Chương 1: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng từ từ mở mắt, chưa kịp thấy ánh sáng buổi sớm hắt vào cửa sổ mà cậu đã ngửi thấy mùi cafe thơm nức mũi. Dũng lồm ngồm ngồi dậy mắt nhắm mắt mở, đôi chân lê từng bước mệt mỏi bước ra khỏi giường. Đang định bước vào nhà tắm thì bị giật mình bởi má cậu bị chạm vào một vật thể mềm và ấm. Cậu giật mình mở to đôi mắt màu cafe của mình,bỗng chốc thấy đỏ mặt vì đối diện với cậu là gương mặt nam tính với sống mũi thẳng tắp của người anh trai tên là Vũ
Vũ vốn mang danh là anh trai của Dũng nhưng thực chất Dũng được bố mẹ anh mang về nuôi trong chuyến đi từ thiện ngoài đảo.
Khi đó , trời cũng đã khuya, vì muốn có một chút không gian riêng bởi cả ngày đã đi cùng đoàn, ba mẹ Vũ đi dạo ngoài bờ biển bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của một đứa trẻ , họ chạy lại thì thấy đứa trẻ được đặt trong một bọc tã quần áo sơ sinh đệm bên dưới là một cái áo phao bơi.
Cậu bé với đôi mắt to tròn ,hai hàng nước mắt trong veo lăn trên má, ba mẹ Vũ bị ấn tượng bởi đôi mắt trong veo đó bế cậu lên dỗ. Sau khi bế cậu bé lên, bố Vũ thấy đặt dưới đống quần áo sơ sinh là tờ giấy nhớ trên đó có ghi: "xin hãy cứu lấy đứa con của tôi,tôi có tội với nó vì sinh nó ra mà không thể nuôi được nó, tôi đã muốn đem nó xuống đáy biển sâu cùng tôi nhưng đôi mắt nó sáng trong như nước biển vậy. Hãy cứu nó. Làm ơn". Ba mẹ Vũ vốn đã là người vô cùng nhân từ tốt bụng hơn nữa đây là đứa bé mà mẹ Vũ nhìn thấy đã ưng. Hai vợ chồng không do dự đem về nuôi
Tiếc thay khi Vũ lên 10 tuổi cũng là lúc Dũng được 5 tuổi thì bố mẹ Vũ mất trong vụ tai nạn giao thông. Hai cậu bé được trại trẻ mồ côi nơi mà bố mẹ hai cậu khi còn sống làm từ thiện nhận nuôi. Cũng từ lúc đó Vũ luôn là chỗ dựa vững chắc cho người em nuôi là Dũng này
Giờ đây Vũ đã là quản lý cho một quán cafe có tiếng ở thành phố, còn Dũng thì vừa mới vào năm học cuối cấp lớp 12.
Sau khi cái sự giật mình thường xuyên mà hôm nào cũng xảy ra này thì Dũng nhanh chóng định thần lại, đôi mắt lại tỏ ra mệt mỏi, cậu thở dài nói giọng uể oải:
  - Anh Vũ à, anh không thể sống có tâm hơn hay sao, sao sáng nào anh cũng làm cho trái tim yếu ớt của em phải bật lên một cái vậy
Đáp lại lời Dũng, Vũ nhếch một bên môi cười:
  - Thế chẳng phải sáng nào anh cũng đền bù cho em bằng bánh mì và cafe sữa yêu thích của em sao
  - hờ hờ....oke. em thua anh rồi. Giờ thì tránh đường để em còn chuẩn bị đến trường nào. Nay là buổi đầu của năm lớp 12 đấy, anh muốn em bị trễ học không vậy
Vũ mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu em, nhìn với ánh mắt trìu mến
Dũng vốn đã an tâm đánh răng thì đột nhiên cảm nhận được hơi ấm từ đằng sau, đôi mắt Dũng đang lơ mơ vẫn còn buồn ngủ thì một lần nữa phải mở to ra rồi nhanh chóng cụp xuống ngán ngẩm:
-Anh Vũ,  anh không thấy bất công khi cả 2 cánh tay to oạch của anh ghì lên đôi vai nhỏ bé yếu ớt của em sao, em đã nhỏ con rồi anh đừng hành em nữa
-ha...ha...Vậy đôi vai nhỏ bé yếu ớt của em không phải đã cho 2 cánh tay to oạch này của anh ghì mười mấy năm nay rồi sao. À em trai à, anh muốn nói với em điều cực kì quan trọng này.
Rồi Vũ cười khểnh một cái:
-Em đã thích được như vậy rồi thì đừng cố chối. Ha...ha...
- Em.... Em thích hồi nào chứ...
Dũng chưa kịp nói hết câu, anh trai đã quay lưng đi, Dũng nhìn vào bóng lưng Vũ trong gương chợt nở một nụ cười hạnh phúc.
Vệ sinh xong xuôi, Dũng bước ra bếp. Ngày nào cũng vậy, bày sẵn trên bàn ăn là bánh mì và cafe sữa thơm nức do chính tay Vũ làm.
Vũ lấy áo khoác nhanh chóng ôm em trai mình một cái rồi đi trước không quên dặn:
- Đi học vui vẻ nha, ngày đầu tiên của lớp 12 nên học xong đợi anh cổng trường anh đón nha
- Oke anh nhoa...
Dũng sau khi thưởng thức bữa sáng xong cũng sửa soạn lại sách vở quần áo rồi đến trường
Không khí hôm nay thật tươi mát, Dũng bước ra đường với tâm thế hào hứng không quên nở một nụ cười thật tươi tặng cho mình vào ngày đầu đi học với mong muốn mọi điều trong năm học này sẽ thuận lợi suôn sẻ.
Nhà Dũng cách trường một chuyến bus tầm 15 phút.
Bước lên xe cậu ngồi ghế đôi gần cuối, nơi mà cậu có thể nhìn mọi người ở trên, cậu thích việc được ngắm nhìn mọi người lên xuống ai cũng có một sắc thái riêng, người hối hả vội vã, người thong thả ung dung. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu,  Dũng chưa kịp ngước lên nhìn thì người kia đã ngồi phịch xuống nở nụ cười:
- Chào anh bạn
Dũng thấy ngạc nhiên và lạ lẫm nghĩ người này có phần vô duyên nhưng chắc là nhầm người thôi,cậu nói:
- Ha....xin lỗi chắc anh nhầm người ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu