9. Hình như em thích tiền bối rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần đi ăn chung với Jeongwoo, Doyoung cảm thấy rằng nhóc này cũng không đến nổi đáng ghét như mình nghĩ . Bây giờ cả hai đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, ở trường thì chỉ có lúc học là Jeongwoo ở trong lớp còn đến giờ giải lao hay giờ ra về là lại chạy tót lên lớp của tiền bối để đi cùng. Doyoung cũng không cảm thấy khó chịu khi bị Jeongwoo đeo bám nữa, ngược lại cậu càng thấy vui hơn bởi vì vốn dĩ trước giờ Doyoung rất ít bạn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài ba người bạn xã giao trên lớp nên việc đi học và đi về cùng nhóc Jeongwoo cũng làm cho cuộc sống của cậu bớt tẻ nhạt hơn.

Buổi chiều hôm nay cũng như mọi ngày, Jeongwoo và Doyoung cùng nhau đi bộ về nhà sau khi kết thúc một ngày dài mệt mỏi ở trường học. Bầu trời lúc nãy còn đang nắng vàng ươm nay lại bỗng nhiên nổi gió lớn, từng đám mây đen bắt đầu kéo đến cùng những hạt mưa lấy phất làm gián đoạn cuộc trò chuyện hào hứng của hai người . Thấy có vẻ không thể về nhà kịp , Jeongwoo đành lên tiếng:

" Anh Doyoung, hay mình kiếm chỗ nào đó trú tạm đợi một lúc tạnh mưa rồi về nhé"

" Được thôi ,hôm nay anh cũng quên mang ô theo" - Doyoung vừa bĩu môi vừa đi theo Jeongwoo đến một mái hiên gần đó để trú mưa.

Đứng dưới mái hiên, Doyoung nhìn ngắm từng hạt mưa đang rơi xuống trước mặt mình, tay cậu vô thức đưa ra hứng từng giọt nước mưa đang rơi, cảm nhận cái mát lạnh của cơn mưa đầu hạ . Jeongwoo đứng bên cạnh vừa vặn chứng kiến cảnh tượng đó, mắt nhìn chằm chằm vào tiền bối còn tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực -" Anh ấy đẹp thật".

Doyoung thấy cậu nhóc thường ngày luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất với mình hôm nay lại im ắng một cách kỳ lạ, cậu định xoay qua để bắt chuyện thì thấy Jeongwoo đang nhìn mình chằm chằm, miệng lại còn mỉm cười ngốc nghếch:

" Này, này, Park Jeongwoo, sao em nhìn anh chằm chằm vậy?" - Doyoung vừa hỏi vừa khều lấy tay áo của Jeongwoo nhưng có vẻ nhóc ấy vẫn chưa hoàn hồn , ngược lại còn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu đang khều mình.

" Nè sao nhóc nắm tay anh chặt thế ? Thả ra mau lên anh đau quá" - Doyoung thấy Jeongwoo nắm tay mình mỗi lúc một chặt hơn thì hốt hoảng đánh đánh vào vai để cậu tỉnh .Thật ra Doyoung không cảm thấy đau xíu nào đâu, nhưng bởi vì từ đó đến giờ ngoại trừ anh Hyunsuk ra chưa có ai nắm tay cậu lâu đến vậy nên bây giờ cậu cảm thấy ngại muốn nổ tung ,đành phải viện bừa một lí do nào đó để tên nhóc trước mặt thả tay mình ra.

Jeongwoo nghe thấy tiền bối than đau thì mới sực tỉnh vội vàng thả tay anh ra, còn không quên đưa bàn tay đó lên xem xét qua lại xem có bị thương hay không.

" Em xin lỗi anh ạ, em chỉ đang nghĩ lung tung thôi, anh có đau lắm không ?" - Jeongwoo hốt hoảng hỏi Doyoung , tay cầm bàn tay trắng mịn kia lên xoa xoa chỗ đỏ ửng vì bị cậu nắm.

" Thôi không sao đâu, lần sau nhẹ tay hơn nhé"

Jeongwoo đang xoa tay thì giật mình khi nghe câu Doyoung vừa thốt ra bèn hỏi lại :

" Anh nói lần sau nhẹ tay hơn ... vậy có nghĩa là em vẫn tiếp tục được nắm tay anh đúng không ạ?"

Doyoung sau khi nói ra câu đó cũng tự muốn cắn lưỡi mình, đã thế còn bị nhóc trước mặt trả treo hỏi ngược lại, hết cách cậu đành đồng ý cho xong ,gương mặt cậu bây giờ so với quả cà chua cũng không khác là bao.

" Th-thì được , m-muốn nắm thì cũng được, nhưng nhẹ tay thôi"

Jeongwoo lần đầu tiên thấy Doyoung nổi tiếng an tĩnh điềm đạm kia lại bị cậu chọc cho nói năng lắp bắp trong lòng liền cảm thấy vô cùng thú vị , khoé miệng lại nhếch thêm cao hơn.

" Dạ được ạ, lần sau em hứa sẽ nhẹ tay hơn"

Cả hai lại tiếp tục rơi vào im lặng , Jeongwoo chìm trong suy nghĩ của mình, cậu đang đắn đo xem có nên nói cho tiền bối biết được tình cảm của mình hay không. Cậu sợ rằng cả hai vừa mới thân đây, nếu cậu nói ra tình cảm của mình thì cả hai lại trở nên ngượng ngùng và xa cách như cũ. Đắn đo một lúc , Jeongwoo quyết định hạ quyết tâm để bày tỏ với Doyoung -" Thôi kệ , được ăn cả ngã về không , chưa thử sao biết"

" Anh ơi em có chuyện muốn nói , thật ra em thíc-"

" Trời ngớt mưa rồi Jeongwoo à, đi nhanh lên không thôi lại mưa tiếp đấy"

Lời nói của Jeongwoo bị Doyoung cắt ngang, cậu chỉ biết khẽ thở dài rồi đứng dậy cùng Doyoung rời khỏi mái hiện . Trong lúc đi ,Doyoung bắt chuyện kể cho Jeongwoo nghe những việc ở trường học hôm nay, tranh thủ lúc anh không để ý Jeongwoo liền đánh liều vươn tay nắm nhẹ lấy bàn tay anh. Doyoung bên này do mãi kể chuyện nên cũng không để ý bàn tay mình đang nằm gọn trong bàn tay lớn hơn , đến khi nhìn lại thì mặt lại đỏ ửng . Cả hai đi một lúc thì đến quán cà phê nơi Hyunsuk đang làm việc, Doyoung bỗng nhớ ra lúc sáng anh trai có dặn mình chiều về ghé vào quán chờ anh về để cùng đi ăn tối. Thấy vậy sẵn tiện Doyoung liền nói với Jeongwoo:

" Này anh ghé vào quán ngồi đợi anh Hyunsuk làm xong, em có muốn vào ngồi cùng luôn không?

Jeongwoo nghe thấy thế thì không những đồng ý ngay mà còn nắm tay anh kéo thẳng vào quán . Vừa mở cửa vào, cả hai đã cảm thấy vô cùng thoải mái bởi được không gian ấm áp và mùi hương dễ chịu ở đây bao bọc . Sở dĩ quán cà phê luôn mang mùi hương nhẹ nhàng như vậy là do anh Mashiho chủ quán là người vô cùng sạch sẽ và thích mùi hương, thế nên xung quanh quán lúc nào cũng được trang trí bằng nến thơm và trưng bày các loại hoa sặc sỡ. Jeongwoo và Doyoung tiến vào thì thấy Hyunsuk và Yoshi đang bận pha cà phê cho khách , Mashiho thì đang lọ mọ bưng mấy chậu hoa ra gần cửa sổ để hứng nắng. Thấy ai cũng bận việc nên cả hai không dám làm phiền mà chỉ chào anh Hyunsuk rồi kiếm một góc trong quán ngồi đọc sách:

" Hai đứa ngồi đợi anh một chút nhé, anh sắp tan ca rồi. Tan ca xong mình đi ăn tối nhé , Jeongwoo cũng đi cùng tụi anh cho vui"

Hyunsuk vừa đem hai ly cacao nóng ra bàn cho hai đứa vừa tươi cười nói, thế nhưng Jeongwoo chưa kịp đáp lại lời mời của Hyunsuk thì đằng sau chỗ cậu ngồi bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc:

" Em đi nữa được không ạ?"

Cả ba quay phắt qua thì thấy Jihoon đang ngồi cười tít mắt, trước mặt là ba bốn ly cà phê rỗng đang xếp chồng lên nhau.

" Anh/cậu làm gì ở đây thế ?" - Hyunsuk , Doyoung và Jeongwoo đồng thanh lên tiếng sau khi thấy gương mặt quen thuộc kia. Jihoon không đáp lại mà cười cười bước lại quàng tay qua vai Hyunsuk rồi nói với giọng điệu giận dỗi:

" Em ngồi đây từ sáng giờ mà anh không để ý em sao? Em kêu tận ba bốn ly cà phê để đợi anh Hyunsuk mang ra cho em đó mà sao anh không mang vậy?"

Hyunsuk nghe giọng nói nhão nhoẹt cùng đôi mắt cún con trước mặt thì chỉ biết lắc đầu thở dài:

" Này, quán này có nhiều nhân viên lắm chứ không phải mình anh cậu biết không ? Với lại công việc chính của anh là pha chế cơ mà"

Nói xong Hyunsuk đẩy tên đang đứng sát rạt mình ra rồi tiếp tục quay vào trong làm việc. Jihoon tiến vào ngồi chung bàn với hai nhóc Jeongwoo và Doyoung rồi tiếp tục bắt chuyện:

"Chào Doyoungie , anh nghe anh Hyunsuk kể nhiều về em lắm nè mà hôm nay mới có dịp nói chuyện cùng em . Em trông đáng yêu thật đó , chả bù cho nhóc Jeongwoo..."

" Doyoungie có thích chơi game không? Hôm nào qua nhà anh chơi cùng anh với Jeongwoo nè, rủ thêm anh Hyunsuk qua nữa nhé"

" Mà nhóc Jeongwoo ở trường dạo này có ăn hiếp em nữa không? Nếu có thì cứ điện thoại mách anh nhé , để anh cho em số điện thoại"

Jeongwoo ngồi trơ mắt nhìn ông anh trai quý hóa đang ra sức bắt chuyện với crush của mình mà không biết có nên cản lại hay không.Còn Doyoung bên đây nghe đống câu hỏi từ Jihoon đến không kịp trả lời mà chỉ biết ngồi cười trừ.

Cả ba nói chuyện rộn ràng đến khi trời vừa sập tối thì cũng đến lúc Hyunsuk hết ca làm , cả bốn dắt díu nhau ra quán ăn gần đó bắt đầu dùng bữa tối. Trong suốt bữa ăn , không khí không lúc nào là yên lặng, nào là tiếng Jihoon cãi nhau với Jeongwoo về việc nướng thịt , tiếng Hyunsuk cản hai người trẻ con kia ra , tiếng Jeongwoo và Hyunsuk cùng dỗ Doyoung ăn nhiều vào và tiếng mè nheo đòi được Hyunsuk đút ăn của Jihoon .

Kết thúc bữa ăn sóng gió, Jeongwoo và Jihoon đưa hai anh em Hyunsuk về đến tận nhà . Đến trước cửa nhà, Doyoung giật mình nhớ ra điều gì đó , cậu bảo Jeongwoo đứng đợi mình một lát rồi chạy nhanh vào nhà để lục tìm. Đến khi quay ra trên tay Doyoung cầm theo chiếc khăn choàng hôm trước Jeongwoo đã cho cậu mượn khi cả hai đi ăn về .

" Trả em này , cảm ơn vì đã cho anh mượn nhé"

" Không có gì đâu ạ , hẹn gặp anh vào sáng mai ạ"

Jeongwoo nói xong vẫy tay chào tạm biệt Doyoung rồi rảo bước về cùng Jihoon. Trên đường về , cậu cứ nhìn vào chiếc khăn choàng cười mỉm khiến Jihoon chú ý mà châm chọc rằng:

" Có người biết yêu rồi kìa, Jeongwoo nhà ta thích tiền bối rồi kìa"

Bình thường nghe Jihoon chọc ghẹo như vậy Jeongwoo sẽ gân cổ lên cãi rồi nhào vào để vật nhau với anh. Thế nhưng hôm nay cậu lại im lặng thở dài rồi nhìn vào Jihoon:

" Hình như em thích tiền bối Doyoung thật rồi . Em phải làm sao đây"

Jihoon nhìn em trai mình đang vò đầu bứt tóc trước mặt cũng chỉ biết thở dài đồng cảm . Cậu hiểu rõ em trai mình hơn ai hết , cậu biết rằng Jeongwoo không muốn bày tỏ vì sợ đánh mất luôn cả tình bạn giữa nó và Doyoung . Cậu cũng thế , cậu thích thầm anh Hyunsuk nhưng cũng nhút nhát không dám bày tỏ cùng anh , chỉ biết mỗi ngày vào quán cà phê anh làm việc lặng lẽ ngắm nhìn anh từ đằng xa.

Hai anh em lại chìm vào thế giới riêng của mình, mỗi người giữ cho mình một cảm xúc riêng và đều thầm cảm thấy rằng đường về nhà hôm nay trở nên xa hơn mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro