Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cô việc chờ đợi tới đâu rồi :)) cứ thế mà phát huy nhé :) sau này các cô sẽ phải chờ dài dài :))) ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa :<<< ( viết càng ngày càng nhạt) ... có một tin buồn :(( đọc đến cuối khác biết 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Buổi sáng hôm sau Hoseok tỉnh dậy từ rất sớm, muốn đứng dậy để đi vệ sinh và tắm rửa, quay người sang một bên thì cảm giác đau nhức truyền tới từ hạ thân. Cậu nhăn nhó, gượng ngồi dậy lê xuống giường, vừa xuống thì người ngồi sụp xuống nền đất, ko tài nào nhấc thân lên được. Miễn cưỡng gọi Yoongi dù không muốn đánh thức anh.

HS: Yoon...Yoongi ~ Yoongi !

YG: Ưm ... Hoseok em đâu vậy ?

HS: Em...dưới này

YG: Sao em lại ở dưới đó ??? Để anh bế lên

HS: Không...em muốn đi...vệ sinh ~

YG: Được rồi! Em đau hả - cười –

HS: Không được cười ~ tại...tại cái đồ độc ác hôm qua !

YG: Nói bé thôi mẹ sẽ nghe được đấy – hôn lên trán của Hoseok –

HS: Để em tự vào ! Này đi ra đi chứ !

YG: Anh sẽ tắm cho em!

HS: Yaaaaa ! Kì cục vậy ! Đi đi !!!

Yoongi đi ra ngoài, chuẩn bị quần áo, đợi tới lúc nghe được tiếng nước xả đã ngắt, anh mở cửa chui vào với bộ dạng "cosplay con nhộng" trước mặt Hoseok, cậu giật mình quay mặt đi, hai tai đỏ như trái cà chua. Yoongi không nói gì, đi vào ngồi sau lưng cậu. Nước lạnh ngắt khiến người anh tê cóng, nhăn mặt.

YG: Sao em không lấy nước ấm ??? Chưa bật bình nóng lạnh sao

HS: Tại không muốn nhờ anh ~ Với lại đi ra ngoài ...

YG: Xấu hổ ??? Còn cái giừ nữa mà xấu hổ !

HS: HỨ!!!

YG: Nằm yên đây, anh đi bật công tắc ! ... Hoseok ! Em lấy thêm nước ấm đi !

HS: được rồi đấy ! ấm thật~ ~ ~

Hoseok nằm dựa vào người Yoongi, cậu để anh cọ rửa người cho mình, thật thoải mái. Lúc sau Hoseok đã chìm vào giấc ngủ. Anh lau người, mặc quần áo cho cậu rồi bế vào phòng. Bây giờ mới là 6h sao, Yoongi nằm xuống tiếp tục ôm Hoseok ngủ. Tiếng chuông báo thức vang lên thật chói tai, hai mắt Hoseok nặng trĩu, người vẫn không tránh khỏi cơn đau nhức từ hạ thân. Yoongi cũng tỉnh dậy theo,...Anh bảo Hoseok ngủ tiếp, xuống phòng dưới ăn sáng, cũng không quên bảo mẹ đừng nên gọi Hoseok dậy trước khi đi làm...10h trưa...

Mama: Con dậy rồi sao! Hình như con không khỏe, thôi ăn ít đồ ăn nhẹ đi!

HS: Dạ vâng, con hơi mệt !

Mama: À mà khi nào thì con thi đại học vậy ? Thấy mọi người bảo cũng gần tới kì thi rồi đó!

HS: " Kì thi ... chết rồi ... 1tháng nữa thôi" À dạ con cũng đang ôn tập lại để chuẩn bị thi ạ ~

Mama: Mà cũng đừng có học quá giờ mà bỏ bữa ăn, thức khuya!

HS: Vâng !

...17h...

HS: Yoongi ! Em bây giờ mới nhớ ra còn 1 tháng nữa là thi đại học rồi !

YG: Em chăm chỉ học như thế mà _cười_ sao phải lo !

HS: Nói thật hay mỉa mai vậy -.-

YG:... Thật , nhưng mà chưa chắc chỗ kiến thức đó đã đủ để đi thi!

HS: Haizz !

Hôm sau đó, Hoseok chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào ôn luyện, chả biết do cái động lực nào mà cậu lại trở nên chăm chỉ như thế. Chả mấy chốc chỉ còn 1 tuần nữa thôi, Yoongi cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ cần thiết cho cậu. Được ra TT mua sắm, Hoseok cũng rất hồi hộp...Yoongi muốn mua cho Hoseok mấy bộ quần áo để đi học nữa. Đi về, trên tay 2 người phải có tới chục túi đồ ...

Tuần này mẹ Yoongi cũng phải về nước nữa, anh cũng bận thêm rất nhiều...

Thứ 2 tuần sau...Hoseok đã dậy từ lúc 5h chuẩn bị quần áo, đồ dùng đem đi thi, làm đồ ăn sáng, sau đó mới gọi Yoongi dậy. Vừa mở mắt, một cậu học sinh với chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình đang nở một nụ cười tươi trước mắt anh .

YG: Ưm...Ho...Hoseokie! Đây là em à !!!

HS: Sao ?! mặt em làm sao à ???

YG: Em...trông ... lớn quá đi mà ~ ~ ~ Có phải Hoseok nhỏ bé kia không vậy ( Hoseok bé đã bị tui bắt cóc rồi nha = v = )

HS: - cười – Ăn sáng thôi sắp 6h rồi!

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

 Mất gốc Hóa cmnr O.o Có ai chuyên Hóa rước tui về nhà dạy đi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro