7. Em xin lỗi tiền bối ạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jeongwoo thức dậy với đôi mắt thâm quầng do cả đêm thức trắng để lựa lời xin lỗi tiền bối . Bước ra bàn ăn sáng Jeongwoo thành công hù ông anh trai quý hoá của mình hốt hoảng

" Này anh bảo lựa lời xin lỗi tiền bối thôi chứ đâu có bắt em tự hành hạ bản thân đâu chứ"

Jeongwoo không trả lời anh trai mình mà vẫn cúi mặt xuống tiếp tục ăn , nhưng đồ ăn bỏ vào miệng không hiểu sao lại nhạt nhẽo vô cùng, nên cậu đành buông đũa chào tạm biệt anh trai rồi đến trường:

" Đừng nhịn đói đấy nhé Jeongwoo" - Jihoon nói với theo cậu em trai mình , anh cũng thầm thở dài " Có lẽ mình cũng nên kiếm cơ hội để xin lỗi anh Hyunsuk một cách nghiêm túc thôi"

Trên đường đến trường , Jeongwoo vẫn mãi nghĩ ngẩn ngơ không tập trung làm suýt nữa đã lao vào bụi rậm , cũng may có Haruto đi chung kéo ra kịp không thì lại xảy ra chuyện

" Này Ruto , cậu có biết lớp của tiền bối Doyoung ở đâu không ?" - Jeongwoo hỏi Haruto sau khi được bạn mình làm sực tỉnh

" Tiền bối Doyoung học lớp 11A trên tầng ấy . Cậu tìm anh ấy có việc gì à? Định đánh nhau thêm một trận nữa sao?"

Jeongwoo nghe cậu bạn mình nói mà giật mình hốt hoảng

" Này sao cậu biết tớ và anh ấy đánh nhau? Tớ tưởng chỉ có giáo viên biết thôi chứ"

" Chuyện cậu và tiền bối choảng nhau cả khối mình lớp nào mà chẳng biết chứ , lúc đầu tớ chỉ tưởng là tin đồn nhảm thôi nhưng ai ngờ lại là thật , cậu cũng gan thật đó Jeongwoo" - Haruto vừa nói vừa vỗ vai cậu bạn mình cười khoái chí

" Hôm nay tớ tìm anh ấy để xin lỗi .Thật ra chuyện hôm trước cũng không hẳn là đánh nhau đâu" - Jeongwoo vội vàng đính chính với bạn mình -" chỉ có mình anh ấy đấm tớ thôi , người thì đáng yêu mà đấm thì rõ đau" - Jeongwoo thầm nghĩ nhưng không dám nói vế sau với Haruto.

Cả hai nói thêm vài câu thì cũng đến trường , Jeongwoo bước vào cổng trường khẽ thở dài , lê từng bước chân nặng nề để lên lớp . Cậu định giờ giải lao sẽ tìm tiền bối để xin lỗi , thế nên suốt cả buổi học cậu cứ thấp thỏm không yên , đầu thì không tập trung vào bài học nổi làm cho giáo viên phải nhắc nhở tận bốn năm lần , còn suýt đuổi ra góc lớp đứng.

Chuông báo hết tiết cũng vang lên , Jeongwoo giật mình thấp thỏm, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu vội vàng chen qua đám đông để lên tầng trên kiếm lớp của Doyoung , thế nhưng học sinh ùa xuống cầu thang mỗi lúc một đông làm cho Jeongwoo phải mất một lúc mới lên được dãy trên.

Đến trước cửa lớp , cậu một hơi thật sâu rồi khẽ mở cửa gọi một người ngồi gần đó hỏi:

"Dạ chào anh , em tìm tiền bối Doyoung có chút việc , phiền anh gọi anh ấy ra hộ em được không ạ?

" Hôm nay lớp trưởng lớp anh xin nghỉ do bị bệnh rồi , có việc gì ngày mai em quay lại nhé"

Jeongwoo lại ngẩn ngơ đi về lớp , tâm trạng cậu lúc này tuột dốc không phanh , trong đầu lại xuất hiện cả ngàn câu hỏi không thể giải đáp nổi . Haruto ngồi cạnh thấy bạn mình cứ ngồi thần ra như vậy bèn lay nhẹ cậu rồi hỏi

" Này sao rồi ? Bộ anh ấy không nhận lời xin lỗi của cậu sao ?"

" Haruto này , cậu có biết địa chỉ nhà của anh Doyoung không ?" - Jeongwoo không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại bạn mình.

" Tớ không biết nhưng chắc anh Junkyu biết đấy , chiều nay tan học tớ sẽ hỏi cho cậu"

Jeongwoo chán nản nằm gục xuống bàn.Lại trải qua những tiết học dài dằng dẵng, qua mỗi tiết Jeongwoo như lại bị rút đi một miếng sức lực .Cậu không có tâm trí nào để tiếp tục ghi bài nữa thế nên đành nằm xoay mặt nhìn ra cửa sổ đếm lá rụng , hy vọng thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn một chút.

Cuối cùng cũng ra về , tiếng chuông vừa reo lên Jeongwoo liền ngồi bật dậy như có gắn công tắc, nhanh tay kéo Haruto một phát chạy thẳng ra khỏi cửa mặc cho bạn mình còn chưa kịp cài cặp đàng hoàng . Vừa xuống đến cổng , thấp thoáng từ xa đã thấy bóng dáng anh bồ chân dài mặc hoodie hồng của Haruto đang đứng vẫy tay chào cả hai kịch liệt . Đến chỗ của Junkyu, chưa kịp chào hỏi Jeongwoo đã hỏi anh dồn dập

" Chào em Jeongw-"

" Anh Junkyu anh biết nhà Doyoung tiền bối ở đâu không? Doyoung em trai của anh Hyunsuk ấy? Cái anh mà nhìn giống thỏ ấy ?" - Jeongwoo cầm hai cái của Junkyu vừa lắc vừa hỏi

" Từ từ bạn ơi , cậu làm như sắp ăn thịt ảnh luôn vậy"- Haruto thấy anh bồ mình sắp bị đứa bạn lắc đến đứng không vững thì vội vàng đưa tay ngăn lại

Dưới sự tra hỏi dồn dập của Jeongwoo, Junkyu đành phải dẫn cậu đến căn nhà mà hai anh em Hyunsuk và Doyoung đang ở. Trên đường đi , Jeongwoo vẫn không chịu buông tha cho hai tai Junkyu

"Mà anh Junkyu này , em nghe nói anh Doyoung bị cảm đúng không ạ? Em có nên mua ít trái cây đem qua cho ảnh không? Hay ảnh thích ăn món khác nhỉ?"

Haruto thấy bạn mình sắp bị anh người yêu đấm vào mồm bèn can ra bằng cách dẫn Jeongwoo vào cửa hàng tiện lợi gần đó để cậu chọn món. Jeongwoo vừa vào cửa hàng đã vơ gần hết kệ sữa với lí do hết sức kì lạ" Người đang bệnh nên uống càng nhiều sữa càng tốt" mặc kệ sự ngăn cản của hai người còn lại.

Sau khi rời khỏi cửa hàng với hai túi sữa và trái cây đầy ụ thì cũng đến trước cổng nhà của Doyoung . Đến đây Junkyu và Haruto vỗ vai động viên chúc Jeongwoo mạnh mẽ rồi dắt tay nhau đi hẹn hò .Bây giờ Jeongwoo mới bắt đầu hồi hộp trở lại , không gian xung quanh im ắng đến nổi cậu có thể nghe được tiếng tim mình đang đập bình bịch.

Khẽ giơ bàn tay lạnh ngắt của mình lên nhấn vào chuông cửa rồi lại đứng chờ đợi . Sau hai hồi chuông dài, bên trong mới bắt đầu vang lên giọng nói :

" Là ai thế ạ?"- giọng nói này khàn khàn lại còn hơi nghẹt , Jeongwoo nghĩ rằng người kia chắc phải cảm nặng lắm rồi .

" L-là em , Park Jeongwoo đây ạ"

Chẳng hiểu sao cậu lại trở nên lắp bắp , răng cậu suýt chút nữa cắn vào lưỡi do quá lo lắng. Lại một hồi im lặng dài như cả thế kỉ khiến Jeongwoo khóc thầm" Thôi chết rồi , tiền bối ghét mình đến độ nghe tên đã không muốn tiếp thì làm sao mà xin lỗi được đây chứ"

Thế nhưng bất ngờ thấy cánh cửa trước mặt cậu lại bật mở , bước ra là một chàng trai đang mặc chiếc áo thun oversize cùng quần ngủ , đầu tóc rối bung dường như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài

" Mẹ ơi đáng yêu quá" - đầu óc Jeongwoo như nổ một tiếng bùm khi thấy hình ảnh tiền bối mình trước mặt - " Bệnh mà sao vẫn nhìn đáng yêu thế nhỉ?"

" Đến đây có việc gì đây ? Nếu muốn đánh nhau tiếp thì để lần sau đi ,hôm nay tôi thấy không khỏe" - Doyoung nói một tràng vào người đang cười ngốc trước mặt với chất giọng khàn đặc.

" Kh-không phải đâu ạ , hôm nay em tới đây ... để xin lỗi tiền bối ạ" - Jeongwoo như sực tỉnh khi nghe Doyoung nói , tay chân cứ luống cuống cả lên làm rơi cả túi đồ đang cầm .

Doyoung khẽ liếc thấy Jeongwoo lúi cúi nhặt đồ khoé miệng có chút cong lên

" Vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm"

Jeongwoo nghe thấy tiền bối mời mình vào nhà trong lòng hứng khỏi khệ nệ xách hai túi quà lớn vào trong .

" Ngồi đây đi , tôi đi lấy nước cho cậu"

Jeongwoo ngoan ngoãn ngồi trên ghế sopha nhìn xung quanh căn nhà , căn nhà nhìn vô cùng gọn gàng và đơn giản . Xung quanh nhà không trang trí gì nhiều ngoại trừ mấy khung ảnh nhỏ để hình hai anh em Doyoung và Hyunsuk từ lúc nhỏ xíu đến lúc đi học, trông đáng yêu vô cùng . Chả bù cho cậu cùng ông anh Park Jihoon , khắp nhà chỉ dán toàn những tấm ảnh kỳ lạ hai anh em chụp nhau mà người ngoài nhìn vào chắc còn cảm thấy sợ hãi.

Doyoung bưng cốc nước ra đặt trước mặt Jeongwoo rồi ngồi xuống đối diện cậu

" Sao đột nhiên lại muốn xin lỗi " đồ mách lẻo" này vậy hả hậu bối Jeongwoo?"

Jeongwoo vừa nghe Doyoung nói liền giật mình cúi gằm mặt xấu hổ - " Sao hôm trước mày lại nói như thế hả Jeongwoo ơi" - Jeongwoo vừa khóc thầm vừa trách bản thân mình. Ngẩng mặt lên thấy Doyoung vẫn còn đang nhìn mình như đợi câu trả lời , cậu bèn hít sâu rồi nói:

" Em xin lỗi vì đã gọi tiền bối như vậy ạ . Hôm trước do quá tức giận nên em nói không suy nghĩ , mong tiền bối bỏ qua cho em ạ. Em biết tiền bối cũng chỉ muốn tốt cho em nên mới làm thế , lần sau em sẽ không như vậy nữa . Em cũng sẽ nói thật với cô chủ nhiệm ạ"

Doyoung nhìn người ngồi trước mặt mình nói mà suýt phụt cười thành tiếng. Tướng ngồi ngoan ngoãn hai tay đặt lên gối khác hẳn hình ảnh ngang ngược cãi nhau với anh hôm trước .

" Thôi được rồi , cậu không cần giải thích với giáo viên đâu , coi như lần này là để cậu rút kinh nghiệm, lần sau đừng như vậy nữa nhé.Và tôi khuyên cậu đừng tiếp tục chơi với đám nhóc trường bên cạnh nữa ,nhìn đã thấy không tốt đẹp gì".

Jeongwoo nghe Doyoung nói đến đâu thì gật đầu liên tục đến đó , miệng liên tục nói cảm ơn tiền bối.

" Với cả em nghe bảo tiền bối bị bệnh nên em có mua chút đồ ăn đến ạ" - Jeongwoo vừa nói vừa lôi hai túi đồ ăn ra .

Doyoung nhìn hai túi " chút đồ ăn" to như hai quả tạ kia liền cảm thán liên tục trong đầu rồi bảo Jeongwoo xách vào trong bếp .

" Này đâu cần cậu mua nhiều thế chứ , bao nhiêu đây chắc tôi và anh trai ăn đến năm sau mất"- Doyoung vừa nói vừa phụ Jeongwoo xách vào trong.

" Bộ cậu đã mua hết sữa ở cửa hàng hay sao vậy? Còn đống trái cây này nữa , để lâu không ăn kịp sẽ hư mất . Cậu bỏ cả đống tiền ra mua hết mấy thứ này à ,sao học sinh cấp ba mà có nhiều tiền thế?" - Jeongwoo nhìn người trước mặt mình vừa chất đồ vào tủ lạnh vừa cằn nhằn liên hồi, cái miệng nhỏ hơi chu chu ra, trong lòng bỗng thấy rộn ràng thấy như có hàng ngàn con bướm đang bay qua lại " Người gì cằn nhằn nhìn cũng đáng yêu là sao thế nhỉ ?"

Đứng nhìn Doyoung chất đồ vào tủ lạnh xong , Jeongwoo mới để ý rằng căn bếp nay lại trống trơn như cả ngày hôm nay không ai nấu nướng gì.

" Tiền bối sáng giờ đã ăn gì chưa?" - Jeongwoo xoay qua hỏi Doyoung

" Tôi chưa , sáng giờ do uống thuốc cảm nên tôi ngủ quên đến giờ. Tôi định đợi anh Hyunsuk về nấ-"

" Để em nấu cháo cho tiền bối ăn được không ạ?" - nói xong Jeongwoo cũng muốn tự vả vào mặt mình, ở nhà suốt ngày chờ anh Jihoon nấu cho ăn, nay lại sang đây xung phong nấu cho tiền bối, không biết bữa nay có ăn được hay không đây.

" Đ-được thôi , nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh ấy , cậu cứ lấy mà dùng" - Doyoung nhìn khí thế quyết tâm hừng hực của thanh niên nhỏ tuổi trước mặt mà không nỡ ngăn cản , đành để cậu nấu cho mình ăn.

Thế nhưng sai lầm của Doyoung là không ngăn cản Jeongwoo , chỉ trong 30 phút đứng bếp mà Jeongwoo đã suýt đốt trụi cả căn bếp của Doyoung khiến cậu đứng ngồi không yên phải lên tiếng ngăn cản:

" Thôi Jeongwoo cậu không cần nấu nữa đâu , cậu mà nấu thêm chút nữa thì bà chủ cho thuê có khi đuổi cả tôi với anh Hyunsuk ra ngoài sống mất" - Doyoung vừa nói vừa lấy quạt quạt hết đống khói mù mịt ra cửa sổ .Cuối cùng cả hai quyết định không nấu nướng gì nữa mà ra ngoài ăn, Jeongwoo dẫn Doyoung đến quán ăn quen thuộc của mình. Cả hai ăn uống vui vẻ mà quên mất còn người anh trai Hyunsuk vừa đi làm cả ngày về đến nhà với cái bụng đói meo còn phải chứng kiến cái bếp cháy xém trong sự bàng hoàng tột độ.

Trên đường đi ăn về , Jeongwoo và Doyoung lại tiếp tục im lặng , bầu không khí ngượng ngùng lại bao trùm lấy cả hai . Thế nên Jeongwoo đành mở lời trước

" Tiền bối có muốn quàng khăn không ạ ? Trời lạnh thế này sẽ làm cổ họng tiền bối khó chịu hơn đấy" - nói rồi cậu lấy khăn lên trên cổ mình xuống quàng cho Doyoung .

Doyoung lúc này mặt đỏ như cà chua giấu sau lớp khăn , miệng lí nhí nói cảm ơn hậu bối , tự hỏi không hiểu sao hôm nay tim lại đập nhanh hơn thường ngày -" Nhóc này cũng dễ thương đấy chứ nhỉ".

Đến nhà , Jeongwoo tiễn Doyoung vào trong đến khi khuất bóng lưng mới quay trở về nhà mình . Vừa về đến trước cửa nhà , Jihoon chưa thấy mặt đã nghe giọng oang oang của thằng em trai mình:

" Anh Jihoon ơi hôm nay ăn cơm với gì théeeeee"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro