EM TRAI CỦA TÔI (phần 21-25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 21.
Thu đi rồi Phương thắc mắc. Người này là ai mình hỏi không thèm trả lời lại còn tỏ thái độ bực dọc. Anh ta đến tìm Chư có việc gì nhỉ. Lát nữa gặp mình thăm dò Chư xem anh ta là ai.
Nghe Chư nói thứ bảy chỉ có bốn tiết học. Mười giờ hơn Phương đã dọn dẹp phòng thu dọn đồ đạc ra cổng trường đón Chư. Đợi khoảng ba mươi phút đón được Chư. Chở Chư về nhà trọ cất sách vở hai anh em đi ăn trưa rồi mới về nhà.
-Đáng ra anh để em chở cho quen tay lái nhưng em chưa có bằng công an bắt được bị phạt đấy. Em ngồi sau nhé.
-Vâng. Nhưng anh nói là ở thị trấn thôi chứ dưới xã chúng em phóng ầm ầm có khi còn chở hai chở ba nữa.
-Sáng nay có một anh bộ đội đến tìm em. Em quen anh ấy không.
-Trạc 26-27 tuổi chứ gì.
-Đúng rồi. Anh ấy tên Thu công tác ở Ban chỉ huy quân sự huyện.
-Sao em quen anh ta.
-Anh ấy cùng bạn xuống nhà em nên quen cả anh Tuấn em. Anh ấy thấy em học dưới này thỉnh thoảng rủ em đi cà phê.
-Em thích không.
-Em bình thường. Bạn bè của anh giai, em chỉ biết thôi. Rủ đi uống cà phê thì em đi.
-Anh ấy thích em, em thích anh ấy không.
-Ý anh là em yêu anh ấy không hả.
-Đại loại là như thế.
-Em chẳng biết. Yêu làm cái gì. Con trai với con trai gặp nhau thì ôm nhau làm tình có lấy được nhau đâu mà yêu.
-Yêu nhau đâu chỉ có chuyện làm tình. Người hợp nhau có cảm tình với nhau gần nhau thì thương, xa nhau thì nhớ có nhu cầu mới làm tình cùng nhau.
-Như em làm tình với anh đêm qua có gọi là yêu nhau được không.
-Như em không làm tình anh cũng yêu em. Anh yêu em không phải vì em có con cặc dài đến 17 phân mà anh yêu tính thật thà trung thực của em. Anh yêu cả sự cuồng nhiệt trong cách làm tình của em. Còn em có yêu anh không.
-Thế anh không định để cho em lấy vợ à.
-Khi nào em lấy vợ thì em sẽ yêu vợ. Anh chỉ còn là người bạn thôi.
-Nhưng anh ở xa quá. Khi em có nhu cầu thì sao.
-Hàng tuần anh lên với em để cho em thỏa mãn.
-Vậy em chưa biết có nên yêu anh hay không.
Câu chuyện của hai anh em cứ dài dài chỉ xoay quanh việc yêu nhau làm tình với nhau. Chiếc xe cứ lúc lên dốc, lúc xuống dốc, lúc thẳng lúc lại vào cua. Ngồi sau con cặc của Chư cứng lên. Hình như nó đã ngửi thấy mùi của lỗ đít Phương. Nó muốn đâm vào như đêm qua nhưng vướng hai lần quần nên nó nhoi nhoi tìm cách thoát ra.
-Này gí cặc sát vào người anh anh bị kích thích lắm đấy.
-Tại vì khi xuống dốc người em dịch xuống theo nên mới như vậy.
-Lại còn cái tay nhiều khi bám luôn vào cặc của anh nữa. Càng khó chịu.
-Tiện cho em sờ một tí. Hôm qua chưa được làm gì.
-Tí nữa nghỉ đi vệ sinh anh cho sờ giờ làm thế anh mất tập trung dễ gây tai nạn.
-Đằng trước có rừng cây kìa. Đi vệ sinh thôi.
Phương từ từ dừng lại vào bụi cây ven đường đi tiểu. Anh không biết được ý đồ của Chư. Nó muốn anh vào trong đó để nó địt anh cho thỏa dục vọng đang bốc hỏa trong đầu nó. Ban ngày ban mặt Phương tỏ ý ngại nhưng Chư bảo muốn yêu nó phải để cho nó được thoải mái. Thế là mới từ đêm đến giờ nó địt Phương đến lần thứ ba.
Thỏa mãn dục vọng Chư cười hì hì tiếp tục ngồi sau Phương. Về đến nhà đã sang chiều. Đến lối rẽ vào bản họ thấy tôi và Phú vẫn đang hì hục cho gạch vào bao. Thấy Phương chở Chư về cả hai chúng tôi cùng reo lên vui mừng vì có quân tiếp viện. Chuyến đầu tiên con Dream được tham gia việc chở vật liệu. Chư cùng Phương đi bộ về nhà nhường xe cho Phú và tôi.
Về đến nơi Chư ngỡ ngàng vì căn nhà cũ không còn nữa. Thay vào đó là cái nền đất phẳng phiu xung quanh xếp gạch. Đống cát xây móng còn lại quây thành một đống. Trên đường vào, căn lán xinh xinh có đủ cả giường ngủ, bếp và chỗ để xi măng. Hai anh em chui vào lán nằm ệch ra giường vì mệt. Dỡ gạnh xong tôi và Phú cũng vào lán uống nước.
-Ê dậy đi chuẩn bị thay ca cho anh cái.
-Để mai đi. Chiều nay em làm suất nấu cơm.
-Anh nấu cơm cho. Em thay anh Tuấn một chút. Anh ấy làm bao nhiêu ngày rồi.
-Được hôm nay có anh Phương lên chơi anh em mình tổ chức bữa rượu . Giao cho hai anh em nấu cơm.
-Uống rượu với gì đây.
-Thịt vẫn còn. Giờ em phóng xe ra xóm nhà trưởng bản hỏi mua hai con gà, mua thêm một ít rau. Nếu không có phóng xuống chợ dưới xã có đủ cả.Mua thêm can rượu nữa. Tiền đây anh em nằm nghỉ tý rồi đi.
Hôm nay có khách dù công việc chưa xong nhưng mới năm giờ tôi và Phú đã nghỉ ngơi tắm rửa chuẩn bị ăn cơm. Chỉ có hai con gà, một luộc một kho cũng làm Phương và Chư một phen tất bật.
-Xong rồi đấy hai anh em tắm xong chưa.
-Trải bạt sát vào trong tí. Thế này gần bếp lửa quá.
-Rượu uống bát đi. Mấy cái cốc uống nước chè tợp một phát hết không đã.
-Nào nâng bát lên uống để cảm ơn anh Phương và các anh các chị đã hết lòng vì anh em chúng em.
-Nào nâng bát lên chúc cho cái xe máy nó chạy ngon lành.
-Nào nâng bát lên chúc cho máy của mấy anh em chạy ngày càng khỏe ngày càng rơn tru.
Uống xong bát thứ ba Phương đã muốn gục xuống. Chư bảo anh Phương.
Hôm nay anh say cũng bị thịt không say cũng bị thịt. Anh nhớ rằng ba thằng con trai đã uống uống rượu nó trở thành con ma rồi đấy.
-Thực tình anh không uống nổi nữa. Đêm nay ai muốn làm gì thì làm.
-Thế anh ăn cái đùi gà để đùi anh to ra đêm kẹp cho chặt.
-Thôi đừng ép anh Phương uống nữa ba anh em mình chạm. Xong đi nghỉ mai còn tiếp tục công việc.
-Đêm nay nghỉ vào đâu. Bốn anh em có một cái giường.
-Phú đèo Chư về nhà ngủ. Đêm nay anh Phương ngủ với anh ở đây.
-Cả bốn anh em ngủ chung có phải vui không.
-Làm gì đủ chăn đắp. Ôm nhau ngủ à.
-Phú. Anh Tuấn nói vậy tao với mày ăn nhanh rồi về nhà mày để anh Tuấn và anh Phương ở lại đây.
Bảy rưỡu bữa rượu kết thúc. Phương trèo lên giường nằm ngáy khò khò. Phú và Chư dọn dẹp xong phóng xe về nhà. Tôi ngồi uống nước xong cầm đèn pin soi xét một lượt mới kéo tấm bạt che kín cửa leo lên giường nằm xuống cạnh Phương. Không biết từ người Phương hay người tôi mùi rượu bốc ra nồng nặc.
Mới chín giờ tối xung quanh tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng côn trùng rả rích. Ngày làm mệt tối lại uống rượu tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến tầm nửa đêm tôi tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi.
-Chư ơi cho anh uống nước.
Tưởng Phương nằm mơ tôi nhắm mắt toan ngủ tiếp thì Phương lại gọi.
-Chư ơi cho anh uống nước. Không có nước hả cho anh uống sữa của em đi.
Nói rồi Phương cho tay mò xuống dưới kiếm con cặc. Phương không ngờ đấy là cặc của tôi chứ không phải của Chư. Thôi thì mặc của ai cũng không thành vấn đề. Cứ để phương bú cho đỡ khát đã. Phương tìm được cặc của tôi rồi thì bú ngon lành. Khi miệng của Phương ngậm vào cặc của tôi thì tôi tỉnh ngủ hẳn. Người đang bú mình là Phương, người có nhiều duyên nợ với hai anh em nên tôi không lỡ đẩy Phương ra. Mà anh ấy đang khát. Cho anh ấy một dòng sữa cũng chẳng sao. Chờ đến khi khoái cảm lên đến cao trào tôi xuất cho anh Phương nuốt. Thưởng thức xong món sữa đặc anh Phương dường như cũng thoải mái nhả cặc ra quay sang ôm tôi ngủ ngon lành.
EM TRAI CỦA TÔI
Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 22.
Sáng sớm khi tỉnh giấc Phương vẫn còn ôm tôi ngủ ngon lành. Tôi gỡ tay Phương ra nhẹ nhàng tụt xuống giường chuẩn bị bữa sáng để mọi người ăn xong còn tiếp tục công việc. Tôi với chiếc bật lửa ở đầu giường nhóm bếp. Ngọn lửa bắt dần vào những thanh củi. Trong ánh lửa chập chờn tôi ngắm nhìn khuôn mặt anh Phương, một khuôn mặt trẳng trẻo thư sinh lúc nào đôi mắt cũng nhướng lên qua cặp kính trắng. Mặc dù hơn tuổi tôi nhưng anh chững chạc người lớn và phong độ vẫn rất trẻ trung. Nghĩ sự việc đêm qua tôi bắt đầu xâu chuỗi lại. Ngay từ hôm gặp nhau qua màn hình điện thoại Phương đã rất nhiệt tình với tôi. Phải chăng vì công việc từ thiện của anh hay vì cảm mến tôi. Cả hai, Việc từ thiện đã gắn kết anh với chúng tôi lại với nhau. Việc anh có mặt ở đây đêm qua minh chứng cho điều đó.
Khi tôi xuống suối xách được thùng nước lên anh Phương vẫn chưa dậy. Tôi đặt ấm nước sôi để lát nữa anh đánh răng rửa mặt. Chờ nước sôi tôi đi ra ngoài xem xét lại mặt bằng để lát nữa xếp tiếp gạch. Sương sớm vùng núi giăng giăng ào qua mặt tôi. Lạnh. Tôi nhớ đêm qua má anh Phương áp vào mặt tôi nóng rực.
Đi xung quanh móng nhà một vòng tôi trở lại lán. Anh Phương đã tỉnh ngủ nhưng vẫn còn trong chăn chỉ thò cái đầu ra. Thấy tôi đi vào anh hỏi.
-Sao em dậy sớm thế. Đêm qua ngủ ngon không.
-Ngày làm mệt đêm em ngủ không biết gì hết. Anh khó ngủ không.
-Hôm qua anh ôm em cứ tưởng là Chư.
-Anh ngủ cũng ôm Chư như thế à.
-Ừ trời lạnh hai anh em ngủ ôm nhau cho ấm.
-Hôm nào làm xong nhà mời anh lên đây chơi một tuần tha hồ mà trải nghiệm.
-Mấy anh em hôm trước chỉ đợi khánh thành nhà để được ngủ một đêm trên này thôi. Họ đi phượt ngủ nhà dân quen rồi. Với lại thấy em và Chư đều rất đáng yêu nên ngủ với các em cũng là một trải nghiệm đáng nhớ.
-Anh dậy đánh răng rửa mặt đi. Để em gọi điện xem hai thằng này đã dậy chưa.
Tiếng chuông đổ dài. Một hồi hai hồi ba hồi tôi định tắt máy mới nghe tiếng Chư.
-Anh để em ngủ tí nữa còn sớm mà.
-Sớm gì bảy giờ rồi. Về ăn cơm còn vận chuyển nốt số gạch. Hôm nay về một xe cát nữa đấy.
-Em mệt quá. Lâu ngày hai đứa mới gặp nhau mà.
-Có làm gì nhau không mà thấy tiếng ngáp to thế.
-Có anh ơi. Một nháy
-Mày ham hố quá đấy. Khẩn trương về nhà anh nấu xong cơm rồi. Về ăn cho anh còn làm.
-Vâng chúng em về ngay đây.
Ăn sáng xong tôi để anh Phương giúp chúng tôi ở nhà dỡ gạch chuyển về. Ba anh em phóng xe ra nơi tập kết đầu bản. Chư giúp chúng tôi xếp gạch vào bao. Tôi và Phú làm nhiệm vụ chuyên chở. Hôm nay có hai xe công việc nhanh hẳn lên. Đến gần trưa giải phóng xong đống gạch cũng là lúc xe cát chở kèm chục bao xi măng nữa đổ xuống. Tôi bảo Phú cố gắng mấy chuyến nữa cho hết xi măng vào lán. Cát không chuyển nay thì chuyển mai. Nói rồi tôi phóng xe xuống chợ mua thực phẩm. Trưa nay anh em tôi chiêu đãi anh Phương món lẩu bò.
-Phú chuyến này về bảo anh Phương đặt cho anh nồi nước lên bếp. Anh xuống chợ tí về ngay.
-Cho em đi với.
-Đi làm gì ở nhà làm với Phú.
Không được đi theo tôi Chư mặt ỉu xìu. Khi tôi phóng xe về Phú cố làm chuyến nữa. Kết thúc buổi sáng hiệu sất làm việc cao.
-Chư về thôi. Tập trung làm cơm.
Ba bốn anh em xúm vào người thái thịt, người nhặt rau. Tôi rửa một ít xương cho lên bếp đun lấy nước làm lẩu.
Bữa cơm trưa hôm nay có chân giò luộc, món dưa xào lòng gan lợn uống rượu. Đồ làm lẩu có 2 kg thịt bò, 15 quả trứng vịt lộn đậu phụ, nấm Kim châm rau cải rau muống các loại.
Ba mươi phút sau bên bếp lửa nồi nước lẩu sôi ùng ục. Chúng tôi bỏ chân giò và món xào uống rượu trước. Hôm nay anh Phương xin được uống tùy theo sức của mình. Còn ba anh em tôi cứ việc chiến đấu.
-Uống đi chiều nay nghỉ. Chiều muộn anh chở Chư xuống trường, anh Phương ở đây chơi mai hãy về.
-Anh cũng muốn xuống thị trấn bắt xe về trong đêm nay.
-Anh Phương. Anh ở lại đi. Anh mang xe lên cho em, em còn chưa nói được câu nào mà.
-Nhưng anh muốn về đêm nay.
-Anh về ngay cũng được nhưng phải uống đủ bốn bát rượu.
-Uống thế say anh về sao được.
-Vậy anh uống hay không cũng phải ở lại. Em chở Chư xuống trường rồi quay lại với anh ngay. Nếu anh ngại em điều Phú chở Chư đi học, em ở lại cùng anh.
Anh Phương thấy tôi nói vậy có vẻ khó xử. Ý định của anh là muốn theo xuống thị trấn để đêm nay ngủ cùng Chư. Không biết đêm qua anh em đã gì nhau chưa nhưng xem ra anh Phương đã thích Chư rồi.
-Ok Anh ở đây với em.
-Nào Phú. Uống đi nhưng đừng có mà say quá. Lát nữa chở Chư xuống thị trấn. Muộn quá không về được ngủ lại mai về.
- Em uống rượu không sợ công an thổi nồng độ cồn à- Anh Phương hỏi.
-Tầm năm sáu giờ chiều họ nghỉ về nhà ăn cơm. Bảy tám giờ tối mới làm tiếp.Tránh giờ đó ra là được. Thôi không cần quan tâm chúng nó. Anh uống đi. Anh cứ say như đêm qua là được rồi.
-Đêm qua anh Phương như thế nào mà được rồi hả anh giai.
-Thì anh ấy khát nước dậy uống nước. Cũng như ngủ với em dưới nhà trọ thôi.
-Lại như thế với anh à.
-Vậy là em với anh Phương đã gì với nhau hả.
Nghe tôi hỏi Chư anh Phương nhìn tôi không nói chỉ mỉm cười. Bất chợt anh thấy Chư lừ anh một cái.
Ăn xong anh Phương lên giường nằm trước ba chúng tôi lần lượt buông bát. Tôi thu dọn rồi kiếm tấm bạt gấp làm đôi trải cạnh bếp. Ba anh em nó trên giường có chăn. Tôi chỉ có cái chăn rách nhưng nhờ gần bếp nên không lạnh lắm. Làm mệt lại có thêm tí Vi ta min nên tôi ngáy khò khò. Làm một mạch bốn giờ chiều mới tỉnh. Phú chạy xe về nhà có việc gì đó nửa tiếng sau mới quay lại. Hai đứa nai nịt gọn gàng lên đường. Về đến thị trấn phải sáu rưỡi tối. Theo lời dặn của tôi đêm nay chắc Phú ngủ lại nhà trọ cùng Chư. Căn lán còn lại tôi và anh Phương.
-Anh Phương ngồi lại đây uống trà.
-Em mặc anh.
-Anh Phương à. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh lên đây với chúng em chỉ có thế này thôi. Không được đầy đủ như chỗ các anh. Mong anh thông cảm.
-Thực ra mà nói cái gì cũng khó so sánh với bọn anh dưới ấy nhưng không biết sao anh nghiện trên này rồi đấy.
-Anh nghiện cái gì.
-Anh không biết nữa. Chỉ biết càng tiếp xúc với bọn em anh càng thấy các em thân thiện đáng mến. Anh thích nhất tính chân thật mến khách đầy tình người của các em.
-Vùng cao chỉ có tấm lòng mà anh.
-Chính cái ấy. Em nói đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-Chúng em chẳng biết lấy gì để tạ ơn tấm lòng nhân ái của các anh đã quan tâm tới những người như chúng em.
-Bọn anh đi làm từ thiện hoàn toàn tự nguyện không vụ lợi. Vậy làm sao còn so đo tính toán mong được trả ơn. Được tiếp xúc gần gũi với các em như thế này là niềm vui niềm hạnh phúc của bọn anh rồi. Các em là những người đáng yêu. Nếu cho anh cơ hội anh sẽ yêu em hay yêu Chư. Yêu đúng như bản chất của nó đấy.
-Anh Phương nói hay quá. Anh mới là người đáng yêu. Đêm qua em biết anh muốn yêu mà. Nếu đêm qua chưa thì đêm nay anh nhé.
EM TRAI CỦA TÔI
Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 23.
Đêm ấy tôi nằm bên anh Phương. Tôi đã kể cho anh nghe hoàn cảnh hết sức khó khăn của anh em tôi. Sau khi nghe xong anh Phương bảo.
-Nếu không nghe em kể chỉ nhìn cảnh nhà em thôi anh không thể hình dung được nỗi khổ của hai anh em như thế nào. Vậy mà hai anh em vẫn đùm bọc thương yêu nhau, nương tựa vào nhau cho đến ngày trưởng thành. Anh thực sự ngưởng mộ nghị lực phi thường của em.
-Chúng em tồn tại được đến nay trước hết nhờ vào chính quyền quan tâm trợ cấp hàng tháng, nhờ sự đùm bọc của bà con dân bản nhưng cái thiệt thòi nhất đối với chúng em là không có người thân. Bố mẹ em vốn quê ở rất xa đưa nhau về đất này lập nghiệp. Khi bố em còn sống không nói cho chúng em họ hàng làng xóm ở đâu. Hoặc có khi nói mà chúng em còn nhỏ mà quên đi mất. Cho nên thiếu thốn vật chất anh em chúng em chịu được nhưng thiếu thốn về tình cảm không ai bù đắp được cho chúng em.
-Anh cảm thấy em rất chiều Chư và Chư là cậu bé rất biết nghe lời anh.
-Vâng từ nhở chúng em luôn thương yêu nhau. Bao giờ em cũng nhường nhịn và chiều chuộng Chư. Nó thiệt thòi hơn em vì bây giờ nó không nhớ nổi mặt mẹ
-Anh thấy Chư tính nó hơi hoang dã một chút nhất đòi hỏi tình dục của nó cao. Anh hỏi thật. Nhà hai anh em có khi nào em cũng chiều để Chư thỏa mãn nhu cầu của nó không.
-Sao anh biết Chư có nhu cầu tình dục cao.
-Chẳng dấu gì em đêm hôm ngủ ở nhà trọ anh muốn sờ Chư một tý. Nó bảo anh giai dặn không được quan hệ lung tung. Thế rôi nó cho anh sờ. Khi hứng tình nó đã không nhớ đến lời dặn của em mà lột anh ra địt. Nó ham đến nỗi đêm nó làm hai nháy. Trên đường về nó còn đòi anh thỏa mãn nó một lần nữa. Mà kỹ thuật của nó tương đối khá. Anh cứ thắc mắc một chàng thanh niên mới lớn như nó sao mà lại siêu như thế. Phải chăng em thường xuyên chiều nó chuyện ấy.
-Thực ra em ấy như vậy không phải do em. Anh biết thằng Phú hôm nay chứ.
-Biết.
-Thằng Phú mới là người tạo cho nó thói quen như vậy. Chẳng là năm nó học lớp 9 em phải làm công ty dưới thị trấn kiếm tiền nuôi nó ăn học. Ở căn nhà ọp ẹp như anh đã thấy có thằng Phú bạn học thường xuyên kết bạn rồi ngủ lại với nó. Hai đứa đã khám phá nhau và phát sinh quan hệ. Hầu như những ngày em vắng nhà nó thường bên nhau và làm chuyện ấy. Hôm qua ngủ ở nhà Phú, hôm nay ở nhà trọ chắc hai đứa như chim sổ lồng như rồng gặp mây. Anh có biết không.
-À ra vậy. Thực ra anh rất thích Chư. Phải nói hàng của nó chuẩn, chất kỹ thuật hạng không phải hạng ruồi. Ai một lần với nó chắc không quên được. Ngoài Phú em thấy nó có quan hệ với ai nữa không.
-Theo em được biết nó còn quan hệ với anh Đồng và bạn anh Đồng là anh Thu.
-Anh làm bên quân đội đó hả.
-Đúng đấy. Anh đã gặp ở nhà trọ sáng hôm qua.
-Anh ta đến nhà trọ làm gì.
-Tìm Chư.
-Thế thì đúng rồi.
-Em bảo đúng cái gì.
-Chắc đã quan hệ tình dục với Chư.
-Chư ngủ với em có ham muốn cùng em không.
-Có chứ. Nó ham muốn nhưng em nhắc nhở nó phải biết kiềm chế.
-Em có kiềm chế trước đòi hỏi của Chư không.
-Em cũng phải kiềm chế.
-Nếu bây giờ anh muốn cùng em em có muốn cùng anh không.
-Em không nỡ chối từ anh.
-Sao lại không nỡ. Em không muốn nhưng nể anh mà không nỡ chối từ chứ gì.
-Không phải. Đêm qua em thấy anh đã gọi Chư nhưng tìm thấy cu em anh lại bú nhiệt tình. Không biết anh đã thích Chư hay thích em.
-Nói thật. Lúc đầu anh rất thích Chư nhưng Chư nó còn trẻ tính tình còn bồng bột chỉ ham muốn về tình dục ít quan tâm đến tình cảm. Khi tiếp xúc với em anh thấy em chững chạc nên bây giờ anh có cảm tình với em hơn. Nếu anh thật lòng với em em chấp nhận anh không.
-Nhưng mà em sắp lấy vợ. Có nhà mới là em cưới vợ đấy.
-Anh có cản trở việc lấy vợ của em đâu. Anh chỉ muốn anh em tình cảm với nhau thôi. Anh muốn cho đời sống tình cảm của em bớt đi những nốt nhạc buồn thôi mà.
-Vâng em cảm ơn anh. Nếu sau này em có vợ anh vẫn thường xuyên lên đây với bọn em thì quý lắm đấy.
-Đương nhiên rồi đã dành cho em tình cảm đặc biệt anh sẽ lên với em nhiều hơn. Tuấn ạ không phải ở thành phố anh không tim được bạn mà còn nhiều là khác. Tuy nhiên họ hay thương mại hóa vấn đề này nên mất hứng. Họ không có những cái mà em có. Đó là tình cảm chân thật. Ăn hết mình, uống hết mình và chơi cũng hết mình.
-Em chỉ biết lòng mình thế nào thì biểu hiện như thế không biết những thứ như người thành phố đâu.
-Thế cho anh hôn em được không.
-Được. anh cứ hôn em đi.
Tôi và anh Phương bắt đầu cuộc tình từ nụ hôn. Anh Phương hôn tôi say đắm. Tôi nhiệt tình đáp lại. Đè lên người tôi, anh vừa hôn vừa cọ xát làm hai cơ thể tiếp xúc với nhau nhưng vì vướng quần áo nên cả hai dừng lại bỏ đồ của mình ra. Xong rồi chúng tôi lại tiếp tục. Lần này da thịt hai người đã tiếp xúc với nhau gây ra hứng phấn cao độ. Da anh Phương trắng lại nhẵn căng phồng dưới lớp cơ mềm mại. Còn da tôi đen hơn thô nhám hơn lại tạo ra một thứ ma sát gây cảm giác mạnh. Tôi rất muốn bỏ hôn để thưởng thức hai ti hồng hào của anh nhưng không dám vì sợ anh cho răng không nhiệt tình. Cuối cùng anh là người rời nụ hôn trước để nút vú của tôi. Vốn là người lao động bộ ngực của tôi săn chắc cơ ngực nổi lên. Tất nhiên hai đầu ti nhú cao anh dễ dàng ngậm được và bú một cách nhiệt tình. Tôi đành nhường trận địa cho anh mà dùng tay xoa xoa hai quả mông tròn căng tiện tay thăm dò lỗ as của anh. Lỗ khá rộng . Chắc hôm qua Chư nó làm ba nháy nên hôm nay vẫn chưa kịp líp lại chăng. Lại còn con cu nữa.Luồn tay xuống dưới tôi đã nắm được cu anh. Một con cu khiêm tốn nhưng cũng có thể thỏa mãn cho một cuộc làm tình.
-Anh Phương. Đêm qua anh bú của em rồi hôm nay em bú anh nhé.
Anh Phương đồng ý. Tôi vật ngửa anh ra nắm cu đưa vào miệng. Vì có kích thước khiêm tốn nên tôi không phải phùng má trợn mắt ngậm mà cứ ung dung thưởng thức. Kỹ thuật của tôi không bằng thằng Chư nhưng không đến nỗi quá vụng về. Tôi bú anh Phương rất phê. Giữa núi rừng bao la không sợ người ta nghe thế nên anh rên khá to. Sau mỗi lần rên bao giờ anh cũng gọi tên tôi: Tuấn ơi, Tuấn ơi. Anh Phương tuy vậy nhưng ra rất nhanh. Không đầy chục phút đã phụt vào đầy miệng tôi. Tất nhiên cũng như anh, đây là món khoái khẩu mà tôi vẫn thường nuốt của Chư.
-Tuấn ơi em làm anh phê quá. Anh rất yêu em.
-Yêu em thì cho em địt anh được không.
-Anh sẵn sàng rồi. Em giúp anh tiếp đi.
Lúc này con cu của tôi đã căng cứng đến cực độ. Cu tôi không dài bằng của thằng Chư. Nó ngắn hơn một tí nhưng bù lại to và đen chui chũi như củ khoai nướng. Củ khoai này như vừa được lấy từ trong lò ra còn nóng nguyên. Tôi từ từ ấn vào as của anh Phương. Anh khá thoải mái. Củ khoai của tôi đã nằm gọn bên trong mà không có bất cứ trở ngại nào. Tôi cảm nhận thấy anh Phương phối hợp khá ăn ý giúp củ khoai của tôi kích thích đến cực đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro