Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái tính nói nhiều của anh vẫn chưa khắc phục được, có lẽ tôi nên bảo Namjoon mạnh mẽ với cái miệng của anh hơn đấy ! Anh mau kê thuốc cho Hoseok rồi về với chồng đi !"
Bác sĩ trợn mắt nhìn anh, tỏ thái độ khinh khỉnh nói "Em ấy đang được truyền nước rồi, thuốc và hướng dẫn sử dụng đã ghi trong sổ, nhớ là kiềm chế giùm tôi ! Không cần tiễn, tôi tự biết về !"
Sau khi SeokJin đi về, Yoongi nhẹ nhàng tới gần Hoseok, vuốt ve mái tóc cậu " Lại làm em đau nữa rồi ! Sao lúc ấy mình không thể kiềm chế được...".Anh rời giường, đi xuống bếp nấu đồ ăn cho cậu. Nửa tiếng sau,tô cháo thơm phức được đem lên phòng, anh nhẹ nhàng để lên bàn, rồi gọi Hoseok dậy. Cậu đã dậy từ lâu rồi, toàn thân đau nhức khiến cho cậu chỉ muốn nằm yên trên giường.
" Em dậy rồi à ? Ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc..." Yoongi ngập ngừng hỏi.
"Không muốn." Giọng nói mệt mỏi cất lên, đôi mắt cậu không buồn di chuyển tới chỗ anh.
Anh chỉ biết thở dài tự trách bản thân "Anh biết là anh sai, bây giờ anh đang sửa chữa lỗi lầm, em phải cho anh cơ hội chứ...làm ơn đừng có như vậy ! Cũng chỉ tại anh quá u mê vào em mà không muốn anh bị người khác cướp mất ! Anh...xin lỗi !".
Hoseok cũng muốn tha lỗi cho anh, muốn cho anh cơ hội nhưng cậu thật sự đang rất mệt mỏi, vừa mới tỉnh dậy mà anh đã làm phiền cậu, chẳng phải rất khó chịu sao "Mệt mỏi ! Anh mau ra ngoài đi !"
Yoongi vừa đi ra khỏi phòng, anh nhận được một cuộc điện thoại từ công ty PJY
"Chào anh, tôi là thư kí của Park Jinyoung ! Anh ấy nói muốn gặp anh ở quán café Passion 5 vào 8h sáng mai ! Mong anh tới đúng hẹn !"
"Sáng mai sao ? ...được rồi !"
Anh lặng lẽ cúp máy, đi làm một số việc rồi chờ đợi tiểu bảo bối của mình... -^-

-Sáng hôm sau-

"

Hoseok! Anh phải ra ngoài có việc rồi...muốn ăn gì để anh nấu ?!"
"Không cần đâu! Mau đi đi!"
"Em đuổi anh?"
"...Ừ"
Sau khi bị Hoseok "đuổi", Yoongi bực bội đi vào trong xe "Chẳng may là em đang bị đau nên anh mới cưng chiều nhún nhường em như vậy! Đợi tới lúc em khỏi anh sẽ tính sau !" Anh đến điểm hẹn vừa kịp lúc, đi vào tìm chỗ của Jinyoung. Không hiểu hắn ta có bị điên không mà lại đi chọn cả cái phòng Vip cho chục người ngồi, anh gọi đồ ăn sáng rồi chậm rãi đi vào phòng.
"Chào Min tổng..." Một tiếng nói trầm thấp vang lên phía cuối phòng, là Jinyoung, hắn ta mặc một bộ vest đỏ rượu, ngồi vắt chéo chân, mỉm cười nhìn Yoongi.
"Ừm"
"Ừm sao? Ít ra cũng từng là bạn trung học, gặp lại nhau cũng phải có chút..."
"Tôi thấy không cần thiết, mau vào chủ đề chính đi, anh muốn gì?"
"Đừng có căng thẳng như vậy chứ! Ngồi xuống đây, đợi đồ ăn của anh đã."
Hắn chào đón anh một cách nồng nhiệt, nhưng bây giờ không phải là lúc ôn lại kỉ niệm xưa, anh chỉ muốn về nhà với Hoseok ngay thôi, thật mệt mỏi! Sau khi đồ ăn sáng được mang vào, Jinyoung mới bắt đầu nói chuyện.
"Công ty anh dạo này thế nào? Nghe nói có vụ trộm tiền..."
"Công ty tôi vẫn ổn! Anh chỉ hỏi thế thôi à?"
"Thư kí Haeyeon vẫn đi làm sao?"
"Vẫn đi, có chuyện gì?"
"Mau sa thải cô ấy đi! ...thực ra tôi đã cùng Haeyeon qua đêm, cô ấy đang mang trong mình giọt máu của tôi, nhưng cô ấy yêu anh, tôi muốn anh sa thải để cô ấy tới  công ty tôi!"
"Haeyeon...là một người có nhân lực khá tốt, sa thải đi thì thật bị thiệt quá!"
"Tôi sẽ đưa một số nhân viên tốt sang công ty anh, vậy là anh được lợi rồi!"
"Được rồi được rồi, tưởng việc gì, cái này anh nên nói với tôi sớm hơn!...Nếu xong rồi thì tôi đi về, tạm biệt!"
Yoongi biến mất khỏi quán café rất nhanh, Jinyoung còn chưa kịp bảo anh là hắn đã thanh toán rồi.
"Cái tên đần độn, quên cả thanh toán, hôm nay tôi không trả tiền chắc anh bị người ta bám về tận nhà rồi!"
Anh vừa về tới nhà liền chạy vào phòng xem Hoseok đã khỏe hơn chưa, cậu vẫn đang ngồi trên giường nhưng tô cháo đầy và thuốc đã biến mất, phải chăng cậu đã ăn hết nó, thật không uổng công nấu mà.
"Hoseok! Em ăn hết rồi à?! Thật ngoan quá!"
"Em cho con chó nhà hàng xóm ăn! Còn thuốc em vứt rồi"
" Hả? Em không ăn không uống thuốc sao mà khỏe được!"
"Đùa thôi, nhưng em vẫn giận anh...thế nên anh mau ra ngoài đi!"
"Là một tổng tài mà lại bị đối xử như thế này...! Hừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro