuộc sống kha khá hơn cho đến giờ thì tôi bị một kẻ mặc áo vest theo sau khi đang đi về, hoá ra cái ánh mặt theo dõi tôi là hắn! Tôi cẩn trọng đi về một cách bình thường. Có vẻ tôi bị bất cẩn nên bị hắn tóm tống vô xe, lúc đó trong đầu tôi như vùng vẫy trong vô vọng cố hết lên nhưng cùng lúc đó tôi nghe thấy giọng một người phụ nữ nói tôi là " Cháu gái" ....
Tôi cũng nhận ra hình như đây không phải bắt cóc, người phụ nữ ấy cũng đã khá là già rồi bà ấy đang cố trấn tĩnh tôi và bà ấy nói:
Cứ bình tĩnh, cháu đi theo bà đến đây để bà nói cho cháu hiểu mọi chuyện !
Tôi cũng chỉ biết gật đầu thôi
Chẳng mấy chốc trước mắt thôi là một căn dinh thự lớn, hoá ra bà ấy có vị trí cao như thế ! Giàu sang, phú quý. Bước xuống xe tôi thấy nguyên một dàn người hầu hạ nói bà là Mừng người trở về phu nhân Hachita- sama và hình như cũng gọi tôi là "tiểu thư"?!
Bà ấy mời tôi vào nhà và nói chuyện với tôi
Ta rất xin lỗi khi nói chuyện vào tầm này và chắc hẳn con cũng rất mệt khi đi làm như thế này đúng không- mặt trầm tư thông cảm
À... dạ không sao đâu cháu ổn mà, nhưng không biết có chuyện gì mà bà lại mang cháu tới đây?
Thật ra chuyện dài lắm nhưng cháu là cháu gái của ta cũng có thể nói ba của cháu chính là con trai ta- thờ dài
Cái gì!!! Cha... cháu... ấy ạ- tổi hoảng hốt
Cháu bình tĩnh để ta kể rõ ràng cho cháu, khi cha cháu còn sống thì cha cháu là công tử của nhà Yamazaki, nhưng cha cháu lại muốn ra khỏi vỏ bọc cao quý đó để sống bên ngoài đến đây ta cũng hiểu ra cha cũng cần cuộc sống riêng. Hơn 3 năm ba cháu cho ta biết tin là cha cháu đã kết hôn cùng một người phụ không có dòng dõi gì liên quan tới quý tộc nên ta rất tức giận và lập tức kêu người bắt ba cháu về đây và đúng lúc đó mẹ đang mang thai và đứa con đó là cháu đấy! Ta cũng biết điều này ảnh hưởng tới gia đình và cuộc sống của mẹ cháu nhưng ta cũng không làm được gì ngoài việc đó... Cha cháu hiện tại đã bỏ đi đâu thì ta vẫn không biết dù có bắt lại đây thì cha cháu cũng tẩu thoát như đợt trước. Kể cả việc mẹ cháu mất và cuộc sống cháu ra sao ta đều biết, nhưng việc cháu sẽ là tiểu thư của dòng tộc họ Yamazaki thì không thể từ chối nên ngày mai ta sẽ nhờ quản gia gọi người tới thu xếp đồ của cháu và cháu phải sống ở đây theo như dòng tộc cha truyền con nối ...
Tôi chỉ biết nghe và tự hỏi mình là tôi là tiểu thư của dòng họ Yamazaki này sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro