EM TRAI CỦA TÔI (41 -45)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 41.

Háo hức chờ đợi rồi cũng đến tối thứ hai. Bắc phóng xe đến nhà anh Phương.
-Ơ thế ba lô đồ dùng đâu.
-Em tưởng đến đây anh nói chuyện dặn dò rồi về sáng mai đến.
-Mai đi sớm lỡ em ngủ quên thì đến bao giờ mới đi được. Em đi sớm nhà em phải dậy mở cửa nhà anh phải dậy mở cửa. Phiền phức lắm. Anh em mình đi sớm còn ghé qua thị trấn nữa.
-Lên thị trấn làm gì.Chơi ở trong bản cơ mà.
-Lên Bản đi qua thị trấn. Ở đó có người quen.
-Cần mang những gì hả anh.
-Mang một hai bộ quần áo và đồ dùng cá nhân.
-Vâng em về chuẩn bị khoảng 10 giờ em đến.
Anh Phương biết tôi có một mình vẫn nấu cơm bằng cái nồi gang to tướng nên anh mua cái nồi cơm điện đa năng tặng tôi. Nấu cơm, nấu canh, nấu lẩu đều tiện. Lần này thật gọn gàng hai người đi hai xe để khi về đón Phú xuống thành phố.
Đúng 10 giờ Bắc mang các thứ đến. Kiểm tra lần cuối anh Phương bảo đi ngủ cho khỏe mai lên đường.
-Ngủ phòng nào hả anh.
-Ngủ phòng anh cho tiện.
Anh Phương liền dẫn Bắc vào phòng. Quan sát một lượt Bắc nhận xét.
-Ái chà phòng độc thân mà gọn gàng gớm nhỉ.
-Chẳng lẽ phòng của em bày bừa ra hay sao.
-Em chẳng bao giờ dọn. Ngủ xong tếch đi chơi. Đã có người giúp việc dọn.
-Không sợ lộ bí mật à.
-Có gì mà lộ.
-Ví dụ bao cao su giấy vệ sinh em dùng thủ dâm ấy.
-Em có khi nào dùng thứ ấy.
-Thế đêm nào cũng chay à.
-Không chay nhưng nghịch tí chán thì ngủ. Có ra đi tắm là hết.
-Ừ thế là không chay đâu nhỉ. Anh chẳng ăn chay bao giờ. Có điều kiện là ăn mặn luôn. Hôm nay có em mặn mà tí cho đỡ buồn.
-Em không cho anh ăn đâu.
-Không cho anh ăn của em thì anh ăn của anh. Nằm bên cạnh đừng có mà thèm nhé.
-Em nhắm mắt không nhìn.
-Tai vẫn còn nghe thấy.
-Em bịt lại.
-Còn cái mồm bịt bằng gì. Để anh bịt giúp nhé.
-Thế là anh hôn em chứ bịt cái gì.
Anh Phương trêu Bắc rồi tót lên giường trước Bắc lên sau. Chẳng thể ngủ được ngay hai anh em nằm nói chuyện.
-Em quen Hạnh lâu chưa.
-Hồi phổ thông chúng em học cùng trường. Lên đại học Hạnh học công nghệ thông tin. Em lại nhảy vào sư phạm. Tốt ngiệp xong đến giờ chưa tìm được chỗ làm việc ưng ý. Ở thành phố không có chỗ chen chân. Ngoại tỉnh hay miền núi thì xa không muốn đi. Thật sai lầm khi học Sư phạm.
-Thầy giáo đứng trên bục giảng nhìn khắp lượt các em học sinh. Đẹp xấu gì tia được hết. Buồn nỗi gì. Em hay gặp Hạnh không.
-Nó làm chỗ anh. Em lang thang. Hôm trước gặp nhau nó khoe đi phượt sướng lắm. Em hỏi sướng thế nào nó chỉ bảo sướng hết chỗ nói. Em hỏi cho tao đi với được không nó bảo để hỏi anh. Đúng dịp bọn anh liên hoan thế là em xin nhập bọn.
-Em thấy vui không.
-Vui chứ. Đi với các anh cho có đoàn có đội. Một mình lang thang bạn bè nó đi làm mình đến phá quấy thật vô duyên.
-Có người yêu chưa.
-Em có rồi. Người yêu cùng lớp nhưng chán bỏ mẹ.
-Sao lại chán.
-Đi chơi đi quậy thoải mái nhưng chỉ được sờ ở trên. Đụng xuống dưới nó hất tay ra. A kay.
-Nó thích đụng của em không.
-Thích. Em cầm tay nó dúi vào cu của em. Cầm ngay nắn bóp miệt mài nhưng em thì bị cấm vận ở ngã ba khe Bướm của nó..
-Thế là vẫn chưa phịch được à.
-Nó bảo cưới thì nó cho phịch mệt nghỉ.
-Phải thử trước xem máy có nổ không. Xịt là vứt đi em ơi.
-Của em thì ngon khỏi cần thử. Mỗi lần thủ dâm ra đầy bơm kim tiêm. Thụ tinh nhân tạo phải được mấy em.
-Đã chịch lần nào chưa.
-Em chưa.
-Để anh xem nào.
-Buồn. Anh lại sờ của em.
-Kiểm tra thử xem em có nói phét không.
-Hí hí buồn em không chịu được.
-Tí quen ngay mà. Thế bạn gái cầm sao không kêu.
-Con gái nó khác. Cảm giác lắm anh ơi.
-Em xem anh cầm có giống cảm giác con gái không nhé.
-Cũng như thế nhưng em thấy buồn cười vì anh là con trai.
-Hạnh chưa cầm của em khi nào.
-Chưa. Nó chỉ ôm em nhưng em đoán nó cũng muốn vì cái ấy của nó cứ dúi dúi vào háng của em.
-Của em nhạy ra phết nhỉ. Phồng tướng rồi đây này. Trong quần vướng quá anh tụt quần em ra cho nó rộng rãi.
-Thôi thôi con trai lớn ngủ không mặc quần nó trỗng trễnh làm sao ấy.
-Nghịch xong tí nữa mặc vào ngủ. Mà anh nói làm thế cho quen đi chứ em mà ngủ với mấy em trên bản nó ôm cả đêm không mặc được quần với nó chứ.
Bắc đã có lần nằm bên bạn gái nhưng chưa cởi quần bao giờ . Hôm nay nghe anh Phương tán tỉnh nó đồng ý để anh lột quần. Khi không còn gì Bắc có vẻ xấu hổ nhưng anh Phương làm nó mất dần đi mặc cảm. Đầu tiên anh hôn Bắc. Hôn thì không có gì vì Bắc nhiều lần hôn bạn gái. Khi anh Phương đánh lưỡi sang Bắc ứng chiến được. Nào là đánh chặn những đợt xâm lấn, nào là lừa sơ hở tấn công trở lại anh Phương rồi lại thỏa hiệp hai bên cùng có lợi. Hai người cuốn lưỡi say mê hôn nhau. Từ nụ hôn anh Phương đưa Bắc đi tiếp đến thiên đường sung sướng. Trong khi hôn, tay anh vuốt từ rốn xuống. Anh xoa xoa đám lông rậm rịt của Bắc. Con cu của Bắc đã phồng lên cứng ngắc. Thế mà anh Phương làm như chẳng thèm đến nó chỉ vòng hai ngón tay xuống dưới chỗ hòn bi. Ngón cái bên trên kết hợp ôm lấy gốc con cu bóp chặt. Bao nhiêu áp lực dồn cả lên đầu khấc. Bắc cảm thấy rất tức. Nhả nụ hôn của anh Phương Bắc bảo anh cầm lên trên đừng bóp ở dưới nữa. Bây giờ anh Phương mới nắm trọn cu Bắc trong nắm tay tuốt lên tuốt xuống. Bắc bị kích thích bắt đầu nổi hứng cũng cho tay thọc vào trong quần anh Phương tìm kiếm. Chẳng khó khăn gì Bắc đã nắm được cu của anh Phương trong tay. Hai người cùng bổ xung cho nhau động tác thủ dâm. Bắc không ngờ làm cho anh Phương bản thân mình đã nhanh chóng đạt đến cực khoái. Bắc muốn xuất nên bảo anh Phương giảm tốc độ xuống nếu không bắn hết ra ngoài mất. Anh Phương biết Bắc đã lên đỉnh anh nhanh chóng tụt người thấp xuống ngậm ngay của Bắc. Lần đầu tiên được ngậm Bắc không giữ được bình tĩnh. Mới được hai phút ào ào xuất vào miệng anh Phương. Đón nhận dòng tinh của cậu con trai chưa hề biết đến chịch chọt anh Phưởng thưởng thức một cách ngon lành.
Sức trẻ của Bắc dù đã phóng hết tinh nhưng con cu vẫn còn cứng ngắc. Mỗi lần cái lưỡi còn dính tinh trơn nhẫy của anh Phương quét quanh đầu khấc Bắc lại rùng mình. Biết được điểm yếu này anh Phương tăng cường lực và tăng cường tốc độ. Cuối cùng Bắc phải cầu xin anh Phương đừng làm thế nữa.
-Em muốn làm như thế này với anh không.
Biết bắc có vẻ ngại ngần anh Phương động viên.
-Anh tắm làm vệ sinh rồi thơm tho lắm em cứ thử đi.
Bắc nắm chặt cu anh Phương cúi xuống liếm đầu cu một cái. Nước nhờn đầu cu hơi mặn Bắc nghĩ mình cố gắng học cách của anh Phương để sau này hướng dẫn bạn gái làm cho mình. Vậy là Bắc ngậm cả vào mút như khi anh Phương đã làm với mình. Mút chán Bắc không thấy anh Phương xuất ra bèn dừng lại hỏi.
-Anh Phương em muốn anh xuất ra để thưởng thức vị tinh của anh sao anh lì đòn vậy.
-Anh muốn để dành xuất vào trong người của em sướng hơn. Đồng ý cho anh làm không.
Trong cơn hoan lạc Bắc tuyệt đối tin tưởng anh Phương. Bắc nghĩ vừa rồi mỗi cách làm mình đều cảm nhận được từ anh truyền sang những cảm giác tuyệt vời. Vậy chần chừ gì không để anh ấy tiếp tục.
-Anh ơi em đang sướng anh tiếp tục đi.
Biết là lần đầu của Bắc anh Phương với typ gel bôi trơn ở đầu giường bóp ra bôi vào hậu môn của Bắc xong xuôi anh kê cho Bắc cái gối xuống dưới bảo Bắc giơ hai chân lên cao. Mỏi quá thì đặt lên vai mình. Anh quỳ xuống dùng tay đưa con cu vào sát lỗ as. Bắc háo hức chờ đợi nhưng khi đầu cu vừa vào chưa được nửa khấc Bắc vội đẩy anh Phương ra.
-Sao thế.
-Tức tức thế nào ấy.
-Em đừng căng cứng người, thả lỏng cơ hậu môn ra. Để anh vào lại.
-Lần này đầu khấc đã lọt vào trong. Bắc kêu tướng lên.
-Đau em. Đau lắm.
Biết cứ dùng dằng thế này không thể tiếp tục được. Nhân lúc Bắc không để ý anh Phương đâm mạnh một nhát lút cán con cu. Bắc kêu trời kêu đất. Nhưng đã muộn giờ đẩy ra cũng không kịp nữa rồi. Khác với hai lần trước lần này Bắc chỉ cảm thấy đau đớn. Mỗi khi cu anh Phương đâm vào, ruột của Bắc đau như muốn đứt ra từng đoạn. Nước mắt Bắc ứa ra. Đây là lần đầu tiên hiến dâng cho anh Phương Bắc không ngờ lại nhận được sự đau đớn đến tột cùng. Chỉ khi anh Phương xối dòng tinh dịch nóng ấm vào người Bắc mới cảm nhận được sự dễ chịu. Lấy lại được thăng bằng thì anh Phương đã kết thúc công việc của mình. Anh Phương rút cu ra một dòng dịch lẫn máu chảy ra theo. Bắc nằm bất động.
EM TRAI CỦA TÔI
Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 42.
-Dậy. Dậy đi Bắc.
-Anh Phương ơi em mệt quá.
-Ngồi dậy đi quen thôi mà.
- Đêm qua lần đầu của em anh chịch mạnh quá. Bây giờ đau em không ngồi dậy được. Hình như lỗ đít em chảy máu.
-Một hai hôm liền không đau nữa.
-Anh ơi đau thế này có lẽ em không đi được.
-Cố gắng chút được không. Để anh xem nào.
Bắc khó khăn nằm dạng ra. Khi anh Phương lấy tay vành lỗ as ra xem Bắc vội ngăn lại.
-Đừng. Anh đừng đụng vào.
-Thế này chắc không đi được rồi.
-Hay anh đi một mình. Em về nhà nghỉ ngơi. Lần sau đi vậy.
-Xem nào hôm nay 24. Ngày 29 Chư bắt đầu nghỉ hè. Bốn năm hôm nữa là em hết đau. Hay lui lại mấy hôm được không.
-Vâng lui lại đi anh.
Anh Phương liền lấy máy ra điện cho tôi.
-Tuấn đấy hả em. Anh Phương đây.
-Anh đi chưa khi nào lên tới nơi.
-Tuấn ơi anh xin lỗi đáng ra anh đi rồi nhưng có một anh bạn mệt không đi được vậy chờ mấy hôm nữa anh ấy khỏe bọn anh lên với em. Xin lỗi nhé.
-Khoảng hôm nào.
-Không có gì thay đổi ngày 29 anh lên. Khi lên anh ghé qua đón Chư về nghỉ hè luôn thể. Mấy anh em tập trung ở nhà cho đông vui. Em nói với Phú nhé. Chậm mấy hôm Phú thông cảm.
-Không sao đâu anh. Chúng em rất mong anh lên đây chơi chứng kiến sự thay đổi của bọn em.
Ban hôm sau một buổi tối Bắc phóng xe lên nhà anh Phương. Trông thấy anh Phương Bắc nói ngay.
-Khiếp quá anh Phương ơi. Đến ngày thứ ba mà em còn sợ không dám đi ỉa nữa. Mỗi lần rặn đau vãi linh hồn, hai hôm trước phân ra vẫn dính máu.
-Hôm nay đỡ chưa.
-Hôm nay hết rồi nhưng trông thấy anh em lại sợ con cặc nho nhỏ xinh xinh của anh sao nó lợi hại thế.
-Hôm nay em để anh làm lại không có vấn đề gì đâu.
-Thôi con lạy bố. Nó vừa lành bố mà chọc ngoáy lần này chắc con ăn cháo cả tháng.
-Làm gì mà đến mức độ nghiêm trọng thế. Người khác làm cho anh bình thường mà.
-Phải rồi hôm nay anh phải để cho em trả thù vụ hôm trước đi. Em sẽ làm cho anh đi dệnh dạng cho mà xem.
-Em thì ngựa non háu đá. Được vài phát mệt phờ râu trê làm sao bắt anh đi dệnh dạng được.
-Không tin anh để em thử.
-Ok anh cho em thử một phát để lên bản còn có kinh nghiệm chiến đấu với bọ thằng Phú thằng Chư. Bọn ấy tuy trẻ nhưng cái khoản chịch chọt thì cũng gọi là có hạng đấy. .
-Anh Phương dẫn Bắc vào phòng lặp lại quy trình hôm trước. Sau màn chào hỏi hôn hít bú mút Bắc bắt đầu thực hành. Hôm nay Bắc là người nằm trên chịch anh Phương. Cu của Bắc tương đương của anh Phương chỉ khoảng 12 -13 phân. Có khác là khác ở chỗ cu anh Phương da bọc quy đầu đã ôm quanh khấc vì chinh chiến nhiều năm. Còn Bắc chưa chịch bao giờ màng da vẫn bọc lấy quy đầu hồng hào. Phần lộ ra khoảng một phần ba cùng cái lỗ đái.
Bắc nhớ như in động tác của anh Phương đã thực hiện với mình. Mới đầu Bắc gí sát đầu cu vào lỗ đít anh Phương. Lỗ đít anh co ra co vào lúc rộng lúc hẹp cứ như muốn nuốt chửng con cu của Bắc. Kích thích cao độ. Con cu Bắc nở ra đến mức cực đại. Da bọc quy đầu cố gắng dãn cho đầu cu ló ra. Chưa quen thao tác Bắc tay cầm cu tuốt ngược về phía sau dùng lực gí mạnh cu về phía trước. Đầu cu tiến da quy đầu thụt hai lực ngược chiều. Vì Bắc làm quá mạnh nên da bọc quy đầu quá căng dù tụt xuống quanh khấc nhưng đã gây chảy máu đầu cu.
Ái ui. Đau quá. Bắc rút vội ra thấy đầu cu dính máu. Anh Phương biết máu chảy vì sao nên cười.
-Lại là lần đầu hả. Đau không em.
-Đau. Thôi em không làm nữa đâu. Anh đâm vào em , em đau bên trong. Em đâm vào anh cu em rỉ máu. Thế này mà người ta cứ ca ngợi nào là sướng lắm, nào là lên tiên, nào là đê mê, nào là ngây ngất.
-Em làm lại đi bây giờ ngon rồi không khó khăn nữa đâu.
Nghe anh Phương Bắc làm lại. Tuy còn hơi đau nhưng quy đầu lộ cả ra diện tích tiếp xúc tăng lên càng cọ xát mạnh Bắc càng thấy hứng thú. Cảm giác đau biến mất tự bao giờ. Bắc ra sức đâm con cu vào anh Phương. Mỗi lần đâm là một lần đầu cu được mát xa toàn bộ. Bây giờ thì cảm giác sướng đã lan tỏa khắp người. Bắc bắt đầu tăng tốc.
-Làm từ từ nhẹ nhàng thôi. Em làm mạnh quá hãm không kịp xuất tinh bây giờ.
Bắc nghe anh Phương giảm tốc nhưng con cu được bôi trơn mỗi lần chạm vào đám bùng nhùng bên trong Bắc có cảm giác buồn buồn, tê  tê sướng không chịu nổi. Cuối cùng chỉ được năm bảy phút Bắc dồn tất cả những thứ tích lũy được phun hết ra ngoài. Thế là sau lần đầu tiên thử sức Bắc đã cho con cu mở mắt và đánh mất trinh bạch của mình.
Mấy hôm nay công việc của tôi đã vãn. Phú không giúp tôi nữa mà về nhà thu hoạch lúa. Ruông cấy lúa nhà Phú không nhiều nên chỉ gặt mấy buổi là xong. Ban ngày gặt lúa ở nhà, tối nó lại sang đánh đôi đánh đàn với tôi. Nó bảo ngủ ở nhà tôi quen rồi về nhà buồn muốn chết.Một buổi tối nó sang nhà tôi bảo.
-Anh Tuấn ơi em mong được xuống thành phố quá. Anh Khánh cử hỏi khi nào xuống.
-Cuối tháng anh Phương lên đi cùng đỡ phải hỏi đường.
Hai anh em đang nói chuyện thì có tiếng xe máy. Ánh đèn pha đã rọi sáng góc sân. Dựng xe anh Đồng vào trong nhà. Thấy tôi và Phú đang nói chuyện anh hỏi ngay.
-Phú sang bao giờ vậy em.
-Hôm nay gặt cố cho hết ruộng mệt quá. Bà già bắt em ở nhà đập lúa em tót sang đây chơi.
-Trốn việc đi chơi. Chắc ngủ với anh Tuấn quen rồi phải không.Không sang không chịu được hả
-Đúng rồi em ngủ bên này lâu thành quen. Hôm nay anh xuống đây có việc gì vậy .
-Anh xuống chơi tí thôi. Lâu không gặp Tuấn thấy nhớ. Hôm nay có cả em ở đây thì vui quá.
-Anh nhớ anh Tuấn chứ có nhớ em đâu.
-Hôm nay gặp em ở đây thì nhớ luôn.
-Hai anh vui vẻ đi em về kẻo làm hỏng kế hoạch của anh.
-Em ở lại với anh. Anh chưa gặp gỡ em lần nào.
-Anh em mình lạ gì nhau.
-Phú không muốn gặp anh à hay em chỉ thích người thành phố. Chẳng lẽ anh gần ở đây mà em không cho anh một cơ hội hay sao.
-Phú à. Anh Đồng nói vậy em cho anh ấy một cơ hội đi. Dù sao anh Đồng với anh em mình cũng là chỗ thân quen. Anh Đồng hấp dẫn lắm đấy. Chẳng qua em chưa thử đấy thôi.
-Anh Tuấn nói đúng đấy. Em đã gì với anh đâu. Một cái lạ bằng tạ cái quen em ạ.
Phú đang dùng dằng nửa ở nửa về thì anh Đồng đến ngồi bên. Anh quàng tay qua lưng ôm Phú. Tay còn lại đặt lên đùi Phú xoa xoa.
-Anh thích trai bản ta như Tuấn, như Chư, như em đây. Các em rất mạnh mẽ, rất nhiệt tình. Bây giờ còn trẻ chơi thì chơi đi. Sau lấy vợ không còn cơ hội đâu. Vợ nó quản thoát được ra ngoài cũng khó.
Bàn tay anh Đồng tiến dần tiến dần đến ngã ba cột điện. Nghe chừng Phú xuôi xuôi anh Đồng bảo Phú về giường nằm. Để hai anh em tự nhiên tôi đứng lên thu dọn đồ đạc rồi đi xuống bếp. Khi quay lại chỗ vừa ngồi thấy anh Đồng đang hôn Phú. Tôi lại ra ngoài sân dắt xe anh Đồng để dưới mái hiên. Một lúc sau vào nhà thấy trên người Phú không còn gì nữa. Nhìn cảnh ấy trong lòng tôi nổi lên sự ham muốn nhưng thôi để cho anh Đồng thoải mái chút. Tôi với Phú hay với anh Đồng lúc nào chẳng được.
Phú nằm ngửa lim rim đôi mắt hưởng thụ cảm giác từ chiếc lưỡi của anh Đồng quét qua quét lại đầu nhũ hoa. Chủ yếu là cảm giác buồn buồn khó chịu. Ở dưới con cu của Phú dựng đứng. Anh Đồng bỏ vú ngậm lấy bú luôn. Anh Đồng tha hồ vần vò lúc bú lúc mút lúc dùng tay xóc lọ. Phú vẫn nằm trơ như đá. Cuối cùng anh Đồng khẩn cầu.
-Em cho anh thưởng thức vị tinh trùng của em một chút.
-Em muốn chịch anh bây giờ cho ra tí nữa nhũn như củ cải phơi nắng làm ăn gì được.
-Em sẵn sàng chưa. Anh phục vụ em ngay. Lỗ as của anh ngon lắm đấy. Đã vào không muốn ra đâu.
EM TRAI CỦA TÔI
Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 43.
Phú chịch anh Đồng đến chín rưỡi mới kết thúc. Sắp đến giờ về đơn vị anh Đồng xách quần chỉnh đốn trang phục mau chóng lên xe. Tôi vào giường thấy Phú vẫn nằm thẳng đừ người bèn trêu nó.
-Thằng em mày hại anh quá. Anh ngồi ngoài bếp hàng tiếng đồng hồ mà mày chẳng thương anh chút nào.
-Chịch anh Đồng sướng thật đấy. Mà em chưa đủ đô nên phải cố. Anh Đồng hôm nay phải về chứ không em kéo dài tí nữa.
-Hôm nào xuống thành phố thoải mái em nhé. Anh Khánh, anh Phương, anh Hạnh... tha hồ mà chịch.
-Chỉ anh Khánh thích em thôi những anh khác chắc gì đã thích.
-Thật không. Anh Phương chẳng thích em là gì. Đè em ra bú như thế ai bảo anh ấy không thích. Hai hôm nữa anh ấy lên đây thì biết. Còn bây giờ anh đang thích mày đây. Chiều được anh không.
-Anh với em là người nhà dùng lúc nào không được.
-Nhân tiện chưa mặc quần anh chịch cái nhé. Ngồi dưới bếp chờ sốt cả ruột.
-Vâng. Đáng ra hôm nay anh với em nhưng anh Đồng vỡ hết kế hoạch. Anh Đồng tối với đến chắc đã hẹn với anh.
-Không có hẹn gì đâu. Thích là anh ấy đến thôi. Bây giờ chiều anh một tí được không.
-Vâng anh em mình tiếp tục kế hoạch đi.
Tối ngày 28 Anh Phương điện cho Chư nói ngày mai lên thăm nhà tôi nhân tiện chờ Chư học buổi cuối rồi về nghỉ hè. Anh qua đón về luôn. Mười một giờ ngày hôm sau Chư đi học về thấy anh Phương đợi sẵn ở cổng khu nhà trọ.
-Em chuẩn bị chưa anh em mình về thôi.
-Vâng tất cả đã sẵn sàng.
Chư vào nhà cất cặp sách rồi chạy ra bảo anh Phương đi luôn.
-Đồ đạc quần áo của em đâu.
-Anh lên chơi em về nhà mấy ngày. Anh đi em trở lại đây tranh thủ làm thêm trong dịp hè để lấy tiền đóng học.
-Thế cũng được. Bây giờ muộn rồi về đến nhà chắc phải gần hai giờ. Anh em mình đi ăn cơm đã.
Ba anh em lại đến quán cơm bụi lần trước làm mỗi người một suất gọi là nạp năng lượng. Ăn xong anh Phương giục hai người lên xe về nhà. Xe chạy được một đoạn anh Phương vòng xe lại Chư không biết anh vòng lại có mục đích gì hỏi.
-Còn gì không anh.
-Quên, hôm nay anh tặng bọn em chiếc nồi cơm điện đa năng có thể vừa dùng nấu cơm vừa dùng nấu lẩu được. Quay lại mua thùng mỳ tôm tối nay ăn lẩu.
Lần đầu tiên lên bản Bắc chưa quen đường nên cứ bám xe anh Phương mà đi. Được cái tay lái lụa nên dù đường núi nhỏ lại hay gặp cua nhưng Bắc vẫn xuất xắc bám theo. Hai tiếng sau anh em đã về đến nhà.
Dựng xe trước sân anh Phương hỏi Bắc ngay.
-Sao đã cảm thấy thế nào là miền núi chưa. Lên đây dạy, lấy vợ đẻ con góp phần xây dựng kinh tế miền núi đi.
-Em chịu.
-Tuy kinh tế khó khăn hơn thành phố nhưng người miền núi thật thà chất phác và rất mến khách. Em cứ đợi xem tối nay thì biết.
Chư giúp anh Phương mang mấy thứ đồ vào nhà. Bắc vào theo nhìn khắp nơi có vẻ như cái gì cũng lạ.
Giới thiệu với các em đây là Bắc thành viên mới của nhóm hôm nay mới lên đây. Còn đây là anh Tuấn chủ nhà, đây là Chư em anh Tuấn. Chúng ta làm quen với nhau đi.
-Mấy anh em đi đường mệt nghỉ ngơi chút đã.
-Tất nhiên rồi. Nhưng để anh đi vệ sinh nhân tiện xem công trình thế kỷ của em thế nào.
-Anh đi qua bếp thông ra cửa sau đấy.
-Bắc có đi với anh không. Buồn đái thì xả đi kẻo vào nằm rồi lại bò dậy.
-Anh Phương ơi đây là nhà vệ sinh à.
-Có lẽ như thế.
-Vẫn như kiểu thời trung cổ thế này á. Không có cửa lại chỉ có tấm ván bắc ngang. Khi hành sự lại nhìn thấy cả đống vàng của mình tuôn ra.
-Chắc là tiết kiệm kinh phí nên Tuấn mới làm kiểu này.
-Khiếp quá. Giá mà không có tro phủ lên khi ngồi xuống đàn con gì nó đang bâu ở dưới mà oa oa bám vào mông mình thì tắm mấy tiếng cũng không sạch mùi anh nhỉ.
-Để em trải nghiệm xem sao.
-Em sợ lắm.
-Vẫn chưa sợ bằng ban đêm em mà ngồi ở đây đang sung sướng bỗng nhiên có bàn tay lông lá không biết ở đâu thò ra vỗ vào mông em, em chạy không kịp kéo quần ấy chứ. Đái cũng vậy ở đây vắng vẻ đang đái tự dưng có người ôm từ phía sau em có mà thụt chim vào đái cả ra quần.Tất cả là do ma đấy. Ma rừng nhiều vô kể.
-Thôi thôi xả xong về đi em không dám đứng ở đây nữa đâu.
-Hi hi tay của con ma đây. Xem hôm nay đầu chim da đã lột hết chưa.
Anh Phương và Bắc đi vào nhà anh bảo tôi.
-Tuấn ơi chiều nay mấy anh em uống rượu ăn lẩu nhé. Thử nồi mới xem có tốt không. Nhớ gọi Phú sang uống cho vui. À mà em hỏi xem nhà Phú còn gà không bắt hai con anh trả tiền.
-Thôi anh lên với em con gà đáng bao nhiêu tiền mà anh làm thế. Chuyện đó em lo. Nhà Phú hết gà to rồi chỉ còn mấy con hơn cân một tí. Để em chạy đi chợ mua cũng được. À nhà Dương có.
-Dương lần trước uống rượu mừng nhà mới mời bọn anh sang nhà chơi đó hả.
-Đúng rồi.
-Em làm gì làm đi để anh sang chơi với nó một tí nhân tiện anh hỏi gà cho.
-Vâng anh sang đó chơi em chạy xuống chợ xã mua mấy thứ linh tinh. Anh lên xe tiện em đi chợ ngồi một đoạn cho đỡ phải đi bộ. Chơi ở nhà Dương xong tí nữa về em đón.
Trước khi đi tôi bảo Chư.
-Em xuống mấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro