Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào ngày hôm sau ( 5h sáng )... Hoseok đã tỉnh dậy, hai mắt nặng trĩu cơn buồn ngủ, nhưng trong người cậu nhức nhối không tài nào ngủ tiếp nổi. Nghĩ tới việc hôm qua, thật sự là rất lo lắng không hiểu mình bị làm sao, nhỡ đâu bị ngộ độc...nghĩ ngợi mãi một lúc cuối cùng Hoseok cũng tìm tới phòng khám tại khu resort. Thấy BS nhăn mặt, lấy tay xoa xoa trán, cậu càng cảm thấy lo lắng sợ hãi hơn. Vài phút sau, BS cầm tờ giấy và hình ảnh siêu âm tới cho cậu, ông ta thở dài, nói chuyện với cậu.

BS: hmm... Hoseok...cậu...cơ thể cậu có đôi chút khác biệt với người con trai bình thường...ừm đây là kết quả siêu âm @#$%^&*^%$#@#$...

HS: Không...không có đâu!! Làm gì có thể như thế được ! Tôi là con trai cơ mà ! KHÔNG THỂ !!!

BS: Xin lỗi cậu, nhưng đây là sự thật...và sẽ khó có thể bỏ được đứa bé này đi !

HS: Không đâu !!! Thiên hạ sẽ cười vào mặt tôi sao !!!

BS: Không sao hết ... tôi sẽ không tiết lộ chuyện này cho ai . Tôi không phải người như vậy !

HS: ... được rồi...tôi sẽ tin ông !

BS: À...đừng hoạt động mạnh, cậu sẽ bị mất nhiều máu nếu bị va động mạnh đấy!

Vừa đi về nhà, Yoongi vừa mở cửa ra thì đập vào mặt anh là con người vô cùng gắt gỏng, mắt như muốn thiêu cháy anh. Chẳng nói chẳng rằng, đi vượt qua người anh, tức giận ném áo khoác xuống ghế sofa rồi đi lên phòng chốt cửa lại. Hoseok ngồi thẫn thờ như người vô hồn trên giường, những lời nói của BS cứ văng vẳng bên tai, chưa bao giờ cậu thấy mình yếu đuối như thế này,vừa thấy tủi thân lại thấy hận Yoongi vô cùng, hai hàng nước mắt tuôn ra như suối, một lúc sau vì quá mệt mỏi căng thẳng cậu thiếp đi. Lúc này là 9h sáng, Yoongi đi lên phòng gọi Hoseok, mặc dù đã gõ cửa và gọi liên tục nhưng chả thấy động tĩnh j, anh sợ nhỡ có chuyện gì xảy ra vs cậu. Đi tìm chìa khóa dự phòng, mở đc cửa, anh thấy Hoseok vẫn ngủ. Đi tới đánh thức, cuối cùng thì anh nhận được một lời nói lạnh tanh : Đi ra đi ! Tôi mệt !

Sự chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn thôi, Yoongi không hiểu nổi Hoseok bị làm sao... Nhưng dù có làm sao thì cũng phải phạt trước đã rồi hỏi sau. Yoongi lao vào người Hoseok, giằng xé chiếc áo mỏng rồi tới quần, trên cổ của Hoseok đã đầy những vết tím... người mệt lử chẳng có sức kháng cự, cậu mặc kệ anh thích làm gì thì làm ...

YG: Em dạo này thật khó hiểu !!! Anh đã không chịu nổi em rồi đấy!!!

HS: Bỏ ra...mệt...

YG: Em chỉ biết ngủ thôi sao!!! Được, bây giờ anh cho em hoạt động !

HS: Ko đừng!!! hức... Yoongi !! bỏ ra ... em ...

YG: Làm sao ??!!

HS: Em...em . . . hức ~ đau !!! Đừng làm thế với em ! E mệt lắm !!!

YG: Dù có mệt hay không thì chút nữa em cũng phải rên rỉ cầu xin dưới thân tôi thôi !!!

HS: Nhưng . . . bác sĩ ~ hức. . . không được hoạt động mạnh !

YG: Nói rõ ra!!!

HS: Em...có thai !!!

YG: C...cái gì cơ ?! thai ??? E...là... ?!

HS: Hức Yoongi !!! Em biết cơ thể e quái dị, không giống người ! Thân thể không phải nam cũng không phải nữ ! Nhưng mà xin anh đừng ghét bỏ em !

YG: Nhưng sao mà ... con chúng ta ?!

HS: Đúng ... đứa bé là con của a và e ...

YG: *cười tươi* Sao mà anh lại ghét bỏ em ?! Anh đâu có yêu em vì cơ thể em ! Dù có là gì đi nữa em vẫn là của anh ! Bây giờ anh biết tại sao lần trc em hay tức giận rồi !

HS: Nhưng .. còn ...thứ kia !!! * Chỉ vào cự vật *

YG: À...ừm ...anh đi tắm nước lạnh !

HS: Cho chừa !!! Háo sắc đê tiện !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro