13. Cún bự say xỉn và nhím con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả là một ngày dài đối với Hyunsuk , ngay từ sáng sớm cậu đã phải vào trường để thi rồi thuyết trình đủ kiểu , đến chiều lại tất bật ở quán cà phê , tối về lại còn làm bài tập rồi họp với câu lạc bộ , đến khi được ngả lưng lên giường thì đồng hồ cũng vừa vặn điểm một giờ sáng mất rồi. Thế nhưng tưởng chừng cuối cùng mình cũng đã được nghỉ ngơi sau một ngày nặng nhọc thì bỗng nhiên diện thoại Hyunsuk reo lên kéo cậu ra khỏi giấc ngủ.

" Xin chào,Hyunsuk nghe đây ạ" - Hyunsuk bắt máy với giọng vừa ngái ngủ vừa khó chịu , chẳng hiểu tên điên nào lại gọi cho cậu giờ này nữa . Hyunsuk thầm nguyền rủa tên nào gọi cho cậu vào cái giờ quái quỷ này thì bị đau họng tắt tiếng luôn đi.

"Anh Hyunsuk à , anh đến quán bar Volkno gần trường rước cục say xỉn Park Jihoon này về hộ em được không ? Nó uống say xong bây giờ đi không nổi luôn bắt em cõng nó nè" - Đầu dây bên kia là giọng của Yoshi nghe cũng khó chịu không kém gì Hyunsuk.

Nghe đến đó Hyunsuk tỉnh cả ngủ , trong đầu cậu bắt đầu nhảy ra hàng vạn câu hỏi " Jihoon làm gì ở quán bar đến giờ này chứ ? Đã vậy còn say xỉn quên cả đường về . Hay lắm Park Jihoon , lần này cậu xứng đáng bị giận một tháng". Nói thế nhưng Hyunsuk vẫn vơ vội áo khoác trên móc rồi đi ra khỏi nhà , trước khi đi còn không quên đóng cửa nhẹ nhàng để Doyoung không bị giật mình thức giấc.

Bởi vì đường quá khuya không bắt được chiếc taxi nào thế nên Hyunsuk đành phải chạy bộ đến quán bar , quán bar cách nhà cậu tận hai dãy phố, đến nơi Hyunsuk tưởng như mình đã tắt thở khi chạy rồi. Vừa bước vào quán bar Hyunsuk đã bị mùi rượu cùng mùi nước hoa nồng nặc làm cho choáng váng , xung quanh là các nhóm nam nữ quần áo sặc sỡ đang uốn éo theo điệu nhạc làm Hyunsuk có chút rùng mình.

Hyunsuk nhắn tin cho Yoshi để hỏi vị trí thì không thấy hồi âm, thế nên cậu đành phải tự đi tìm. Sau một hồi đi khắp nơi tìm kiếm, Hyunsuk bèn lên tầng trên. Điều đầu tiên đập vào mắt Hyunsuk là Yoshi đang căng mình ra cản hai đứa bạn mình , một tay thì cản Junkyu nằm vật xuống sàn ngủ tay còn lại thì cản Jihoon đang đòi làm thêm chai nữa. Tình thế vừa có chút rối ren vừa buồn cười , nhìn Yoshi khổ sở vậy Hyunsuk bèn chạy lại giúp một tay đỡ Junkyu đang nằm dưới sàn lên ghế sofa nằm . Yoshi thấy Hyunsuk thì mắt sáng rỡ như vừa bắt được vàng, cậu bèn bàn giao Jihoon lại cho Hyunsuk :

" Anh xách nó về hộ em , nay câu lạc bộ nhảy thi đấu thắng trường bên cạnh nên hai đứa nó kéo cả đội ra đây uống, bây giờ người ta đi về hết rồi mà hai đứa này vẫn nhất quyết không chịu về , cứ đòi ở lại chơi đến ngày mai, làm nãy giờ em cõng tụi nó quăng lên đây để khỏi đi lung tung mệt muốn xỉu luôn" - Yoshi như vừa trút được một gánh nặng to lớn sang cho người anh của mình , cậu vừa xoa bóp vai vừa vỗ vỗ vào khuôn mặt sau xỉn quên trời đất của con cún to xác kia

" Thật hết nói nổi mấy đứa này , kể cả Junkyu nữa , tửu lượng yếu xìu mà nay cũng đua đòi đi bar uống rượu"- Hyunsuk một tay chật vật xốc Jihoon vừa nhìn Junkyu ngồi không ra ngồi, nằm không ra nằm trên ghế sofa mà lắc đầu ngao ngán.

" Thôi anh mau đưa Jihoon về đi , để em gọi cho Jaehyuk ra đón em với cục nợ này về, mai bàn giao lại cho Haruto xử lí sau"

Hyunsuk chào Yoshi rồi nhanh chóng dìu cún bự ra khỏi nơi ồn ào đó, thế nhưng giờ này không bắt được taxi nên anh đành phải lôi Jihoon trên suốt cả quãng đường về nhà. Vừa đi Hyunsuk vừa tức giận cằn nhằn tên họ Park kia:

" Nay gan quá rồi nhỉ ? Dám ra mấy nơi đó tụ tập say xỉn quên cả đường về phải kêu cái thân này ra vác về. Thử xem ngày mai cậu tỉnh lại tôi có đập cho mấy phát không"

Hyunsuk chỉ nói thầm vừa đủ cho bản thân nghe nhưng bất ngờ là cái đầu xù kia cũng lay nhè nhẹ, còn kèm thêm giọng nhão nhoẹt đúng kiểu mấy người say xỉn không tỉnh táo:

" Hức... giọng ai giống Hyunsukie thế ? Hức...Hyunsukie qua chơi với em à ?" - Jihoon nửa tỉnh nửa mê sờ sờ lên mặt của Hyunsuk , tay còn lại thì xoa xoa eo người ta tranh thủ ăn đậu hũ.

" Chơi cái đầu cậu ấy , kính ngữ bỏ đi đâu rồi hả thằng nhóc này" - Hyunsuk tức giận đẩy Jihoon ra khỏi người mình làm cậu loạng choạng suýt té . Trong đầu Hyunsuk như có hàng ngàn ngọn núi lửa đang phun trào dữ dội " Bộ say xỉn vô gặp ai cũng xoa eo giống vậy hả cái đồ ngốc này"

" Ơ sao đẩy người ta, rõ ràng là Hyunsukie mà, em ngửi mùi thơm thơm này là em biết ngay" - Jihoon cũng không vừa , giây trước mới bị đẩy ra suýt té thì giây sau đã tiếp tục sán lại gần Hyunsuk, lại còn ngửi ngửi từ đỉnh đầu đến mặt người ta để xác nhận là mình đoán đúng.

" Bộ nhóc này thật sự là con cún to xác hay sao vậy?" - Hyunsuk hết cách đành mặc kệ nhóc kia ngửi từ đầu đến mặt mình mà tiếp tục thở dài dìu Jihoon đi về.

Trên đường về Hyunsuk mãi mê nghĩ về hành động khi nãy của Jihoon nên có chút im lặng , bước đi cũng dần trở nên chậm hơn.

" Nhím con... hức... xù lông rồi"

" Lại lảm nhảm gì đấy ?" - lần này Hyunsuk không to tiếng mắng Jihoon nữa mà chỉ nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, dù sao cũng không nên chấp người say xỉn đến không có ý thức.

" Hôm nay sao Hyunsukie...không đến... hức ... xem em diễn ?"

Câu hỏi đến bất ngờ làm Hyunsuk thoáng bất động :" Đúng rồi ,hôm trước Jihoon có dặn mình hôm nay đến cổ vũ em ấy diễn, mà hôm nay bận quá mình lại quên béng mất".

" Hôm nay em đã nhảy hết mình ... hức... luôn đó... Mặc dù Hyunsukie hông có ... cổ vũ...hức...em" - Jihoon vừa dùng giọng tủi thân kể lể lại còn tranh thủ làm aegyo mè nheo anh người yêu của mình. Để tăng thêm phần chân thật , Jihoon còn cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt , tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm Hyunsuk của cậu mềm lòng.

" Anh xin lỗi Jihoonie à, là do hôm nay anh bận nhiều việc quá" - Hyunsuk vừa xoa đầu Jihoon vừa nói , trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi ngập tràn.

" Thảo nào hôm nay em ấy nhất quyết uống đến sáng không gọi mình ra rước về, cả ngày cũng không thấy nhắn tin hỏi thăm" - Hyunsuk vừa nghĩ vừa thấy tội nghiệp cho Jihoon , mà cũng thấy hơi buồn cười nữa, người đâu đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà giận dỗi cứ như con nít hai tuổi.

" Nay Jihoon đã diễn giỏi lắm nhỉ ? Thế Jihoon có ăn uống đầy đủ không hay lại luyện tập bỏ bữa đấy"

" Nay em ... hức.. có ăn cơm ... ăn với Junkyu... nó ỷ có Haruto bênh ... hức... nên giành mất miếng thịt bò của em..hức..." - Jihoon vừa mách vừa dụi đầu vào cổ anh người yêu làm nũng hết cỡ.

" Thế để mai anh gặp anh mắng Junkyu cho nhé . Hôm nay Jihoon ngoan thế à, anh xin lỗi vì không đến cổ vũ cho em được , lần sau anh nhất định sẽ xem em diễn" - Hyunsuk cũng để cho Jihoon dụi vào mình làm nũng , tay còn lại thì xoa lên lưng như đang dỗ dành mấy bé mẫu giáo chứ không phải dỗ bạn trai mình.

"Không sao... hức... đâu..., nay ... hức... anh có mệt không ?"

Hyunsuk nghe đến đây thì thật sự bị nhóc to xác trước mặt đánh gục rồi , tuy say xỉn đến mức quên cả đường về, tuy anh bỏ lỡ cả buổi biểu diễn của cậu thì cậu vẫn quan tâm hỏi han rằng hôm nay của anh như thế nào. Đúng là bạn trai siêu cấp số một của Hyunsuk không làm anh thất vọng.

Hai người đứng ôm ôm nhau tận thêm mười lăm phút mới dắt nhau về nhà của Hyunsuk bởi vì lí do "Em say rồi mà nhà em còn xa lắm em về hông nổi đâu" của con cún say xỉn kia. Hyunsuk thấy Jihoon lí lẽ như vậy cũng hợp lí nên một tay dìu bạn trai một tay bấm điện thoại gọi cho Doyoung mở cửa nhà hộ mình. Doyoung đang ngủ ngon thì bỗng nhiên bị bắt ra mở cửa, đã thế khi mở cửa ra còn thấy cảnh Park Jihoon say đứng không vững dề hẳn sang anh trai của mình , thân hình to lớn che lấp luôn cả Hyunsuk đang chật vật đứng đỡ.

" Anh này, sao hôm nay anh Jihoon lại sang nhà ta ngủ thế ?" - Doyoung vừa dụi mắt ngái ngủ vừa hỏi anh trai mình.

" Để mai anh kể cho em nghe , em mau vào ngủ đi để mai thức không nổi đấy , để cửa đó anh khóa cho"

Nói xong Hyunsuk đẩy Doyoung vào phòng còn mình thì vác tên kia vào nhà mình. Vừa vào đến phòng khách Hyunsuk đã thả phịch Jihoon lên ghế sopha còn mình thì đi rót nước uống. Đang uống nước thì bỗng Hyunsuk cảm nhận được một vòng tay đang choàng lấy eo mình , sau đó là lưng chạm vào lồng ngực ấm áp của người phía sau:

" Hyunsukie hôm nay ngủ cùng em nhé"

Giọng nói trầm khàn cùng cái ôm ấm áp đó đã thành công đánh gục Hyunsuk và nhím nhỏ bị lôi kéo chen chúc cùng cún bự trên chiếc giường nhỏ trong phòng mình. Ngoài trời bắt đầu lạnh hơn , những hạt mưa rơi xuống từ thưa thớt cũng trở nên dày đặc nặng nề đập vào ô cửa sổ . Thế nhưng trong căn phòng nhỏ lại ấm áp không tưởng , Jihoon lấy thân mình bọc lấy anh người yêu tưởng như buông ra một chút sẽ bị ai lấy mất . Còn Hyunsuk cũng không ghét bỏ mà ngược lại còn tận hưởng sự bao bọc này của em người yêu , trước khi chìm vào giấc ngủ anh còn xoay qua hôn nhẹ lên má Jihoon cùng với lời thì thầm: "Anh yêu em"

Sáng hôm sau trời vẫn còn se lạnh , Jeongwoo ngái ngủ đứng trước cửa nhà để cùng Doyoung đi học . Đêm qua anh Jihoon đi đâu mất không về báo hại cậu cứ ngủ chập chờn lo lắng cho anh mình. Đang đứng dựa vào cột để chợp mắt thì Jeongwoo bỗng nhận được cái gì đó mát lạnh áp vào má mình , mở mắt ra thì thấy Doyoung đứng trước mặt đang dùng hai tay bưng má mình lên , miệng còn cười toe toét trông muốn hôn một cái:

" Dậy đi học thôi nào đừng ngủ gật Jeongwoo à"

Jeongwoo gỡ hai bàn tay kia xuống xoa xoa rồi đút vào túi áo mình, cả hai lại cùng sóng bước trên con đường quen thuộc đến trường.

" Hôm qua anh Jihoon ngủ lại nhà anh đấy"

Jeongwoo suýt chút nữa vấp té vì thông tin mình vừa nhận được, cậu ngơ ngác nhìn Doyoung mắt tròn xoe

" Anh...anh Jihoon ngủ lại nhà anh sao ?"

" Ừ , đêm qua ảnh say nên về không nổi ghé lại nhà anh ngủ luôn, ngủ cùng Hyunsukie hyung ấy"

Jeongwoo bất ngờ đến mức miệng không ngưng cảm thán còn tay thì vô thức vỗ vào nhau như con hải cẩu , xem chừng như tâm đắc lắm.

" Woah đỉnh thật đấy , mới đây mà đã ngủ chung phòng luôn rồi , đúng là Park Jihoon đại tài mà"

Bỗng Jeongwoo ngừng đi xoay sang nắm lấy vai Doyoung , mặt nghiêm trọng nhìn thẳng vào anh yêu mình :

" Doyoungie này , hay là hôm nay em qua ngủ cùn-"

" Bốp" - ừ Jeongwoo lại bị Doyoung đánh nữa rồi .

Khổ thân chưa kịp nói hết câu thì đã bị ai kia vỗ vào đầu cho tỉnh lại rồi .Đã vậy còn thỏ đó đỏ mặt bỏ đi trước một đoạn xa làm con sói phải chạy theo dỗ , cho chừa cái tội học đòi theo anh lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro