-(Quá khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haitani Takemichi not Hanagaki Takemichi...
.

.

.

     Lúc nhỏ...giữa trời mưa,chúng tôi tìm thấy em.Tôi hỏi em tên gì?Em lắc đầu không trả lời, lúc sau chúng tôi mới biết rằng em không có tên...Cũng vì thương em vì còn nhỏ lại dầm mưa lạnh ngắt như này,cũng vì cảm thấy đứa nhóc này sẽ mang lại điều gì đó cho mình.Nên chúng tôi đã quyết định mang em về nhà luôn

Về nhà cả thân ướt sũng nhưng cũng may là em không sao,chúng tôi đi tắm và thay cho em bộ đồ mới.Khi đã loay hoay một hồi thì chúng tôi đã đặt cho em một cái tên:

   "Này!Tên của nhóc sẽ là Haitani Takemichi nhé,và từ giờ nhóc là em trai của bọn tao.Nên cứ thằng nào cản đường chướng mắt cứ gọi bọn tao,bọn tao sẽ bảo vệ nhóc và đập chúng nó"

Thằng nhóc tên Ran cũng là anh cả kia phát một hơi dài,và tại sao ba mẹ chúng nó không đặt tên và không xuất hiện ở đây?
   -Ba mẹ chúng nó mất rồi,mất trong vụ tai nạn trên máy bay.Bỏ chúng nó từ khi còn mới 4-5 tuổi và để lại cho chúng nó khối tài sản lớn.
  Lúc ấy chúng nó còn nhỏ vẫn chưa nhận thức được,tụ tập và bắt đầu đánh những đứa bố láo.Giờ đây đã 7-8 tuổi,chúng nó không còn cô đơn nữa,vì bọn nó đã có thêm một đứa em trai rồi.

Từ ngày ấy,chúng nó có thêm đứa em trai như có thêm một nhân cách mới vậy,tuy bề ngoài là vẫn như yanglake,ăn hiếp và choảng với mấy đứa khác.Nhưng chúng nó ở trong vẫn yêu thương em trai mình lắm,luôn chăm sóc từng li từng tí không để em bị thương gì,còn giấu mấy vết thương đi đánh nhau để em không lo lắng.
   Dù được yêu chiều như vậy nhưng em vẫn không tự mãn sinh thói hư.Có phần hơi kiêu ngạo do 2 ông anh kia gây ra,cũng biết chút đánh đấm là ít,nhưng xài đồ đập,chọi thằng khác thì nhiều-

Tính cách của em lúc trước trầm lắm,ít cởi mở với ai.Nhưng giờ được lây chút loi nhoi của 2 ông anh kia nên giờ tự tin hơn hẳn.2 người anh kia cho em đi học,vui đùa và quen được với nhiều bạn mới,em quen được bạn Hinata và Kisaki,họ dễ thương lắm,luôn quan tâm và giúp đỡ em

Đến năm em 8 tuổi,2 người anh kia thì 11 với 10,em quen được nhóm bạn gì ấy...Họ quyết định sẽ lập một băng đánh nhau(?) Với tổng Trưởng tên Sano Manjirou,hay còn gọi là Mikey.Họ cũng tốt với em nữa,họ nói sẽ mời em vào cái băng ấy,em xin từ chối và xin lỗi.Vì em đã hứa tương lai sẽ đi cùng 2 người anh kia rồi,họ vào băng nào thì em vào băng đó,vậy thôi.
.

.

.

Trong lần đi công viên giải trí,2 anh em kia đi mua kem cho em.Lúc sau quay lại họ thấy em bị một đám côn đồ mới nhú lại đánh và cướp đồ.Máu họ điên hết rồi,người em trai yêu quý họ không dám làm trầy xước một miếng da thế mà bọn nó dám hội đồng em trai của họ như thế.
  "Mày chetme mày với tao bọn chó!"

Nói xong họ vứt luôn cây kem của em,lao đến đánh bọn kia đến bẹo hình bẹo dạng, đụng tới ai chứ đụng tới em trai của họ là không được rồi.Em lúc đó cũng không biết nên làm gì cả,vừa sợ vừa lo,chỉ biết đứng yên một chỗ mà nhìn thôi...
.
.
.
Không biết thế quái nào mà có một thằng chui tọt ra được,vội vội vàng vàng mà lúng túng bấm điện thoại alo cảnh sát.Hai anh em kia vừa đánh vừa nhìn em xem có bị sao hay không,quay qua quay lại thì đám đó máu đã thấm đẫm người,đứa thì đã tắt thở,đứa thì thở hổn hển nhưng còn cứu được,đứa thì hết cứu...

  Húuu....húuuu...húuu

Vừa xử lý đám kia xong thì police cũng đã tới,em và hai người kia cũng không ngờ là đám đó lại báo cảnh sát. Đếm qua đếm lại là tử vong 3 người,vết thương nhiều(tay chân bầm dập cacthu) 4 người.Đáng ra chỉ phạt từ 1 đến 2 năm tù mà thôi,nhưng do giết 3 mạng nên đã lên đến 4 năm 6 tháng tù.

Lúc đó em sợ lắm,muốn cứu chuộc lại cũng không được,họ cũng không còn cách nào nên chỉ biết an ủi mà dỗ em nín khóc.Trước khi đi họ dặn em rất nhiều thứ[...] và hôn vào má em coi như một cái tạm biệt.Tuy vậy nhưng họ cũng buồn lắm,phải xa nhóc này một thời gian dài rồi...
.

.

.

Tuy là ở tù nhưng em vẫn đến gặp họ hằng ngày,không đem bánh thì đem trái cây,mỗi lần em đến là y như cái phòng đó rộn rã tiếng cười vậy,em cũng quen được nhiều người mới hơn,có cái anh nào da Milo cứ làm cái mặt chê em suốt,nhưng vẫn là dính người với em nhất đám!×!
.
.
.
Mới đây đã trôi qua 3 năm rồi...em cũng đã trưởng thành và dễ thương hơn nhiều,họ cũng vậy(TT),cũng chững chạc nhưng cái nết vẫn y vậy nhưng còn máu chó hơn.
     Không hiểu tại sao nhưng gần đây em đột ngột biến mất và không đến thăm họ như trước nữa,vì em đã phải chuyển qua nhà mới sang Tokyo vì lí do gì đó rồi.Em cũng không viết thư Tạm biệt cho họ do em sợ họ sẽ buồn mất thôi,và sẽ không cho em đi nữa
.

.

.

Đến đây là thời điểm của hiện tại,khi em 15 tuổi và họ đã 17-18 hết rồi.Họ cũng đã ra tù và đi tìm một công việc mới rồi nhỉ? Em thì chẳng biết làm gì ngoài ăn,học rồi nằm ngủ mà thôi-

#end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro