Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên tiểu tử này, cậu ta bị gì thế nhỉ? "-hắn thắc mắc
Hắn mở cửa, giật người khi thấy miếng vải được băng một cách sơ xài quanh chân cậu, máu đanh rỉ xuống từng giọt làm đỏ một mảng chăn lớn.
"Cậu dậy mau cho tôi"-hắn thét lên
"..."-cậu lười nhác mở mắc
"Chân cậu bị gì thế kia, làm bẩn nhà tôi rồi đấy! Cậu thấy không"-hắ quát
"Tôi xin lỗi...để tôi lau lại nhà"-cậu rụt rè
"Khuya rồi không cần, cậu ngồi tên đó"-hắn ra lệnh
"..."-cậu yên lặng gật đầu
Hắn ra phòng khách mở tủ rồi moi ra một số thứ như: thuốc sát trùng, gạc, băng cá nhân... Rồi quay lại phòng cậu. Hắn tiến về phía giường cậu, nhẹ nhàng tháo băng ra, dùng thuốc sát trùng bôi lên vết thương rồi băng lại. Trông hắn lúc này thật giống với một người anh trai, người anh trong tưởng tượng của cậu.
"Sao thế"-hắn hạ giọng
"Tại tôi đá vào ghế"-cậu nói nhỏ nhẹ
"Vô dụng"-hắn hừ lạnh
"Tôi xin lỗi"-cậu cuối mặt
"Sau này bị gì thì bảo tôi đừng có mà giấu diếm, rõ chưa"-hắn nhìn cậu ôn nhu
"..."-cậu mĩm cười
"Ngủ đi"-hắn đóng cửa rồi bước ra ngoài.
Ngủ sao? Cậu thật sự ngủ không được nữa rồi. Hằng hà sa số những câu hỏi hiện ra trong đầu cậu. Hôm nay sao hắn lại dễ chịu thế? Sao lại quan tâm cậu đến như thế? Sao lại không trách mắng cậu?... Bây giờ cậu chỉ biết ập mặt vào gối mà suy nghĩ về hắn
💧💧💧Sáng💧💧💧
Chán thật trời mưa rồi làm sao cậu đi học đây? Cậu ngồi dậy ra sau bếp chuẩn bị buổi sáng cho cả hai. Hôm nay cũng như thường lệ là mỗi người một phần cháu thịt bầm. Cậu mang thức ăn ra, từ lúc nào mà hắn đã ngồi ở đó chứ? Không quan tâm cậu đặt bát cháu cạnh hắn rồi quay về chỗ ngồi.
"Hết đau chưa"-hắn lạnh lùng
"Hết rồi"-cậu trả lời ngắn gọn
Cả hai cùng ăn sáng. Ăn xong cậu ra cửa ngước lên nhìn bầu trời mờ đục đang mưa như trút nước mà thở dài.
"Hôm nay cậu không cần tự đi học...để tôi cho có gian"-hắn nói vọng ra
"Không cần"-cậu nhanh chóng từ chối
"Dám cải"-hắn hắng giọng
"Ukm...tôi sẽ đi cùng anh"-cậu liếc mắt qua hắn
Hắn nhanh chóng ra nhà sau lấy xe
"Lên đi"-hắn mở cửa xe ra lệnh
"Ukm"-cậu bước lên
Cả hai con người đang ngồi trong một chiếc xe hơi đóng kín cả cửa sổ. Không khí căng thẳng đột ngột dâng lên. Không chịu nổi nữa rồi. Cậu lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt ấy
"Cảm ơn anh về việc tối qua"-cậu nói nhỏ đủ cả hai nghe
"Lần sau cẩn thận hơn là được"-hắn nhẹ nhàng nhắc nhở
Cái gì??? Hắn đang nhắc nhở cậu. Đây là lần đầu tiên từ lúc sống chung với hắn đến giờ. Lần đầu tiên...hắn nhắc nhơt cậu...một cách ôn nhu pha lẫn yêu thương, không một chút trách cứ hay cọc cằng như ngày thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro