EM TRAI CỦA TÔI (51 -55)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 51.

Nhát cuốc cuối cùng cuốc một hòn đất đắp lên bờ thì anh em tôi đã có ba mảnh ruộng phẳng phiu đẹp đẽ. Mảnh thứ nhất trên cao được có hơn trăm mét vuông. Mảnh thứ hai liền kề thấp hơn nhưng lại dài hơn được một trăm hai mươi mét vuông. Mảnh thứ ba đẹp nhất. Nó vuông vắn chiều rộng to hơn lại ngay gần mép suối. Tổng diện tích ba mảnh được ba trăm hai mươi mét vuông. Nhìn thành quả lao động của mình hai anh em ôm nhau cười mà chảy nước mắt.
-Ngày mai em đi lên thị trấn xin việc. Ở nhà mọi việc anh lo nhé.
-Anh em về nấu cơm ăn nghỉ ngơi tôi nay tính tiếp.
Trên đường về tiện qua bờ suối tôi nhổ ít rau. Chư vác cuốc về tắm rửa trước. Tôi nhóm bếp xong nhặt rau nấu cơm.Từ nhà tắm bước ra Chư hỏi tôi.
-Hôm nay tổng kết anh giai chiêu đãi món gì.
-Còn mấy con cá khô nướng cho hết đi. Rau cải nấu canh.
-Canh nấu với gì.
-Đun nước sôi bỏ rau vào cho thêm mấy gói bột canh của gói mỳ tôm còn thừa hôm ăn lẩu là được nồi canh ngon.
-Em đi rồi còn mình anh ở nhà mua thứ gì mà ăn. Làm vất vả cứ ăn cá khô mãi sao chịu được.
-Nhiều lúc muốn mua thêm chút thịt hay con cá để bồi dưỡng nhưng kẹt tiền quá.
-Hết tiền rồi à
-Làm nhà xong còn được mười một triệu ba trăm ngàn. Mua téc nước, máy bơm mua thêm xi măng làm nhà tắm, nhà vệ sinh không còn nhiều đâu.
-Vậy à. Anh đi tắm em nấu cơm cho.
-Rửa mấy con cá khô rán nhé. Tắm xong anh em mình ăn cơm.
Bữa cơm đạm bạc của hai anh em chỉ có cá khô và canh rau cải nhưng kết quả sau mười ngày lao động cật lực thì to lớn vô cùng. Trong bữa ăn tôi bàn tiếp với Chư.
Ngày mai em xuống làm mang quần áo sách vở đi luôn. Làm xong ở lại học ít về nhà để tiết kiệm tiền. Trong túi anh hiện chỉ còn chưa đầy sáu trăm ngàn. Nhà mình không trâu, không có cày phải thuê anh Lự. Cấy ruộng lại phải mua giống, mua lân, đạm nên chưa chắc đã đủ tiền. Hôm trước anh Phương cho thêm em một ít tiền em tiêu còn nhiều không đưa cho anh mấy trăm ngàn nữa để anh ở nhà mua bán.
-Anh lo mấy thứ đó nhưng lo tiền mua gạo chưa.
-Gạo còn đủ ăn mười ngày.Anh ở nhà một mình đừng lo cho anh. Một là sang nhà Phú vay mấy bao lúa ăn tạm. Đến mùa thu hoạch được sẽ trả sau. Nếu là ít tiền quá anh mua ngô hạt về nghiền ra làm mèn mén.
-Chẳng lẽ ăn mèn mén không thôi ăn sao được. Em còn giữ được ba triệu. Anh cầm một triệu rưỡi lo việc ở nhà. Em mang đủ tiền ăn thôi. Đi làm cuối tháng sẽ có tiền công không ngại lắm.
-Thế cũng được. khi nào anh làm được tiền anh đưa cho em sau.
Tối hôm ấy Chư gấp mấy bộ quần áo, cả bộ đồng phục học sinh cũng mang đi luôn. Sách vở bó thành một bó.tất cả cho vào ba lô chuẩn bị sẵn sàng.
-Đáng ra em đi sớm tự đi xe cũng được chẳng sợ công an hỏi giấy phép lái xe nhưng xuống dưới ấy chẳng đi đâu để xe ở nhà trọ bất tiện nên mai anh đèo em đi cho tiện.
-Vâng.
-Đi ngủ sáng mai năm giờ chúng ta bắt đầu khởi hành.
Hai anh em lên giường, thằng Chư ngoan như con cún. Nó ôm tôi thủ thỉ.
-Anh ở nhà một mình buồn không.
-Buồn gì, mình có nhà cửa đẹp ruộng nương đầy đủ lo làm ăn có gì phải buồn.
-Là đêm ngủ không có em anh buồn không.
-À, không có em cũng thấy trống vắng. Nhớ em lắm.
-Anh giai ơi mai em đi rồi em nhớ anh. Bình thường trước đây nhà cửa xập xệ không sao nay có nhà đẹp anh em vì cuộc sống lại phải xa nhau.
-Có gì đâu vì cuộc sống có người còn bỏ quê vào mãi Tây nguyên làm thuê kiếm tiền thì sao. Đây là em đi học là để chuấn bị cho tương lai có gì phải buồn. Cứ xuống học đi thỉnh thoảng anh xuống với em một hai hôm.
-Thật nhá em chỉ muốn có hai anh em ở nhà trọ như trước thôi. Hôm nào học xong cũng được ôm anh.
-Bây giờ chẳng đang ôm anh là gì.
-Ôm anh nhưng anh cho em địt một cái được không. Xuống dưới ấy phải mấy tháng nữa mới được gần anh.
-Tập nín nhịn đi em.Không có anh cứ đi chọc bừa bãi hậu quả khôn lường đấy.
-Anh dặn em nhớ rồi. Em có quan hệ lung tung đâu.Toàn là chỗ quen biết bạn anh chứ ai.
-Anh dặn, ở nhà trọ không có anh ai đến chỗ nhà trọ đừng cho người ta làm gì. Dãy nhà trọ người ta biết đồn ra ngoài thì em không đi học được nữa đâu.
-Em nhớ rồi. Giờ cho em đi.
-Đây ông tướng ạ. Hôm nào chỉ có mỗi cái chuyện ấy thôi mà không chán. Chắc khi nào anh lấy vợ mới bớt bớt được đòi hỏi của em.
-Hi hi để em cởi áo cho anh.
-Em cởi của em đi mặc kệ anh.
Nằm xuống tôi kéo Chư vào trong lòng vuốt đầu nó như hồi nó còn học lớp một lớp hai nhưng hôm nay tôi vuốt đầu nó thì nó vuốt đầu cặc của tôi. Nó đã trở thành một chàng trai tuấn tú. Hành động của nó không còn là việc làm vô thức của một đứa trẻ nữa.Nó đang mang lại cho tôi những rung cảm đặc biệt của một người đang được bạn tình săn sóc.
-Em chỉ muốn anh em mình mãi mãi thế này thôi.
-Không được em ơi. Anh phải lấy vợ sinh con. Em lớn lên đi ra ngoài tương lai đang đón em phía trước. Ở đấy em sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp em cũng sẽ lấy vợ và có gia đình riêng của mình. Tình cảm gắn bó của hai anh em mình như thế này sẽ lùi vào dĩ vãng.
-Cho dù thế nào em không bao giờ quên anh, quên những đêm như thế này.
-Ừ anh cũng vậy.
-Lần đầu tiên anh để cho em đâm dù đau anh vẫn gắng chịu. Mỗi lần chuẩn bị hình ảnh của anh xuất hiện trong đầu em luôn làm em hứng thú bởi nghĩ rằng mình được địt anh trai của mình nó tình cảm, nó kích thích hơn với người khác.
-Anh tuy là anh nhưng con cặc nhỏ hơn em một tí, ngắn hơn em một tí.vậy nên anh vẫn tự hào: thằng em mình có con cặc bự làm tình khỏi chê.
-Anh thấy không hôm nay tuy ăn cơm với cá khô nhưng em vẫn có thể mang lại cho anh niềm vui, niềm sung sướng vô bờ. Vậy có cần gì vật chất sang trọng, hai anh em mình còn khó khăn trong cuộc sống nhưng vẫn mang lại cho nhau niềm hạnh phúc lớn lao đấy thôi.
-Em nói đúng lắm. Em địt anh đi, địt anh để mang lại cho anh sung sướng khoái cảm. Anh đang chờ em.
-Để em ngậm của anh một tí. Lâu lắm không bú của anh.
-Đừng mút mạnh để anh ra nhé. Hôm nay em làm xong anh muốn địt em một cái được không.
-Được. Để em bú cho anh sướng anh địt em trước. Em nhường anh đấy.
Tôi nằm yên cho Chư hành động. Đầu tiên nó cầm cặc của tôi vuốt vuốt mấy lần rồi mới ngậm. Ngậm rồi nó không thèm bú ngay mà mút cho đầu cặc tưởng như móp lại. Khi nhả ra đầu cặc đàn hồi nó mới bú. Phải nói phê quá trời. Cảm xúc tôi cứ đi hết từ cung bậc này đến cung bậc khác. Mải mê theo đuổi cảm xúc suýt nữa tôi phun ra. Tôi bèn bảo nó dừng lại. Chớp thời cơ con cặc đang phê tôi đè nó ra địt. Nó gác chân lên vai tôi bảo anh cứ đâm sâu vào chút nữa. Tôi làm theo đúng là sướng như tiên.
Tuy không được dai sức như nó nhưng tôi chọc ra chọc vào đâm lên đâm xuống cũng được ba mươi phút. Khi không cầm cự nổi tôi đang buông xuôi mặc cho con cặc tự ý hành động. Ba mươi phút quần nhau với nó khá mệt. Khi dốc hết tinh lực trong người tôi nằm ngửa ra giường mắt lim rim cảm nhận những gì vừa trải qua.Chư cúi xuống bú nốt những giọt tinh còn sót lại đang đùn ra qua lỗ sáo. Nó với tay lấy cuộn giấy trên đầu giường bứt một đoạn cuộn tròn đút lút lỗ địt nó. Một lúc sau rút ra cuộn giấy giấy thấm đầy những thứ lầy nhầy dính dính là tinh của tôi phóng ra. Lấy ít giấy khác lau đến hai ba lần mới tạm ổn. Chư nằm xuống xoa xoa ngực tôi hỏi.
-Anh có mệt không.
-Hôm nay ban ngày làm mệt vừa rồi địt em quá sức hơi mệt.
-Anh cứ nghỉ đi khi nào khỏe lại thì đến lượt em.
Tôi vuốt má Chư hôn lên một nụ hôn rồi bảo nó.
-Cảm ơn em. Anh đỡ mệt rồi. Anh đã sẵn sàng. Em làm cho anh tiếp tục được hưởng thú vui hoan lạc đi.
EM TRAI CỦA TÔI
Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 52.
Đưa Chư xuống thị trấn khi về tôi qua nhà anh Lừ bảo anh đến cày giúp để chuẩn bị ruộng cấy. Anh nhận lời bảo ngày mai vác cày và đánh trâu đến làm sớm. Ruộng nhỏ đất hoang khó cày hơn một ngày anh mới cày xong. Tôi muốn thanh toán tiền công cho anh anh bảo.
-Hôm nào tao đến cày bừa cấy cho mày thì mày trả tiền tao.
Đến hôm làm ruộng cấy anh bảo tôi.
-Mày tốt lắm Tuấn à. Mấy năm mày cho tao làm nương của nhà mày, tao mới có ngô cho con ăn, mới có ngô bán đi lấy tiền cho con đi học, mới có ngô nuôi gà nuôi lợn. Bây giờ mày có việc tao làm giúp mày thôi.
-Không được anh phải chăn trâu phải mua cày bỏ công làm cho em thì em trả tiền. Anh không lấy tiền em không ưng bụng đâu.
-Thế mày trả công tao hai trăm ngàn được chưa. Ngày mai tao cho mày hai bao ngô vừa để ăn vừa làm giống. Tháng sau thu hoạch xong ngô tao mang trâu cày trả lại nương cho mày để mày trồng vụ mới.
-Em cảm ơn anh nhiều lắm.
-Cảm ơn cái gì tao phải cảm ơn mày mới phải. Mày có rượu cho tao uống là được rồi không cần cám ơn.
Được giúp đỡ của anh Lừ cuối tháng sáu tôi đã cấy xong ba mảnh ruộng. Màu xanh non nớt của cây mạ xóa đi vẻ hoang vu của một vùng cỏ dại trước đây khiến tôi rất vui. Cấy xong trời vẫn nắng như đổ lửa hôm nào tôi cũng phải bơm hàng tiếng đồng hồ giữ cho ruộng khỏi khô hạn. Tưởng cứ như thế này mãi thì làm ruộng quả là vất vả. Được một tuần cái nóng có vẻ dịu đi. Xem dự báo thời tiết tôi biết sắp mưa. Tôi mừng vô kể. Tôi mong mưa đến nhanh không phải để tôi khỏi vất vả bơm nước cho mấy mảnh ruộng mà tôi mong mưa để tôi xem sức tôi đã chiến thắng thiên nhiên đến mức độ nào.
Mưa đi mưa không còn bắt nạt mấy tấm bạt cũ bị gió xé rách hắt nước vào nhà. Bức tường xây sừng sững chặn đứng những đợt mưa táp ướt hết giường chiếu chăn màn, chặn đứng những cơn gió lạnh từ trên núi cao ào xuống.
Mưa đi mưa không còn lọt qua mái tôn lâu ngày vỡ ngang vỡ dọc làm nhà dột tứ tung. Mưa không còn làm anh em tôi ngủ mà phải để cái nồi méo mó bên cạnh hứng từng giọt nước tong tong chảy xuống
Mưa đi mưa tưới mát nương sắn đang khát nước trên đồi.
Mưa đi mưa làm cây mạ thêm xanh phủ lên màu no ấm quanh căn nhà của tôi.
Mưa đi mưa hãy trút bỏ hết những tháng ngày cùng cực khó khăn của hai đứa trẻ
Mưa đi mưa hãy làm dịu mát tâm hồn của hai anh em đang tràn trề niền hạnh phúc.
Quả thật hai ngày sau mây vần vũ kéo đến, bầu trời xám xịt. Từng đợt từng đợt mưa rơi phủ trắng núi rừng. Mấy mảnh ruộng của tôi như thay da đổi thịt. Những cây mạ cấy hôm trước đã rũ bỏ lớp lá cũ nhú lên những đọt lá non phủ lên mình màu xanh áo mới. Những mầm sắn rung rinh tắm mát nước mưa tươi non mơn mởn.
Từ trong nhà nhìn ngoài trời mưa trắng xóa lòng tôi rưng rưng. Cảm ơn chính quyền, cảm ơn đội thiện nguyện của anh Phương cảm ơn sự giúp đỡ của bà con dân bản và cảm ơn nghị lực của hai anh em để có được căn nhà tránh mưa tránh gió.
Mưa hẳn cho hai ngày. Con suối trước nhà dềnh lên cuồn cuộn dòng nước đỏ ngầu. Bây giờ tôi chỉ lo mưa nhiều quá mà không làm được việc gì. Hôm sau trời tạnh ráo. Ông mặt trời rải đều cái nắng lên khắp núi rừng. Tôi lên thăm nương sắn chợt phát hiện. Có mọc nhanh hơn sắn của tôi. Vậy là không lo nước ruộng lúa mà tôi phải tranh thủ làm cỏ vun đất cho sắn. Chẳng còn Chư bên cạnh làm cùng. Chẳng có Phú bên cạnh làm giúp. Một mình tôi lặng lẽ chiến đấu với gần sáu trăn gốc sắn.
Một hôm tôi đang làm trên đồi đến gần trưa thấy có chiếc xe máy đi vào sân. Tôi vội về nhà thì thấy có hai người. Một chàng thanh niên trạc mười tám đôi mươi chở một người phụ nữ tầm ba ba ba tư tuổi.hai người đang ngơ ngác thấy tôi liền hỏi.
-Em ơi có phải đây là nhà ông Tráng A…. có con tên là Tráng A Tuấn và Tráng A Chư không..
-Vâng em là Tráng A Tuấn đây chị hỏi ai..
-Chị tên là Vàng Thị Chờ người mãi bên xã Phú Dình. Đây là em trai chị. Chị mới ở bên nước ngoài về. Có người nhờ chị tìm đến nhà xem hoàn cảnh thế nào. Đến nơi chị thấy lạ hoắc chẳng giống như bà miêu tả tí nào. Hỏi đi hỏi lại mới tin là đúng địa chỉ.
-Bà ấy là ai hả chị.
-Là bà Vừ Séng Lềnh.
-Là mẹ em. Ôi chị đã thấy mẹ em. Mẹ em đang ở đâu.
-Không mời chị vào trong nhà à. Vào nhà chị kể cho mà nghe.
Tôi luống cuống mời chị vào nhà. Chị nhìn một lượt khắp nhà rồi nói.
-Nhà em khá đấy. Thế này mẹ em suốt ngày khóc lóc nói nhà sắp đổ rồi hai đứa con không biết chúi vào đâu.
-Chị kể đi sao chị gặp được mẹ em, bà hiện đang ở đâu.
Chị cũng bị lừa bán sang bên đó được năm sáu năm rồi. Vì chị trẻ lại đẻ được một thằng con trai nên chồng chị rất chiều thường hay cho đi chơi đây đó. Một lần chồng chị cho đi chợ khu kiểu như chợ cả một vùng bên mình ấy. Người các nơi đến mua bán rất đông. Người đi chơi cũng nhiều. Lúc chị đi qua một chỗ bán nông sản thấy mấy bà già đang con cớn.
-Con mẹ này nhà ở trên làng Xi jun đấy. Hôm nào nó chẳng bán ở đây. Chồng nó chết vợ, mua nó về đẻ được ba đứa con.
-Bỏ tiền mua mà lại mua được người lúc nào mặt cũng khó đăm đăm. Chẳng bao giờ nói chuyện với ai.
-Thôi nói đến nó làm gì.
Chờ cho mấy bà đó đi rồi chị đến gần giả vờ hỏi mua hàng. Mọi việc vẫn bình thường nhưng khi chị dùng tiếng địa phương mình nói thì bà bất ngờ nhìn chị. Chị hỏi.
-Có phải bà cũng bị bán sang đây không.
Bà nhìn chị bằng ánh mắt đầy ngờ vực không trả lời bởi ở bên này có trường hợp người mình lừa bán tiếp người mình. Chị biết bà nghi ngờ bèn nói chị cũng bị bán sang làm vợ. Bà hỏi chị người ở đâu chị nói chị người ở Phú Dình. Bà có vẻ tin. Bà hỏi mấy chỗ nữa chị đều biết. Chị hỏi bà ở đâu bà không nhớ xã chỉ nhớ bản Phờ. Cũng may hồi đi học chị có bạn ở bản Phờ nên chị biết nhà của bạn học. Chị nói tên bố bạn kia thì bà òa khóc. Lúc ấy bà mới tin mình đã gặp được người đồng hương.
Đang nói chuyện chồng chị gọi nên chị chỉ kịp xin số điện thoại của bà. Mấy hôm sau chị gọi nói chuyện. Từ đó thỉnh thoảng bà lại gọi cho chị. Lúc ấy chị mới hiểu hết hoàn cảnh của bà và biết bà tên là Vừ Séng Lềnh. Khi gặp chị bà có cái điện thoại chỉ dùng để nghe gọi. Sau chị xui bà bắt chồng mua cho cái điện thoại thông minh cài weichat để nói chuyện. Trong một lần chị hẹn bà đi chợ gặp nhau. Lần ấy bà nói cho chị biết nỗi nhớ chồng nhớ con nhất là xa thằng Chư khi nó vừa đi học. Bà khóc hoài bảo muốn về nhà mà không biết đường. Chị cho bà biết chị sắp về nhà bà có nhắn gì không. Bà nhờ chị đến bản Phờ hỏi thăm xem nhà cũ và chồng con thế nào.
Tôi ngồi nghe chị kể mà nước mắt ròng ròng khóc không ra tiếng. Chị hỏi có muốn nói chuyện với mẹ không tôi chỉ nghẹn ngào gật đầu.
Chị Chờ rút mày bấm một lúc sau có tín hiệu đầu dây bên kia bắt máy. Qua mấy giây màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh người đàn bà ngoài bốn mươi tuổi. Chị Chờ nói chuyện xong quay màn hình cho tôi xem. Đúng mẹ tôi rồi nhưng bà già đi nhiều quá. Tôi chỉ gọi được hai tiếng mẹ ơi rồi khóc nấc lên. Bên kia màn hình cũng thấy khuôn mặt bà đầm đìa nước mắt.
Chờ cho giây phút thiêng liêng sau bao năm xa cách của hai mẹ con chị Chờ nói với mẹ tôi.
-Hôm nay em đã đến bản Phờ tìm được nhà chị gặp được một thằng Tuấn thôi. Em báo như thế cho chị yên tâm. Lát nữa em lập weichat cho thằng Tuấn có gì mẹ con nói chuyện với nhau sau.
Lúc này cả tôi và mẹ đã bình tĩnh trở lại tôi nói chuyện với mẹ. Mới được vài câu mẹ hỏi bố đâu, thằng Chư đâu thì tôi nghẹn ứ cố không nói được nữa chỉ hực hực lên rồi gục xuống.
Thấy tình trạng này kéo dài bất lợi chị Chờ tắt máy khuyên giải động viên tôi bày cách cho tôi liên lạc với mẹ. Nếu muốn mẹ quay về chị sẽ giúp. Tôi cảm ơn chị.
Việc đầu tiên là chị lập cho tôi nick Weichat để sau liên lạc với mẹ.. Loay hoay một lúc chị gọi điện cho mẹ báo nick của tôi lập xong vừa gửi kết bạn bảo mẹ đồng ý đi. Xong xuôi chị dùng máy của tôi gọi lại cho mẹ. Tôi mừng máy đã thong. Tôi gọi được hai tiếng mẹ ơi thì lã chã nước mắt.
Qua điện thoại mẹ bảo mẹ muốn về với chúng tôi nhưng không biết đường. Hơn nữa mẹ cũng không có tiền nên phải nhờ chị Chờ. Tôi có tiền đưa cho chị một ít để chị mua vé và chi phí đưa mẹ tôi về.
Tắt máy tôi quay sang hỏi chị Chờ về cách đưa mẹ tôi về, kinh phí thế nào. Chị nói rất nhiều nhưng lúc này đầu óc tôi rối tung lên không nghe rõ ra đầu ra đũa gì nữa
-Bao giờ chị đi.
-Chị ở nhà nửa tháng nữa.
-Bây giờ em chưa chạy kịp tiền, tuần sau em sang nhà đưa cho chị một ít chị giúp em. Sau này hết nhiều hết ít em đưa thêm cho chị.
Ghi lại số máy bên này, số bên kia của chị Chờ, số của mẹ địa chỉ nhà chị bên Phú Dình tôi cất đi cẩn thận. Trưa tôi mời chị ở lại ăn cơm nhưng chị bào phải về còn đi có việc. Tôi cảm ơn chị lòng nghẹn ngào xúc động.
EM TRAI CỦA TÔI
Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 53.
Người đầu tiên tôi muốn báo tin vui là thằng Chư. Đang định gọi cho nó chợt nghĩ trong xưởng làm việc không được dùng điện thoại tôi lại thôi. Bây giờ tôi tính đến khoản tiền gửi chị Chờ để chị lo giúp cho mẹ về nhà. Hai anh em chỉ còn khoảng ba triệu sao đủ được. Tôi lại nghĩ đến anh Phương. Phải rồi vay anh một ít sau này trả dần.
-A lô anh Phương hả em Tuấn đây.
-Ừ có gì không em.
-Anh Phương ơi em có việc muốn nhờ anh.
-Việc gì nói đi .
-Em có việc cần tiêu tiền nhưng vừa làm nhà em không còn đồng nào.Anh có cho em vay một ít được không.
-Em cần bao nhiêu.
-Anh cho em vay mười triệu. Sau này em sẽ trả anh.
-Tiêu vào việc gì.
-Em vừa tìm được mẹ. Em đang nhờ người đón bà về. Việc đột xuất quá nên mới phiền anh.
-Việc ấy thật quan trọng. Để anh giúp em.
-Vâng em cảm ơn anh nhiều.
-Bao giờ cần.
-Nếu anh có cho em vay càng nhanh càng tốt.
-Gửi cho em bằng cách nào.
-Anh ơi hồi em đi làm công ty mở tài khoản trả lương cho em. Anh có thể gửi vào tài khoản cho em.
-Gửi anh số tài khoản đi.
-Vâng anh chờ em tí.
Tôi soạn tin nhắn gửi cho anh. Không đầy năm phút sau anh báo tiền đã chuyển vào tài khoản của tôi. Tôi cảm ơn anh rối rít. Có tiền tôi tìm cách rút về mang cho chị Chờ. Rút tiền tất nhiên phải xuống Ngân hàng ở dưới thị trấn. Xem lại lịch hôm nay thứ sáu .Ngày mai thứ bảy Ngân hàng không làm việc thế là tôi lập tức đi ngay cho kịp.
Phóng xe xuống đến thị trấn vừa đúng vào lúc ngân hàng mở cửa. Tôi nhanh chóng làm thủ tục rút tiền rồi quay trở về. Tính rằng từ thị trấn lên nhà chị Chờ gần hơn từ nhà tôi sang nên chẳng dại gì về nhà mới đi. Tôi mang tiền đi thẳng Phú Dình. Chỉ mất có hơn tiếng đồng hồ tôi đã có mặt ở bản nhà chị. Tôi gọi điện thì chị nói chị đi có việc từ lúc ở nhà tôi hiện chưa về nhà. Chị bảo vào nhà đợi chị khoảng bốn mươi phút nữa chị về đến nơi.
Nhà chị Chờ cũng nghèo bố mẹ đã già. Nhà có bốn chị em thì chị là lớn. dưới có một đứa em gái và hai thằng em trai. Em gái đã lấy chồng. Một đứa em trai đã có vợ. Thằng đi với chị sáng nay là thằng út.
Đợi khoảng nửa tiếng chị Chờ về đến nhà. Chị cho rằng chủ nhật gì đó tôi mới đến không ngờ lại nhanh như thế.Tôi bảo chị là nóng ruột chờ mẹ trở về nên cố gắng vay chạy gửi chị sớm để chị lo cho. Đưa mười triệu cho chị tôi dặn.
-Chị ơi qua bên đó chị cứ lo giúp em. Bây giờ em mới có chừng này. Thiếu chị bảo để em lo thêm.
-Thế cũng tạm ổn em ạ nhưng thơi gian không phải là ngay lập tức được đâu. Mẹ em bị ông chồng ông ấy quản lý rất chặt. Mỗi khi đi chợ ông cho một đứa con đi cùng. Tiền hàng bán không nhiều nên mẹ em có muốn đi cũng không có tiền. Hơn nữa mẹ em lại không biết đường. Chị phải hẹn dịp nào đó nhắn mẹ em xuống chợ mới đưa về được.
-Trăm sự nhờ chị. Chị biết chúng em thiếu mẹ cuộc sống khổ ải như thế nào rồi đấy.
-Yên tâm đi chị hứa giúp là giúp nhưng cần phải kín đáo vì chị còn ở bên đấy cũng cần sự an toàn.
Để trấn an chị Chờ điện cho mẹ tôi. Chị nói tôi đã đưa tiền cho chị bảo bà yên tâm. Mẹ tôi mừng lắm chỉ biết khóc thôi.
Trong khi chị Chờ ra ngoài tôi ngồi một lúc thì chuyển sang nói chuyện hỏi thăm tình hình ở Phú Dình với em chị. Thằng Vừ A Seo
-Em ơi thác nước ở Phú Dình cách đây xa không.
-Ở bản bên cạnh anh ạ. Cách khoảng hai ba cây gì đó. Nếu đi tắt rừng không xa lắm. .
-Em đến đó chưa.
-Em đến chơi một lần.
-Hôm nào anh rảnh em dẫn anh đi chơi thác ấy nhé.
-Vâng anh đến đây em dẫn đi.
-Em hay lên bản Phờ không. Hôm nào lên anh chơi nhé.
-Em ít lên vì không có xe.
-Anh đón. Có muốn lấy vợ bản Phờ anh giúp cho.
-Thật hả.
-Ai nói dối em.
Đang nói chuyện chị Chờ vào chị bảo tôi ở lại ăn cơm nhưng tôi cáo từ vì nhìn đồng hồ đã bốn giờ chiều tôi xin phép ra về kẻo muộn.
Về đến nhà tôi mới thấy đói. Thì ra từ trưa mải chuyện của mẹ tôi chưa ăn gì. Nồi cơm trên bếp đã nguội ngắt. Tôi xúc đại một bát vừa ăn vừa điện cho Chư.
-Anh giai có gì điện cho em muộn thế.
-Chiều anh xuống thị trấn nhưng không vào chỗ em.
-Anh xuống làm gì.
-Xuống ngân hàng rút tiền.
-Sao anh bảo không còn tiền.
-Mới có trưa nay.
-Tiền ở đâu ra vậy.
-Anh vay của anh Phương.
-Vay nhiều không.
-Mười triệu.
-Anh tiêu gì mà vay nhiều thế. Sau này lấy gì trả.
-Em ơi anh vay để lấy tiền đón mẹ về.
-Cái gì. Anh tìm được mẹ rồi hả. Mẹ ở đâu.
-Anh báo cho em biết thế thôi. Hôm nào về n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro