Đệ Nhất Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời thu mát mẻ, ánh nắng trở nên nhu hòa hơn, không còn gắt gao như những ngày đầu hè. Dưới tán cây, có hai người con trai đứng đối diện nhau trò chuyện.
"Tớ... tớ thích... cậu, cậu... Quân Hàn..."
Nhóc nhỏ hơn cúi gầm mặt, bất chấp giọng mình nói lắp khó nghe cỡ nào, cậu chậm chạp thổ lộ tình cảm của mình với người bạn cùng lớp. Trái với vẻ khúm núm của cậu bé, người con trai tên Quân Hàn một thân đồng phục thẳng thớm, ngay cả cái liếc mắt cũng tiếc, đáp:
"Cậu vừa nói gì? Tôi không nghe rõ."
Như thổ lộ lần hai, cậu bé cố lấy hết dũng khí còn sót lại, gắt gao nhắm chặt hai mắt, hét lên:
"Tớ thích cậu, Quân Hàn!"
Bấy giờ, Quân Hàn mới nhìn cậu, tay đút trong túi quần giơ lên, gõ một cái rõ đau vào đầu người kia. Cậu nhóc hơi choáng, ôm trán suýt khóc.
Đây là ý gì? Quân Hàn từ chối cậu sao?
Giương đôi mắt to tròn ươn ướt nhìn Quân Hàn, cậu mím môi như chờ đợi điều gì đó. Quân Hàn nheo mắt, xoa loạn lên mái tóc phồng của cậu, bắt cậu nhìn vào mắt hắn.
"Được thôi..."
Hít một hơi thật sâu, cậu nhóc dường như không tin nổi vào tai mình. Nghe được điều mà mình hằng ao ước bấy lâu, cậu quên cả cách nói chuyện, cái miệng nhỏ mấp máy như muốn nói điều gì đó lại thôi. Cảm xúc này quá đỗi to lớn khiến cậu không biết phải dùng ngôn từ gì để hình dung.
Quân Hàn nhìn mặt cậu nhóc dần đỏ lên trong tay mình thì nhịn không được véo một cái vào gò má phồng phồng, ra sức day. Miệng hắn không quên nhếch lên, phun ra từng chữ kéo cậu nhóc trở về thực tại:
"Nếu cậu mặc đồ con gái mà tỏ tình thì tôi sẽ suy nghĩ lại, đồ ngốc!"
Một giây sau câu nói ấy và rất lâu sau đó, cậu nhóc chết lặng tại chỗ, Quân Hàn đã rời đi từ lúc nào.
Cậu thật sự bị Quân Hàn từ chối?
Không...
....................................
Tan học, cậu nhanh chóng trở về nhà. Ban sáng do đứng ngây ngốc cả buổi nên cậu bị giáo viên khiển trách, nhưng đó không phải là tất cả. Cả hai học cùng lớp, may mắn bàn của cậu gần chỗ giáo viên, còn bàn của Quân Hàn ở gần cuối lớp nên cậu không có gan nhìn ra sau từ lúc đó. Ra về cậu chạy cũng thật nhanh, không dám chạm mặt người kia.
Xấu hổ chết mất...
Anh trai cậu - Lăng Diệp thấy cục cưng của mình hôm nay hành động hơi lạ, liền lo lắng lên tiếng hỏi han:
"Tiểu Thuần, em sao thế? Khó chịu ở đâu à?"
Diệp Tiểu Thuần nghe anh trai gọi liền ngóc đầu lên, do động tác có phần nhanh bất thường nên đầu cậu bị choáng. Lăng Diệp nhanh tay đỡ lấy em mình sắp ngã, càng nhíu chặt mài:
"Cẩn thận, em bị bệnh sao?"
Thấy anh trai lo lắng, Diệp Tiểu Thuần nhanh miệng đáp:
"Không sao ạ, ưm... anh hai nè..."
"Sao thế? Nói đi, anh nghe."
Diệp Tiểu Thuần hơi ấp úng, cậu không biết có nên nói việc đã xảy ra cho anh trai mình nghe hay không. Nếu nói ra, cậu chỉ sợ người anh trai yêu thương cậu hơn tính mạng này sẽ làm chuyện điên rồ. Anh ấy sẽ bắt Quân Hàn yêu cậu cho bằng được, hoặc không cho cậu gặp mặt hắn nữa.
Tất nhiên, cậu rất sợ.
Lăng Diệp đợi mãi nhưng không thấy em trai mình trả lời, vừa định lên tiếng thì cậu nhóc chen lời:
"Em nhớ anh Đại Uy từng mặc một bộ thủy thủ, anh có thể nói anh ấy cho em mượn được không?"
Đang thắc mắc tại sao em mình lại nói thế thì Tiểu Thuần 'không đánh mà khai':
"Em... em đang tập kịch... nên mượn dùng ạ..."
Dù biết nói dối là sai, cậu cũng chưa từng nói dối anh mình bao giờ, nhưng hôm nay, tình cảm của cậu đang dần lấn át đạo lý làm người của cậu.
Có nhiều câu hỏi Lăng Diệp muốn đặt ra cho em mình, nhưng chỉ nhìn bộ dạng cún con đòi quà của em nó đã khiến anh ta mềm lòng. Và, một phần nhỏ cũng vì anh có một chút tò mò muốn nhìn thử em trai trong bộ đồng phục thủy thủ, chỉ là 'một chút tò mò' mà thôi...
.................................
Như thường lệ, đúng mười hai giờ trưa cửa nhà họ Lăng bị vặn bung ra. Người con trai vừa vào mang theo mái tóc ánh kim chói lóa dáo dát tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Vừa nhìn thấy người quen, hắn ta liền lao lên, gắt gao ôm chầm người kia.
"Lăng Diệp, thật hiếm khi thấy cậu chủ động nha, còn muốn người ta mặc đồ thủy thủ nữa~ Biến thái quá nha~"
Người tên Lý Đại Uy này rất ít khi nói lý lẽ, lại làm việc theo cảm tính. Không đợi Lăng Diệp nói hết câu liền đóng điện thoại, vớ ngay bộ thủy thủ đi qua nhà ngay. Trên đường đi có thần mới biết hắn ta nghĩ ra bao nhiêu chuyện 'vớ vẩn' sẽ làm với Lăng Diệp.
"Cậu buông ra, đợi tôi pha trà xong rồi nói chuyện."
Nhận thấy giọng Lăng Diệp hơi nghiêm, Lý Đại Uy liền thả hai tay đang ôm anh ta ra, để anh đun nước, đứng một bên ngó.
"Thuần Thuần có nhà không? Ở trong phòng sao?"
"Ừ, mang đồ vào cho thằng bé đi."
Lý Đại Uy nghe thế thì gật gù. Thì ra là cho em cậu ta, chứ không phải cho mình.
Lòng hắn hơi chùn xuống nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần:
"Ô la... Lăng Diệp yêu em trai quá độ còn có mặt biến thái này sao? Sao tui chưa thấy bao giờ vậy cà~"
"Nói điên khùng gì đấy? Thằng bé mượn đồ để tập kịch thôi."
Lăng Diệp ném một cái liếc mắt cho Lý Đại Uy, ý bảo cẩn trọng lời nói. Lý Đại Uy bị dọa sợ, ba chân bốn cẳng chạy ào vào phòng Tiểu Thuần.
"Thuần Thuần, anh Đại Uy đến thăm em nè~ Còn có quà cho em nữa đây..."
Diệp Tiểu Thuần bị Lý Đại Uy làm cho giật mình, ngồi dậy chào hắn ta.
"Em cám ơn anh Đại Uy."
Tiếp nhận đồ từ tay Lý Đại Uy, Lăng Tiểu Thuần run tay ướm thử đồ lên người. Lý Đại Uy ở bên nhìn, nhanh nhảu góp ý kiến:
"Vóc người của em nhỏ hơn anh nên mặc vừa đó, nhưng anh sợ hơi to so với em. Em muốn anh kêu thợ làm cho em bộ giống vầy không?"
"Không sao, em thay thử được không ạ?"
"Được, được chứ. Anh với Lăng Diệp ở ngoài chờ, em thay đi."
Đóng cửa lại, Lý Đại Uy liền sà ngay vào sô pha, tươi cười với Lăng Diệp.
"Cậu nói xem, Thuần Thuần là đang tập kịch gì thế? Nhà trường chưa phát động cơ mà."
"Tôi cũng không biết, nhưng thằng bé muốn mặc thì để nó mặc."
"Ái chà~ Thật ghen tị với Thuần Thuần nha, có một anh trai cưng chiều mình như thế... ai ai... tui thật thương tâm..."
"Lại lên cơn đấy à? Ngồi nghiêm chỉnh cho tôi!"
Lăng Diệp bắt cái tay đang sờ loạn trên người mình hất ra. Lý Đại Uy bĩu môi, gác đầu lên tay vịnh sô pha, vừa nghịch tóc vừa ngắm Lăng Diệp.
Hứ, không cho ta sờ, ta nhìn chết ngươi!
Vài phút sau, Lăng Tiểu Thuần nhú cái đầu nhỏ của mình ra, rụt rè nhìn hai người anh. Lý Đại Uy nhanh miệng, tươi cười nói:
"Uy, thay xong rồi? Mau ra cho anh với anh trai em ngắm nào."
"Tiểu Thuần..."
Được động viên, Lăng Tiểu Thuần nghiêng người ra, nhưng tay vẫn ôm lấy bản lề cánh cửa, rụt rè e lệ như thiếu nữ mới lớn. Bộ đồng phục thủy thủ hơi to, trễ ra một tí, làm lộ xương quai xanh non mềm. Da Lăng Tiểu Thuần trắng hồng, lại thêm dáng người nhỏ nhắn nên cho dù đang mặc đồ con gái, dáng vẻ cậu nhóc không khó nhìn ngược lại còn rất dễ thương.
"Oa~~~ Thật đáng yêu, phải không Lăng Diệp?"
Lý Đại Uy huých cánh tay Lăng Diệp, nhờ vậy anh ta mới thôi đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Lăng Diệp gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Theo đó, một dòng máu trên mũi anh ta chảy xuống...
Cậu! Cậu vừa nghĩ thứ gì mà chảy máu mũi???
Lăng Tiểu Thuần thấy anh mình chảy máu cam liền cuốn quýt chạy đi lấy hộp cứu thương, còn suýt ngã. Lý Đại Uy bên cạnh lấy khăn tay cẩn thận lau máu, trong thâm tâm lại gào thét dữ dội.
Lần trước tôi mặc cậu có phản ứng gì đâu! Chỉ vì em trai mặc như thế mà chảy cả máu mũi! Cái tên đứng đắn, mặt nghiêm túc hằng ngày đâu rồi? Mau trả hắn lại cho tôi!!!
"Biến thái...bại hoại..."
Lý Đại Uy nhịn không được lầm rầm trong miệng, Lăng Diệp nghe thấy chỉ bảo:
"Hơi sốc thôi..."
Sốc, sốc cái đầu cậu!
Cái tên biến thái mà không biết mình biến thái này!!!
Có ngày tôi sẽ băm cậu thành cám cho lợn ăn!!!
Lăng Tiểu Thuần đem hộp cứu thương tới, lấy bông gòn cần máu cho anh trai. Dáng vẻ nhu thuận, ngón tay nhỏ nhắn có chút vụng về nhưng rất nghiêm túc khiến cho đáy lòng Lăng Diệp run lên, đưa tay ôm em trai mình vào trong ngực, vỗ về nó.
"Anh không sao, không sao... Ngoan, Tiểu Thuần không được khóc..."
Lăng Tiểu Thuần hít hít mũi, gương mặt vì nhịn khóc có phần hồng lên. Cậu nhóc dùi vào lòng anh trai, cảm nhận những cái vỗ về cưng chiều của anh mình.
Chỉ có người nào đó ngồi bên cạnh là hơi bực.
Gì chứ... anh em mấy người thể hiện tình cảm thì vào phòng đi. Ở đây tôi là khách đấy, tôi còn chưa đủ tuổi để xem mấy cảnh này đâu!!! Chướng mắt mà...
"Nè... hai người bỏ quên tôi sao? Cho tôi ôm với~"
Lý Đại Uy mà chịu thiệt? Còn lâu nhé!
Hắn ta vươn tay ôm lấy hai anh em họ Lăng, thân thiết đến nỗi người ngoài nhìn vào sẽ tưởng ba người họ là một gia đình.
"Nóng, cậu tránh ra một tí, đè Tiểu thuần khó chịu rồi..."
Đại ca à, tôi không có cướp em trai của cậu đâu mà cậu đối xử với tôi như thế!!! Tôi ôm rất nhẹ, hoàn toàn không đè lên em cậu!!! Cậu bớt vu khống đi!!!
"Không sao ạ..."
Lăng Tiểu Thuần ngọ nguậy, cái miệng nhỏ chúm chím cười với Lý Đại Uy:
"Em rất thích, anh Đại Uy như người anh thứ hai của em vậy."
Lý Đại Uy tim hồng bay phấp phới.
Em trai, em thật dễ thương~ Khác hẳn với thằng anh trai mặt lạnh của em, anh hoài nghi hai người có phải là anh em ruột không đấy.
Lăng Diệp lại không đồng tình, liếc Lý Đại Uy. Em trai không phải thứ nói là có thể chia sẻ được.
Lý Đại Uy nhìn ra ý tứ trong cái liếc, liền dựa vào sô pha, hướng Lăng Tiểu Thuần ăn vạ:
"Thuần Thuần, em xem anh trai em đang liếc anh kìa. Anh ta không muốn chia sẻ em với anh, thật keo kiệt mà~"
"Cậu..."
Lăng Diệp vừa định nổi giận với Lý Đại Uy thì Lăng Tiểu Thuần ngăn lại:
"Anh hai, anh Đại Uy rất tốt... anh ấy không thể làm anh của em hả? Anh vẫn là anh trai độc nhất trong lòng em mà..."
Nghe bảo bối của mình nũng nịu, lòng Lăng Diệp liền tan chảy. Không chấp nhất việc này nữa.
Nhìn bộ dáng cưng chiều em trai của Lăng Diệp, Lý Đại Uy vừa ghét vừa ghen tị. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói ra.
"Nè, không phải tí nữa cậu đi làm thêm à? Chuẩn bị đi là vừa."
Lý Đại Uy 'hiền lương, độ lượng' có tâm nhắc nhở. Lăng Diệp nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm liền buông em trai đi chuẩn bị. Lăng Tiểu Thuần chạy vào phòng thay đồ, cậu tưởng tượng vẻ mặt của Quân Hàn khi cậu mặc bộ đồ này đến gặp hắn ta.
Liệu người đó có chảy máu mũi như anh hai hay khen mình dễ thương như anh Đại Uy không nhỉ?
Hay là nói mình không phải là nữ rồi từ chối mình?
Càng nghĩ cậu càng chìm trong đống suy nghĩ của mình, anh trai đi làm lúc nào cũng không hay.
Cậu vùi đầu vào gối, ừm, có lẽ ngày mai cậu qua nhà Quân Hàn luôn. Càng nhanh càng tốt, không thì cậu sẽ chết vì kiềm nén và hồi hộp mất...
A... mong tới trưa mai quá đi...
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro