Đệ Tam Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lăng Tiểu Thuần cả người ướt sũng đi ra khỏi tolet, những học sinh hiếu kì đi ngang đều nhịn không được liếc cậu vài cái. Cậu biết người đổ nước lên người cậu là ai, mặc dù chỉ nghe thấy giọng nói sau cánh cửa. Cái âm thanh the thé, chua ngoa ấy chỉ một người trong trường ‘may mắn’ có được, chính là Thẩm Xuyến – đàn chị học năm ba, với thành tích đáng nể: lưu ban hai năm.
Bà chị Thẩm Xuyến này trong trường cũng được tính là có ‘máu mặt’, trưởng nhóm FC tự mở ‘Quân Hàn – hoàng tử lạnh lùng lòng em’. FC tự phát nhưng quy tụ đông đảo các chị em bạn dì cùng chung chí hướng muốn ‘đè’ Quân Hàn ra cưỡng… nhầm, nói khiêm tốn thì chỉ ‘đơn thuần’ muốn xem hắn ta ăn cái gì mà lớn lên đẹp trai như thế, hoàn toàn không có ý nghĩ bạo dạn kia… ừm, đính chính lại là ‘hoàn toàn không có’…
Vì mức độ rầm rộ của FC nên một người bình thường ít xen vào chuyện người khác như Lăng Tiểu Thuần cũng để ý đôi chút, nhưng cậu không ngờ mình thế nào lại đối đầu với con gái toàn trường như thế. Nói ra có vẻ hơi buồn cười, một thằng con trai lại giành một thằng con trai khác từ một đám con gái, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cái đám ô hợp này đang chơi trò giằng co mà phần thắng chỉ cần liếc sơ cũng biết…
Lăng Tiểu Thuần không muốn làm to chuyện, việc cậu thích Quân Hàn ngay cả anh trai cậu còn giấu huống chi là người ngoài. Cậu sợ nhiều thứ, từ phản ứng mạnh mẽ của anh trai cho tới việc mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt của sự khinh rẻ. Trên hết, cậu sợ nếu bị từ chối thì Quân Hàn sẽ không coi cậu là bạn học nữa mà tránh né cậu. Việc này cậu đã nghĩ đi nghĩ lại từ rất lâu rồi, từ cái hồi bắt gặp Quân Hàn lần đầu cho tới tận bây giờ. Hôm qua cũng là bước đột phá đầu tiên của cậu, nhưng khi hồi tưởng lại thì càng muốn đánh mình hơn. Không hiểu hôm qua mình ăn trúng thứ gì mà lại gan dạ đến thế.
Mà, cậu cảm thấy mình có chút may mắn. Quân Hàn nói thế thì tất nhiên đã cho cậu một cơ hội. Cậu nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này không để nó vuột mất. Ngay cả khi bị từ chối thì cậu cũng cảm thấy mình đã trưởng thành thêm đôi chút.
………………………………………
Lết cái thân ướt sũng đi xuống phòng thể chất, trong đó có phòng thay đồ có thể dùng. Lăng Tiểu Thuần cầm đồ thể dục trong tay mừng thầm vì hôm nay mình có tiết.
Lúc đi ngang sân vận động, năm ba đang học đá banh, tiếng hò reo vang dội khắp sân. Lăng Tiểu Thuần nheo mắt nhìn thì phát hiện anh cậu hôm nay đá trong đội hình chính. Nhìn anh trai lao vút lên giữa đám đông quân địch, tiến sát khung thành đối phương, trong lòng cậu ngưỡng mộ dạt dào.
Lăng Diệp đang hào hứng giành điểm số cho đội nhưng mắt vô tình liếc qua người đang đứng bên hàng rào, đồng tử anh lập tức co lại. Phóng thẳng lên nhưng lại lao qua các cổ động viên, Lăng Diệp giật cái khăn Lý Đại Uy đang cầm hướng Lăng Tiểu Thuần chạy tới. Lý Đại Uy hoảng sợ với hành động tự bỏ đội chạy lấy người của Lăng Diệp, gầm lên:
“Điên à? Đang đá banh mà chạy đi đâu?”
Nhưng khi thấy bóng dáng lờ mờ của Lăng Tiểu Thuần thì Lý Đại Uy liền quay sang thầy thể dục nói lý do để bao che cho hai anh em.
Hừ, đã là người một nhà thì phải biết giúp đỡ nhau, nhất là những lúc người thân bỗng dưng ‘động kinh’ thất thường.
Thấy anh trai của mình vượt qua hàng rào hai mét đáp xuống trước mắt mình thì Lăng Tiểu Thuần có hơi bất ngờ, cậu định thần lại được thì Lăng Diệp đã trùm khăn lên đầu cậu, trong câu khiển trách có phần sốt ruột:
“Em sao thế? Sao cả người lại ướt thế này? Còn có mùi quái dị như thế.”
“Em… là em bất cẩn ngã vào xô nước lau nhà trong tolet ạ…”
Lần thứ hai cậu nói dối Lăng Diệp. Đúng như người ta thường bảo, nói dối quen miệng. Cậu dường như sợ hãi với hậu quả của những câu nói dối ấy. Nhưng điều quan trọng nhất, chính là lòng tin tuyệt đối của anh trai đối với cậu sẽ bị rạn nứt vì những câu nói do cậu tự bộc phát.
“Đi đứng thế nào lại ngã? Ướt hết rồi…”
Cầm khăn xoa khô tóc cho em trai, Lăng Diệp rất cẩn thận như sợ em nó bị đau. Trong nội tâm thì lửa bốc dữ dội, anh gắt gao tìm lí do để tự trấn an mình rằng em nó không sao cả, chỉ bị ướt thôi… Nhưng càng nghĩ thì càng tức, anh không tin là em trai bị ngã, càng không tin rằng em mình nói dối mình. Tất cả mớ hỗn độn ấy vây lấy tâm trí anh, liên tục làm anh khó chịu nhưng vẻ mặt của anh vẫn không thay đổi, vẫn kiên định như trước.
“Em có mang đồ theo thay, anh đang học mà, mau quay lại đi. Để thầy và anh chị đợi là không tốt đâu…”
“Nhưng mà…”
“Không sao cả, thay xong thì em về học tiếp. Anh cũng đi nhanh đi, anh Đại Uy đang đợi kìa.”
Chần chờ, do dự nhưng Lăng Diệp hoàn toàn không tìm ra được một lý do chính đáng nên anh từ bỏ, luyến tiếc nhìn bóng em mình khuất sau cửa thì mới trở về với lớp.
Lý Đại Uy cũng không phải không hiểu chuyện, thấy Lăng Diệp về liền chạy qua hỏi:
“Thuần Thuần bị gì thế?”
“Có người tạt nước bẩn vào người em nó…”
Nói tới đây con ngươi Lăng Diệp thu hẹp, nếu biết là người nào đã làm thế thì anh ta chắc chắn sẽ xé xác người đó thành trăm mảnh. Nhìn dáng vẻ dọa người của Lăng Diệp như thế Lý Đại Uy vô thức nuốt nước miếng, quả thực người nào ăn gan hùm mà dám động vào Thuần Thuần của anh ta chứ? Đây là chán thở hay là nhớ mùi đất mẹ rồi?
“Vậy… có cần trả thù không?”
Lý Đại Uy vừa nói xong thì nhận ra mình vừa phát biểu một câu rất ngu ngốc. Làm sao mà không trả thù cơ chứ? Anh ta còn hận chưa tự tay chôn kẻ to gan kia mà.
“Được, được rồi… Đừng nhìn tôi như thế, tớ nhờ người hỏi giúp là được chứ gì... Lăng Diệp à, bớt giận đi a…”
‘Hừ’ một cái, khí nóng từ cánh mũi bay ra phả xuống liền trở nên lạnh lẽo, Lăng Diệp trừng mắt với Lý Đại Uy. Cậu mau mau tìm ra kẻ đó, không thì tôi sẵn sàng lật cả trường này lên đấy.
Huhu… đại ca à, em có phải người đổ nước lên người em trai của anh đâu mà anh lại gắt gỏng với em. Biết thế không đụng vào, bén lửa sang người vô tội rồi...
……………………………………………
Thấy Lăng Tiểu Thuần trở lại lớp bằng áo thể dục, tóc có phần ướt, Quân Hy cảm giác hơi tò mò. Trong đầu hắn tuôn ra rất nhiều giả thuyết nhưng lại rất tâm đắc với một lí do hắn cho là có khả năng xảy ra cao nhất. Chính là Lăng Tiểu Thuần vì được hắn ta dùng bàn tay ‘vạn người mê’ chạm vào nên vui quá độ mà phải đi dốc nước lên mặt cho tỉnh, nhưng lỡ tay nên làm ướt nguyên người nên phải đi thay đồ.
Hắn ta gật gù rất đắt ý với giả thuyết hắn đưa ra. Người kia chắc chắn bị thu hút bởi vẻ đẹp trời ban của hắn. Quân Hàn một thân vênh váo ngẩn đầu, phát ra hào quang chói mắt. So ra, Lý Đại Uy phải kính người này một bậc vì bệnh tự luyến của hắn thật hết thuốc chữa. Hắn không phải là tự cho mình xinh đẹp, nhưng ai bảo hắn sinh ra lại đẹp như thế. Không muốn tự đề cao cũng khó.
Quân Hàn cân nhắc việc có nên cho Lăng Tiểu Thuần cơ hội hay không, hay cứ để cậu ta trong hội FC của mình cũng được. Cảm giác được người khác thích, chú ý đến hắn, cư nhiên sẽ giúp hắn thỏa mãn lòng tự trọng cao ngút trời của mình. Vậy cứ như thế đi, thêm một người vào FC thì hắn càng nổi tiếng hơn thôi.
Trong lòng Quân Hàn đã có đáp án nhưng hắn vẫn thích dây dưa với Lăng Tiểu Thuần. Bỡn cợt với tình cảm của người khác, hắn hẳn là chưa suy nghĩ tới hậu quả của việc này.
Quân Hàn khéo léo di chuyển cây bút trong tay, nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc lá lộn nhào trong không trung đáp vào bản lề cửa sổ lớp bên cạnh. Một nam sinh nâng tay bắt lấy nó, nhìn theo nhịp xoay của chiếc lá trong tay mình, mỉm cười…
……………………………………………
“Hắt xì!”
Lăng Tiểu Thuần day day mũi, mới bị đổ một xô nước lên người thế nào lại cảm lạnh nhanh như thế. Lăng Diệp đi bên cạnh lấy khăn tay đưa qua, không hài lòng nhíu mài.
“Nói thật đi, em là bị người khác tạt nước phải không?”
Lăng Tiểu Thuần có tật giật mình, bị anh trai nói thế thì chỉ dám cúi đầu, không dám nói cậu thích Quân Hàn nên bị người ta ghen ghét, hãm hại. Lăng Diệp thấy em trai cúi đầu chẳng nói lời nào thì càng lúc càng bực. Từ nhỏ, Lăng Tiểu Thuần rất ngoan, không nói dối anh trai câu nào. Lúc thằng bé không muốn nói thì anh cũng không đốc thúc mà chờ đợi em nó tự nói ra. Mọi chuyện đều suôn sẻ cho tới hôm nay, anh hoài nghi em trai bị người ta hăm dọa nên không dám nói cho người nhà biết. Nếu là như thế thì anh thật sự sẽ tìm tới tận nhà kẻ đó để đòi công bằng.
“Em bị ai dọa? Cứ nói với anh, anh sẽ đi đòi công bằng lại cho em.”
Thấy anh trai một mực tìm chủ mưu, Lăng Tiểu Thuần thực bối rối, cậu mỗi lần nói dối anh đều cắn rứt lương tâm.
“Em… em không biết kẻ đó, họ ở ngoài cửa nhà vệ sinh nên em không biết họ là ai…”
“Hừ… vậy nó có nói gì với em không? Em nhận ra giọng của nó không?”
“Không… em không biết…”
Thấy em trai tủi thân cúi người, bờ vai nhỏ bé có chút run rẩy khiến Lăng Diệp lòng đau thắt. Cởi áo khoác trùm lên đứa em trai bị gió thổi cho lạnh, anh nắm tay em đi thật nhanh về nhà. Anh cảm giác chỉ cần ở trong ngôi nhà đó thì mọi tai họa đều không thể làm tổn hại đến hai người, hai người sẽ sống thật hạnh phúc với nhau thật lâu…
Đó là một tương lai hoàn hảo mà Lăng Diệp nghĩ đến, chỉ cần có em trai ở trong căn nhà đó thì mọi thứ đều ổn đối với anh.
……………………………………………
“Ô… Thuần Thuần, em mặc đồ này đi đâu thế?”
Đúng giờ, Lý Đại Uy lại đến ‘bồi đắp tình cảm’ với hanh em họ Lăng. Vừa bước chân vào cửa đã thấy Lăng Tiểu Thuần chạy ngược ra, trên người cậu nhóc là bộ thủy thủ hắn cho mượn. Lăng Tiểu Thuần giơ tay lên miệng làm động tác ‘suỵt’, rồi bí bí ẩn ẩn chạy mất. Lý Đại Uy thấy bộ dáng gấp gáp của thằng bé mà nhịn không được cười, ha hả cười quay vào tìm Lăng Diệp. Nhưng hắn hình như cảm thấy có điều gì đó không đúng, khựng lại trước cửa.
Lăng Diệp ngồi trên sô pha, chồng cằm im lặng, khí tức âm trầm xoay bên người. Để ý tới hộp cứu thương bên cạnh Lăng Diệp, Lý Đại Uy mơ màng nghĩ tới vài lí do khiến người mang sát khí kia nuôi cơn giận ngút trời. Phân vân không biết có nên tới gần gã ác ma hay không thì ‘gã ác ma’ đã mở miệng mời gọi:
“Đến, tôi cần cậu cho ý kiến việc này.”
“Vâng!”
Lăng Diệp bắt đầu kể hết sự tình cho Lý Đại Uy nghe, càng nghe mặt Lý Đại Uy càng xám. Chuyện như thế bảo sao tên yêu em trai này lại giận như thế. Đục nước béo cò, Lý Đại Uy vừa đám vừa xoa Lăng Diệp, một bước kéo gần khoảng cách của hai người.
Chờ đó, tui nhất định phải có một chân chính thống trong căn nhà này.
Lý Đại Uy ngoe nguẩy cái đuôi cáo của mình, trong đầu ‘hắc hắc’ mấy tiếng
…………………………………………………
“Bính bong”
Tiếng chuông cửa vang lên, Lăng Tiểu Thuần cuống quýt muốn chạy đi. Cậu ‘theo dõi’ Quân Hàn đã lâu nên cậu biết nhà hắn ở chỗ nào. Đó là một chung cư ngay trung tâm thành phố, việc trả tiền thuê đối với cậu là một vấn đề to lớn nhưng đối với Quân Hy mà nói, hắn ta có thể mua cả chung cư cho riêng mình cũng được. Ba mẹ hắn ta làm việc ở nước ngoài nên ít khi chăm lo được cho hắn nên chỉ có thể gửi tiền hàng tháng, còn việc hắn sống thế nào… có hắn mới biết thôi.
Đợi vài giây Quân Hy bước ra với bộ áo hắn cho là ở nhà, áo sơ mi trắng, jean xanh. Nhìn thoáng thì chỉ một từ ‘nam thần’ đủ hình dung về hắn. Lăng Tiểu Thuần chết ngất với cách ăn mặc này của Quân Hy, mặc dù trên trường cũng thấy hắn ta mặc sơ mi. Nhưng cả hai không giống nhau, là sơ mi mặc ở nhà đó! Thật ngầu mà…
Bởi, khi yêu thì yêu cả đường đi. Lăng Tiểu ngốc đã chính thức ngu muội với tên Quân Hy luôn tỏ ra thanh cao này rồi.
“Ôh… dáng vẻ này…”
Quân Hy thầm đáng giá người trước mắt một lượt như thể đó là món hàng mà hắn vô tình bắt gặp trong siêu thị. Áo quần ảnh hưởng rất lớn đến người mặc, bộ thủy thủ trễ vai này đối với hai người chênh nhau 20 cm mà nói thì từ trên nhìn xuống đúng là mỹ cảnh. Hướng này không phô trương mà nói thì có thể ngắm cả khuôn ngực trắng nõn kia, a… ngay cả thứ đo đỏ kia cũng thấy mất rồi.
Chiêm ngưỡng được mỹ cảnh đối với Quân Hy mà nói thì không phải khó, nhưng kiếm một người trắng trẻo lại có thứ mê người như thế thì… như mò kim đáy bể. Lăng Tiểu Thuần không biết Quân Hy nghĩ gì trong đầu, bởi lúc này đối với cậu mà nói thì như đi trên dây điện. Đầu cậu trống rỗng, không thể nghĩ ra câu gì để nói với Quân Hy. Còn người kia sau khi mãn nhãn với ‘món ngon’ thì dường như càng muốn thưởng thức nó. Hắn ta giơ nụ cười ‘hoàng tử’ lên, nói:
“Khá khen cho sự dũng cảm của cậu, vào đi.”
Bối rối với đề nghị bất ngờ của Quân Hy, nhưng cũng ngập tràn niềm vui khi thấy hắn nghiêng người cho mình đi vào phòng. Đây tột cùng là giấc mơ mà cậu hằng mong mỏi. Bước vào phòng,cậu mới nhận ra, Quân Hy không phải ở một mình…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro