EM TRAI CỦA TÔI (31 -35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 31.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. 11 giờ trưa bà con dân bản đã về hết. Nhà Tuấn chỉ còn lại anh Thu anh Đồng, nhóm anh Phương và một vài người bạn. Họ túm tụm ngồi uống nước để bàn chuyện. Phú là người đầu tiên lên tiếng.
-Bây giờ em mời các anh các bạn qua nhà em chơi.
-Nhà em gần hơn nhà Phú. Hôm qua uống rượu em cũng mời rồi. Dương nói theo
-Hai em cùng mời các bạn tính thế nào.
-Đây là dịp tốt để chúng mình tìm hiểu cuộc sống của người vùng cao, tìm hiểu văn hóa bản địa, trải nghiệm thực tế nhưng thời gian chúng ta chỉ có hôm nay và ngày mai. Không biết anh em thế nào chứ mình bằng giá nào tối mai phải có mặt ở nhà để sáng ngày kia đi làm. Kế hoạch định rồi không thể vắng mặt.
Anh Phương nghe Khánh phát biểu qua thì đưa ra ý kiến.
-Nếu không có thời gian thì chúng ta chơi ở đây tối nay mai về. Hẹn dịp khác đội đông đủ đi sẽ vui hơn. Hai là tìm một địa điểm nào đó phượt đêm nay trưa mai về lại Thành phố.
-Mình có ý kiến. Mình vốn thông thổ địa bàn nên biết cách đây mấy chục cây có một bàn hơi xa nhưng sở hữu thác nước tuyệt đẹp. Nơi ấy còn hoang sơ vì ít du khách lui tới. Có điều kiện các anh các bạn nên đến đó chơi.
-Vậy hôm nay đi luôn đi anh Phương.
-Theo em nghĩ hôm nay chúng ta đến nhà hai em chơi tối nghỉ lại đây. Chỗ đó nên cử một hai người đi tiền trạm nghiên cứu đường đi, địa bàn... chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới. Hôm nay mọi người đi rồi những người ở nhà chưa được đến thì thiệt thòi quá.
-Dù đi tiền trạm hay cả nhóm đi mình xin giúp đỡ. Mình liên hệ trước để có người dẫn đường. Anh Thu nói.
-Hoan hô anh Thu. Thật tuyệt vời nhưng nói thật với mấy anh từ hôm qua đến nay uống rượu say bí tỉ bây giờ mà đi mấy chục cây đường núi thì em chịu. Em ở đây chơi rồi mai về với anh Khánh. Lần sau sức khỏe tốt sẽ đi với các anh.
-Tiến và Hiền thế nào.
-Đi thì đi cả ở lại thì ở cả. Kẻ đi người ở mất vui.
-Thôi anh kết luận. Bây giờ mấy anh em nghỉ ngơi chiều đi thăm nhà hai em theo lời mời. Tối quay lại đây ngủ mai về. Tiến và Hiền còn khỏe theo anh Thu hay anh Đồng đi tiền trạm. Đi sớm quay lại đây với anh em.
-Vậy anh Thu hay anh Đồng giúp đi tiền trạm.
-Đồng ơi chiều nay bận không đi với anh Phương một chút. Giờ mình phải quay về đơn vị trực. Nếu cậu đi mình sẽ điện cho thằng Phồng dưới đó. Có gì nó giúp đỡ.
-Sồng là ai.
-Nó là bộ đội phục viên vừa bổ nhiệm đội trưởng đội dân quân.
-Vậy thì Ok. Mình dẫn đường cho hai anh em xuống đó rồi tiện đường về nhà ở thị trấn luôn.
Anh Thu gọi điện cho Phồng. Anh dặn dò mấy thứ rồi chia tay anh em trong đội hẹn ngày gặp lại. Mấy anh em lại chia nhau hai cái giường nằm nghỉ chiều đi chơi. Chư theo Phú về nhà trước. Tôi lại ôm tấm đệm đặt trước bếp lửa như tối qua. Anh Đồng cùng tôi nghỉ ở đấy.
Hai giờ chiều anh Đồng gọi Tiến và Hiền dậy chuẩn bị lên đường cho sớm. Mấy anh em anh Phương chuẩn bị đi chơi nhà Dương và Phú.
-Xe Tiến và Hiền đổ đầy xăng không kiểm tra lại đi. Xuống đó mà hết xăng thì chỉ có khóc tiếng đồng bào ta thôi đấy.
-Yên tâm đi anh. Em mới đổ đầy bình lúc vào đây. Kinh nghiệm phượt đầy mình rồi.
-Anh Đồng ơi đường khó đi không.
-Đường đổ bê tông nhưng hơi nhỏ.Thỉnh thoảng cua gấp có đoạn chênh vênh trên sườn núi. Từ đường bê tông rẽ vào bản khó đi hơn vì là đường đất. Phong cảnh thì hết chê nhưng đi phải chú ý.
-Anh đi xe nào.
-Quên mất em không có xe anh Phương ơi. Thu nó đi xe về thị trấn rồi.
-Không ngại đâu anh Đồng. Anh lấy con Dream của em mà đi. Về thị trấn anh vứt cho thằng Chư là xong.
Nghe nói đến Chư Đồng cười tít mắt luôn mồm ok ok . Dắt xe ra kiểm tra lại xăng rồi ba anh em lên đường.
-Đường núi khó đi lại chưa đi bao giờ mày sang anh Đồng chở để tao một mình dễ xử lí.
-Càng tốt. Bám anh Đồng tí nhé.
-Lên xe đi.
Con thác mà anh Đồng nói tên là Nậm Phạ nằm trên dãy Phiềng Luông. Từ nhà Tuấn ra đến xã rồi cứ ngược đường mà lên núi. Đoạn đầu đã được bê tông hóa đi khá ngon. Càng lên cao đường càng khó đi. Một bên là vách núi một bên là vực. Ánh nắng chiều nhuộm vàng hai chiếc xe đang bò trên triền núi. Nếu không phải chú ý đến tay lái mà chỉ ngắm nhìn thì đây là một kỳ quan tuyệt hảo.Người được hưởng ưu huệ này chính là Hiền.
-Anh Đồng hay lên đây không.
-Xã này không thuộc địa bàn mình quản lí nên ít đi.
-Chốc nữa anh lại về bằng con đường này à.
-Không. Mình sẽ về thị trấn bằng con đường khác không quay lại chỗ các bạn nữa.
-Vậy hôm nào lên chúng em không phải đi đường này mà ở thị trấn đi lên gần hơn.
-Đúng rồi.
-Tiếc nhỉ giá đêm nay anh hội quân với bọn em thì vui quá.
-Tối qua không được vui với bọn em, hôm nay lại về nhà hơi tiếc.
-Sắp tới chưa anh.
-Được hai phần ba đường rồi.
-Thế này làm sao kịp quay lại trước khi trời tối.
-Để rồi tính không vội được. Hết cua này anh em mình nghỉ một chút.
Trời đã sang chiều muộn. Ánh nắng nhạt dần chỉ còn trải trên nhưng sườn núi cao. Bóng núi đổ xuống thung lũng, đổ xuống những vạt rừng thưa khiến người ta có cảm giác hoang vu.
Xe dừng lại trên một khúc cua mấy anh em chẳng phải ngó trước nhìn sau cứ việc ung dung xả lũ. Suốt chặng đường dài bàng quang anh nào cũng căng phồng làm con cu cương cứng khó chịu. Móc cu ra thật khó khăn Hiền phanh luôn cúc lôi cả bộ ra. Nào cặc nào dái nào lông tất cả phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật. Anh Đồng ngó sang nhìn thấy đã mắt vô cùng. Không kìm được ham muốn mặc dù Hiền còn đang bắc vòi cho nước chảy anh Đồng cầm lấy bóp nhẹ. Nước tiểu bắn vào tay tung tóe.
-He he hấp dẫn quá cho sờ tí.
-Anh Đồng làm em mất tự nhiên. Anh sang mà sờ của Tiến kia kìa.
Tiến đã hoàn thành nhiệm vụ nên đứng nhìn hai người mà trêu.
-Thằng đó mới 25 còn trinh anh Đồng cứ khám phá nó đi. Bóp tí nữa là ra cả chất nhờn đấy.
-Để em đái hết đã nào.
Bốn rưỡi chiều anh em mới đến đầu bản. Một thanh niên người tầm thước đang đứng đợi. Không cần đoán Đồng cũng biết đó là Phồng.
-Các anh đi gì mà lâu thế.
-Lạ đường đi nhanh sao được. Em đợi lâu chưa.
-Chừng 40 phút.
-Vào nhà em còn xa không.
-Một cây nữa.
-Phải nói anh là người hay đi đường núi nhưng cũng thấy ngán khi vào bản của em.
-Nhân dịp này anh mới đến đây chứ có phải bỗng dưng mà vào đâu.
-Thôi bây giờ Tiến và Hiền theo Phồng về bản đi thực địa anh chia tay bọn em để về. Lát nữa trời tối đi đường vất vả lắm.
-Anh vào trong em ăn cơm đã. Muộn thì mai về có gì đâu.
-Hẹn em khi khác anh với anh Thu sẽ lên sau.
-Vâng chúc anh thượng lộ bình an.
Nhà của Phồng là căn nhà sàn truyền thống nằm ở cuối bản. Tiến dựng xe đầu sàn theo Phồng lên nhà thấy có bố mẹ và đứa em trai. Sau khi giới thiệu với bố mẹ để Tiến với Hiền làm quen Phồng quay sang nói chuyện với hai người.
-Thác Nậm Phạ cách đây khoảng hơn cây số. Từ nhà em ra đấy phải đi bộ qua một con dốc mà không có đường xe. Bây giờ đã gần năm giờ ra đến nơi thì trời tối không quan sát được gì đâu. Các anh ở lại đây sáng mai em đưa đi.
Nghe chừng không thể thực hiện được kế hoạch quay về Tiến điện cho anh Phương.
-Anh Phương ơi chúng em đến nơi và gặp được Phồng. Anh Đồng đã quay về thị trấn. Hiện nay trời sắp tối chúng em không thể khảo sát thực địa được.
-Vậy thì ở lại xem tình hình thế nào. Khảo sát cho kỹ đường đi, địa hình phong cảnh, chỗ dựng lều...Nhớ chụp nhiều ảnh vào. Ra tận nơi thác đổ có thể quay trực tiếp cho anh xem với.
-Trên này sóng chập chờn gọi zalo khó khăn. Có gì chúng em Felycam rồi mang hình ảnh về sau.
-Xong về đây ngay nhé.
-À quên đường xuống Thị trấn gần hơn về nhà Tuấn nên chúng em không quay lại nữa. Hội quân ở thị trấn thôi.Có ba lô quàn áo nhờ anh cầm về giúp.
-Mấy giờ gặp nhau ơ Thị trấn.
-Khoảng đầu giờ chiều.
-Thế nhé. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ với Phồng. Có gì điện cho anh.
EM TRAI CỦA TÔI
Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 32.
Gần tối tôi đang quét dọn sân thì điện thoại có chuông. Thằng Phú gọi tôi.
-A lô. Anh Tuấn hả. Mẹ em bảo anh sang ngay .
-Có chuyện gì không.
-Em không rõ, hình như mẹ em hỏi chuyện gà gì đấy. Anh sang ngay nhé.
-Chờ anh tí.
Tôi vội vàng đi tắm thay quần áo. Kiểm lại nhà của một lượt khóa cửa cẩn thận rồi phóng sang nhà Phú. Đến nơi trong nhà mấy anh em chuyện nổ như pháo rang. Gặp bà già thằng Phú ở đầu sân tôi hỏi.
-Bác gọi cháu sang thanh toán tiền hả.
-Tao gọi mày khi nào, mà thanh toán tiền gì.
-Phú nó bảo bác gọi hỏi chuyện gà.
-Nó gọi mày sang ăn lẩu gà thì có. Mấy anh em nó đang ngồi trong nhà đấy.
-Nhân tiện cháu sang đây trả tiền gà cho bác luôn.
-Mày bảo tao nuôi hơn ba chục con. Mày mới bắt hai mươi sáu con vẫn con gần chục con nữa.
-Vâng để cháu xem ngày mai làm quà cho mấy anh luôn.
-Anh Tuấn anh vào đây mọi người đang đợi.
-Vậy gọi anh sang để nói chuyện lẩu gà đúng không.
-Khiếp sao anh tinh thế. Em gọi sang ăn chưa chắc anh đã đi phải nói dối mẹ em gọi.
-Bên nhà anh cũng chuẩn bị sẵn rồi chỉ đợi anh em về là ăn thôi.
-Hôm nay em mời anh Phương với các anh. Ngày mai lại ăn ở bên nhà anh.
Tôi chào mọi người rồi nhanh chóng nhập cuộc. Mùi rượu ngô thơm phức. Mùi thức ăn bốc lên từ cái chảo trên bếp tỏa ra khắp nhà. Mấy anh em quây quần bên đống củi giữa nhà. Nồi nước lẩu sôi lên ùng ục.
-Trên này chúng em ăn lẩu bên bếp củi không có bếp điện bếp ga như chỗ các anh.
-Bếp củi này nhanh sôi ăn năng suất hơn bếp điện. Gặp khi điện yếu nhúng mãi không sôi lên được.
-Cần gì phải sôi, âm ấm là ngon lắm rồi.
-Thịt sống à.
-Không sống làm sao nóng ấm được. Người ta thường nói lạnh như l*n ma thì con cặc cũng vậy.
-Phú thấy hôm qua anh nhúng mày nóng bao nhiêu độ. Có phải chỉ âm ấm không
-Anh Phương gian thế đang nói lẩu lại nói nhúng chim.
-Phú ơi hôm qua anh chưa nhúng hôm nay cho anh nhúng nhé.
-Trời ơi anh nào cũng muốn nhúng thì em chịu sao nổi. Chia nhau ra. Anh Phương nhúng anh Tuấn. Anh Khánh với em. Hay anh nào thích để Chư nó nhúng thì đổi. Chư nó mà nhúng thì chỉ có nước ôm đít bỏ chạy.
Chuyện đang rôm rả bà mẹ Phú bê một đĩa xào to tướng đặt xuống. Chúng tôi bắt đầu uống rượu. Thịt gà nhúng trước rau cải nhúng sau. Rượu uống trước thịt ăn sau. Ào ào hết lần này lại đến lần khác. Anh Phương anh Khánh anh Hạnh đã toát mồ hôi. Phú muốn rót một lần nữa anh Phương xua tay.
-Uống thế thôi nhé. Anh không kham nổi nữa rồi.
Từ đầu cuộc thằng Chư vẫn lặng lẽ uống. Nó ngồi gần Hạnh. Chắc đêm nay nó nhắm Hạnh để nhúng hay sao mà nó chúc rượu Hạnh.
-Hôm qua ngủ với anh em biết anh thích gì rồi. Nếu anh muốn hôm nay như hôm qua em mời anh một chén.
Hạnh tiến thoái lưỡng nan. Rượu không muốn uống nhưng cái kia của Chư thì cần. Nếu khước từ lời mời đêm nay làm sao được vui vẻ cùng Chư.
-Được rồi anh uống, nhưng mà say em phải chở anh về.
-Anh say em săn sóc anh cả đêm luôn.
Uống đi, uống đi. Tất cả mọi người hô to cổ vũ. Hạnh dốc cạn chén rượu mặt mũi phừng phừng. Lúc này anh Phương mới nói.
-Hôm nay bọn anh rất vui được uống rượu ở nhà Phú. Anh mong sau này anh em mình có nhiều cuộc vui hơn nữa. Không biết mấy em sao chứ anh thì rượu cũng thích mà người cũng thích. Đêm nay anh muốn được hưởng trọn niềm vui với các em. Vậy ta kết thúc ở đây. Ai về thì về, ai thích ở đây với Phú thì giơ tay lên.
-Em vẫn muốn món nhúng của Phú. Ai về thì về chứ em là em xung phong ở lại.
-Ai muốn ở lại nữa không.
-Ở lại thì nhúng vào đâu. Thôi em nhường anh Khánh.
-Thằng em cũng tính cả rồi đấy. Chư nó về thì ở lại với ai.
Nghe anh Khánh nói Hạnh cười tít mắt. Mọi người giải tán cuộc nhậu. Như đã mặc định anh Khánh leo lên giường Phú nằm chờ làm như mình xí chỗ.
-Anh Khánh ở lại vui vẻ nhé. Sáng mai em sang đón sớm. Mà không biết sáng mai có dậy nổi nữa không đây.
-Mày chắc gì dậy sớm hơn anh. Đêm nay có khi bất tỉnh nhân sự cho mà xem. Không nghe anh Phương nói Chư nó lợi hại thế nào à.
-Kiểm tra xem anh thế nào mà to mồm thế. Ôi cái con cặc này về thành phố thì chết với em.
Chia tay anh Khánh tôi chở anh Phương, Chư chở Hạnh. Trời tối ánh đèn xe hắt những vệt sáng lên con đường ngoằn ngoèo có lúc lại pha ngược lên sườn đồi trước mặt. Gió thổi ù ù bên tai. Ngồi sau xe Chư Hạnh ngửa mặt đón những làn gió ào qua mặt. Rồi như không đợi được nữa Hạnh ngả đầu vào lưng Chư, tay lần xuống dưới tìm cây hàng đã cứng như sắt.
-Anh sờ tí. Hôm qua đang sờ của em thì anh Thu thọc tay vào làm anh mất hứng. Hôm nay anh độc quyền vậy cho anh ăn trước tí cho đỡ thèm.
Chư đã quen với những tình huống như thế này nên nó chẳng thèm phản ứng. Xe cứ lao vun vút. Chưa đầy mười năm phút đã về đến nhà. Xe dừng trước sân rồi mà Hạnh không muốn rút tay ra.
Tôi mở cửa bật đèn sáng. Việc đầu tiên là thêm củi vào bếp để nấu nước sôi cho anh em rửa ráy bởi vì không tắm được thì đêm nay hàng cũng phải thơm tho.
Anh Phương là người đầu tiên xách nước vào đầu hồi nhà. Vì uống rượu anh không dám tắm mà chỉ lau qua người thay quần áo. Xong việc đi qua chỗ tôi anh nói nhỏ: “ Đêm nay cho anh trải nghiệm em nhé.”. Tôi cười khẽ gật đầu.
Lúc này bên nhà Phú anh Khánh không chờ lâu được nữa. Anh muốn Phú lên giường càng sớm càng tốt. Phú tắm xong vào giường thì anh Khánh vồ lấy như hổ rình con mồi .
-Sao vội thế anh. Chẳng phải hôm qua anh đã mặc sức nếm cặc em rồi hay sao. Vẫn chưa thỏa mãn à.
-Nhưng anh chưa được nhúng như anh Phương.
-Anh thích món ngô nướng của em không. Đảm bảo nóng giòn cắn vào cái biết nhau ngay. Hôm nay em nhúng cho anh biết ngô núi tuy ngậm sữa nhưng khi đã rắn thì rắn thế nào.
Trong màn đêm trên chiếc giường ở đầu hồi nhà hai người quấn lấy nhau. Họ quằn quại họ rên rỉ. Hôm nay Phú dùng bắp ngô lợi hại của mình địt anh Khánh. Bắp ngô đã to lại thêm sức trẻ có rượu trợ giúp Phú không biết mệt là gì nữa. Nó miệt mài quần cho anh Khánh lăn lên lộn xuống. Chỉ đến khi anh Khánh mệt lử thều thào nói không ra hơi nó mới chịu dừng. Bầu sữa non trong túi tinh của nó vẫn còn nguyên. Con cặc vẫn đỏ ửng ngỏng lên hiên ngang như đầu chú gà chọi đang say đòn chỉ muốn xông vào ăn sống nuốt tươi đối thủ. Thế này chắc đêm nay anh Khánh phải chịu trận lần nữa. Không biết lần thứ hai còn cách bao lâu. Nếu Phú làm tới luôn đúng như lời Hạnh trêu sáng ngày mai anh Khánh chưa chắc đã dậy được.
-Anh đau không.
-Đau thì không đau nhưng em làm hăng quá anh kiệt sức luôn.
-Có bao giờ anh mệt như thế này chưa.
-Chưa bao giờ. Chơi với anh Phương hay thằng Hạnh thì hai người chỉ nhẹ nhàng. Cho dù thời gian có lâu nhưng vẫn tràn đầy hưng phấn.
-Em chưa xuất mà anh đã xuất rồi. Bụng anh nhơm nhớp tinh trùng. Để em lấy cuộn giấy lau cho.
-Để thế cho nó có cảm giác. Phú ơi đúng là cái lạ bằng tạ cái quen. Chưa bao giờ anh có cảm giác mãnh liệt thế này. Hôm nay em đã làm anh lên đến chín tầng mây. Có lẽ anh phải năng lên đây để cùng em vui vẻ.
Tới đây em xin làm công nhân dưới thị trấn.
-Vậy thì hàng tháng anh nhất định phải lên với em một đôi lần.
EM TRAI CỦA TÔI
Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 33.
Được anh Thu dặn dò nên Phồng tiếp đón anh Tiến và anh Hiền rất chu đáo. Ngồi uống trà Phồng hỏi hai anh có yêu cầu gì để mình sẵn sàng giúp đỡ.
-Bọn anh là dân phượt hay đi chơi. Hôm qua nghe anh Đồng giới thiệu bên này có phong cảnh đẹp nên sang bên này thăm dò trước. Say này cả đội sẽ lên.
-Anh Thu có nói sơ sơ. Tối nay hai anh ở đây ăn cơm nghỉ ngơi sáng mai em dẫn đường đi sang bên thác.
-Phềnh em Phồng nghe nói chuyện đi thác bèn chen vào.
-Cho em đi với.
-Trẻ con ra ngoài kia cho anh nói chuyện.
-Em nó muốn thì cho đi cùng.
-Giải quyết được vẫn đề gì.
-Có chứ. Em ấy đi cùng bọn anh quay falycam càng sinh động. Nếu mai em nó không bận cứ cho đi.
-Được rồi mai tính.
Sau bữa cơm tối thằng Phềnh kéo anh Hiền ra góc sân bảo.
-Mai em nghỉ học cho em đi nhé. Anh Phồng suốt ngày bắt em học chán bỏ xừ .
Vậy là anhTiến ngồi trong nhà anh Hiền kéo Phềnh ngồi nói chuyện ngoài sân.
-Phềnh năm nay bao nhiêu tuổi
-Em 17
-Học lớp mấy.
-Em học lớp 10.
-Trường trên thị trấn phải không.
-Vâng em trọ học dưới ấy.
-Hôm qua anh ở nhà anh Tuấn có thằng em cúng học lớp 10 dưới đó.
-Nó tên gì.
-Chư.
-Nó cùng lớp với em.
-Em thân với nó không.
-Không thân nhiều khi ghét nữa.
-Sao ghét.
-Tại vì nó cứ trêu chọc em.
-Kể anh nghe.
-Nó sỗ sàng lắm cứ lừa em không để ý là sờ chim của em. Một hôm em đi tiểu. Lúc ấy trong nhà vệ sinh không có ai. Em vừa kéo khóa quần thì nó tiến đến gần bóp chim em. Em không dám kêu. Thế là lần sau nó lấn tới thọc hẳn tay vào trong.
-Em học khá không.
-Dốt lắm. Nhất là môn toán. Chiều em làm bài tập mãi không được.
-Lát nữa anh xem giúp.
-Anh xem được hả. Giúp em với. Bài tập thầy giáo cho về làm trong mấy ngày nghỉ mà em làm chưa xong.
-Làm xong đi chơi hả.
-Vâng em cầu khẩn anh đấy. Giúp em để mai em còn đi với các anh.
-Vậy vào nhà đi.
Phềnh đưa anh Hiền vào nhà bảo anh ngồi xuống bên cạnh. Mùi dầu gội thơm thơm phả vào mũi anh Hiền rất kích thích. Phềnh giở vở chỉ bài tập đang làm dở. Anh hiền xem qua một lượt rồi bảo.
-Bất phương trình bậc nhất hai ẩn em làm thế này chưa ổn.
-Anh bày cho em đi.
Qua tiếp xúc anh Hiền thấy kiến thức của thằng Phềnh bị hổng. Một số phần cơ bản không nắm được nên giải toán có khó khăn. Vậy là lại phải giải thích, phải bổ sung nó hiểu mới hướng dẫn làm bà tập. Hai tiếng đồng hồ mới giải quyết được mấy bài toán đại số.
-Còn phần này nữa.
Phềnh đưa quyển sách lượng giác chỉ vào mấy chỗ. Hai anh em chụm đầu vào nhau cùng học. Lại hàng tiếng đồng hồ bài tập lượng giác mới xong.
-Xong chưa còn để anh Hiền đi ngủ chứ.
-Anh ngủ trước đi. Em còn hỏi anh ấy nhiều. Mà không hai anh ngủ với nhau. Tí nữa anh Hiền ngủ với em.
Ngủ với em. Anh Hiền sướng tê người. Phềnh ơi hôm nay phải cho em nổi phềnh lên mới được.
Kết thúc bài tập lượng giác đã mười một giờ. Phềnh ôm đầu anh Hiền sung sướng.
-Anh Hiền ơi nhất anh đấy. Cảm ơn anh nhé. Mời anh đi ngủ.
Lần đầu tiên giữa khung cảnh rừng núi anh Hiền được ngủ với một cậu trai mười bảy tuổi người mà anh đang thích. Như trút được gánh nặng học hành Phềnh nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Chỉ có anh Hiền thao thức nằm bên không tài nào ngủ được.
Nghe tiếng thở đều đều của Phềnh anh Hiền biết Phềnh đã ngủ say anh Hiền thử chạm vào người Phềnh. Cậu ấy không động đậy. Anh Hiền tiến thêmmột bước nữa, anh dùng tay chạm mạnh hơn. Không làm chủ được lí trí anh Hiền chạm hẳn vào phần thân dưới rắn chắc của Phềnh, đầu anh ong ong. Một cảm giác lạ xâm lấn toàn thân khiến anh Hiền cảm thấy nóng bừng khắp người. Thôi thì đã liều ba bảy cũng liều. Anh cho hẳn tay vào bên trong cầm lấy con cu của Phềnh đang nóng như hòn than. Nó không to chỉ khoảng 11-12 cm. Lớp da còn bọc kín quy đầu. Nhiệt con cu truyền qua tay tiếp thêm nhiệt khiến anh như lên cơn sốt.
Phềnh trở mình. Anh Hiền vội rút ray ra nằm nghe ngóng. Một lúc sau không thấy động tĩnh gì anh Hiền lại tiếp tục. Lần này tay anh khẽ bóp cu Phềnh. Phềnh chợt tỉnh lại. Anh Hiền sợ quá. Biết ăn nói với Phềnh thế nào đây. Đến ngủ nhà nó lợi dụng việc giúp làm bài rồi có hành vi dâm ô. Nó mà kêu lên cả nhà biết thì chui vào đâu. Bỗng thằng Phềnh quờ tìm tay anh Hiền. Cầm được tay nó kéo về đặt trên bụng nó. Một lúc nó đẩy tay anh thấp xuống cho chạm vào con cu. Chờ hồi lâu không thấy động tĩnh gì anh Hiền không dám tiếp tục nữa. Sự chờ đợi khiến anh toát mồ hôi. Cơ thể trần trụi của chàng trai trẻ đang tiếp xúc rất gần. Cảm giác muốn bùng nổ trong cơ thể anh Hiền.Và thế là anh ôm Phềnh muốn ra sao thì ra. Dù sao Phềnh đã có tín hiệu đồng thuận. Khi Anh Hiền ôm cơ thể cọ xát mãnh liệt, máu chảy trong huyết quản, trái tim nhảy múa cuồng nhiệt trong lồng ngực. Một lúc sau anh Hiền cảm thấy phí dưới của Phềnh hơi ướt. Phềnh phun ra những gì tinh túy nhất của mình. Vì xuất ra trong quần nên nước ngấm qua vải ra ngoài. Một ít thì chảy ra trên lông mu khiến lông chỗ ấy ướt nhẹp. Anh Hiền sờ vào thấy chất dịch nhầy đọng lại trên lớp vải phía trong. Cùng lúc ấy anh cảm thấy có thứ gì đó không thể kiểm soát lao ra khỏi cơ thể mình. Anh nhanh chóng căng người phóng hết mình. Một lớp tinh trùng trải đều trên bụng trên ngực. Có mấy tia còn bắn sang cả bụng của Phềnh.
Khi con gà cất tiếng gáy anh Hiền mới chợp mắt được một lát. Trong mơ anh thấy được ngậm con cu của Phềnh. Nó dài chỉ hơn chục xăng ti mét nhưng sao ngon thế.
-Dậy. Dậy ăn sáng còn đi thác.
Nghe tiếng anh Tiến goi anh Hiền choàng tỉnh. Với chiếc điện thoại bấm xem đồng hồ đã bảy giờ sáng. Nhẩm trong đầu anh Hiền thấy mình chợp mắt được hơn ba tiếng đồng hồ. Nằm bên Phềnh vẫn ngon giấc. Nghĩ lại những gì xảy ra đêm qua anh Hiền cảm thấy vui vui. Anh đưa tay đặt lên ch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro