Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok long nhong chạy theo anh lên thang máy trước tất cả những án
h mắt ngỡ ngàng của các nhân viên, tiếng xì xào xuất hiện rất nhanh sau đó...

NV1: Hình như đó là em trai hoặc bạn thì phải!

NV3: Này có khi đấy là người yêu nhé! Đàn ông mới mang hạnh phúc tới cho nhau :33

NV2: Ko đâu !!! Anh ta để ý tới cô thư kí Lee rồi mà !

...

HS: Phòng rộng nhỉ, mở khóa cho em

YG: Mật khẩu là 1-8-0-2

HS: Anh đặt ngày sinh nhật của em à ? Có mình anh thôi à? Có cô nào ngủ ở đây không ?

YG: Lấy đâu ra chứ! Em là người đầu tiên vào gian trong ngoài anh ra đấy!

HS: Em sẽ kiếm gì đó ăn, ăn cứ làm việc đi !

Nói rồi cậu đi vào bếp lục lọi, tìm đc 1 chiếc bánh dâu, đem ra cùng ăn vs anh, đang định ngồi lên ghế, cậu bị anh kéo vào ngồi lên lòng mình, anh ôm chặt cậu tới nỗi đau cả bụng, đành phải ngồi yên trong lòng anh...Hoseok ăn hết chiếc bánh,cậu muốn đứng dậy để đi vứt vỏ và lau miệng...anh vẫn cố níu lại...

HS: Anh bỏ ra đã nào... em sẽ quay lại luôn mà ... anh sao vậy ...

YG: Ko cần đâu ... anh sẽ lau miệng cho em -anh để cậu ngửa cổ ra rồi, đặt vào môi cậu 1 nụ hôn, liếm mút hết dư vị ngọt ngào của dâu tây trên môi cậu, chiếc lưỡi của anh nghịch ngợm lọt vào khoang miệng , khuấy đảo bên trong cậu-

HS: Hả...ah...ưm...ư .... e...em..khó th...ở.. - Yoongi đành phải rời đôi môi ra trong tiếc nuối -

YG: Em có muốn ngồi đây với anh không ??? Chút nữa sẽ có người đến nhg không sao hết...họ sẽ ko để ý...

HS: Không, anh cứ làm việc đi, em vào phòng ngủ đây! -đi khỏi phòng-

Yoongi thấy giọng nói của Hoseok đã trầm hẳn xuống, vẻ mặt thì lạnh nhạt với anh, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với cậu, anh đi tới kéo tay Hoseok về phía mình, cậu giật mạnh tay đi thật nhanh vào phòng rồi khóa cửa lại. Thật ko thể hiểu nổi Hoseok! anh suy nghĩ vừa tức giận vừa khó hiểu, từ bé tới giờ cậu chưa từng có thái độ như thế này. Ngồi lâu một lúc thì có một số nhân viên vào phòng anh để nộp báo cáo. Thấy tiếng người, Hoseok đang mải nằm suy nghĩ thì bật dậy đi tới cửa nhòm qua tấm kính bé, chỉ toàn là nhân viên nữ...sao ai cũng ăn mặc thiếu vải vậy...ăn nói thì ngọt hơn cả đường "cháy" thế kia...ghê thấy mẹ...làm vậy để quyến rũ Yoongi của tôi sao???

NV1: Đây là bản báo cáo của em ạ !!! Anh xem có được ko? - cô nở một nụ cười tươi tắn -

NV2: Anh à ! Em đã làm tốt hơn lần trước rất nhiều đúng ko ? Đây này em đã phân tích rõ chỗ này ra rồi !

YG: Được rồi . Các cô về phòng đi.

...

Người tới cuối cùng là cô thư kí Yeon mà mấy cô nhân viên đã nói kia ư ?! Người này đẹp tựa thiên thần nhưng vẫn đầy quyến rũ... giọng nói thì thanh ngọt, thảo nào mà Yoongi để ý tới, nhưng sao biết chắc được khuôn mặt thật của cô ta như thế nào...

TK: Yoongi Ahhh ~

YG: Thư kí Lee?! Em tới đây làm gì vậy?

TK: Em có chuyện này muốn nói với anh ! Tối nay ở 1993 bar có tổ chức tiệc đó ! Anh có định tới không? Rồi đưa em đi luôn !

YG: Anh vẫn chưa biết được ! Để tính sau ! Em về phòng đi!

-Xưng anh em sao ?! Tổ chức tiệc ?! Chở cô ta đi sao ?! Tại sao lại thế !!! Tưởng nộp báo cáo chứ?? Yoongi của tôi sẽ không đi đâu mà xem!!!

Cuối cùng cũng đã hết giờ làm việc, cả ngày hôm nay Hoseok không ra khỏi phòng lần nào, Yoongi tới gõ cửa phòng kêu Hoseok về, cậu đi ra không nói lời nào với anh. Hai người cứ như chưa từng quen biết, Yoongi đành chủ động ôm cậu vào người nhưng bị cậu đẩy ra. Đôi lông mày anh hơi cong lên miệng khẽ thở dài...

Về tới nhà thấy mẹ đã hồ hởi chuẩn bị bữa tối, chào hỏi vui vẻ nên Yoongi cũng chẳng muốn nói với Hoseok, hôm nay na mẹ con vẫn ăn cơm như bình thường. Ăn xong cả hai lên phòng của mình ngay chẳng còn thân thiết như hôm trước.

* Xin lỗi các cậu vì ra chap chậm và tới tận chap này mà vẫn chưa có H sm TvT tại dạo này tớ bí ý tưởng quá :<<<<< mọi người tiếp tục ủng hộ cho tớ nha :< mấy chap tới sẽ có H sớm thôi !!! Mianae*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro