Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong trụ Shinazugawa là một nhân vật có tiếng trong Sát Quỷ đoàn, không chỉ vì anh sở hữu khả năng chiến đấu siêu việt,một thân hình chằng chịt vết sẹo,bản tính cục súc "đụng là chạm,tới là đón", mà anh còn nổi tiếng với những lần làm đồng đội gục ngã. Không, là "gục ngã" đúng theo nghĩa đen luôn đấy. Chính vì điều đó mà rất ít người dám lại gần Sanemi Shinazugawa,nếu là công việc thì có thể miễn cưỡng mạo hiểm,nhưng thường thì không đâu.
"Anh Shinazugawa có anh chị em gì không?" -Mitsuri thắc mắc
"Không có." -Sanemi dứt khoát trả lời.
Mitsuri cũng không hỏi gì thêm,chỉ dạ dạ vâng vâng rồi rời đi mất.
Nói dối,tất cả đều là nói dối, Sanemi có rất nhiều em,tự anh cũng biết điều đó, nhưng không ai còn sống cả, chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước. Sau cùng cũng chỉ còn Genya,đứa em trai mà anh yêu thương nhất,anh thề sẽ bảo vệ nó đến khi chết,nhất định phải bù đắp lại tất cả những gì mình chưa thể làm cho những đứa còn lại. Nhưng Sanemi không muốn biểu lộ điều đó ra bên ngoài,che giấu hết cảm xúc của bản thân đằng sau một lớp mặt nạ, lâu tới mức người ta tưởng rằng anh sinh ra vốn đã cọc cằn, độc miệng như thế.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rồi một ngày nọ,anh phát hiện đứa em trai ngu ngốc của mình tham gia vào Sát Quỷ đoàn,cảm giác lúc đó khi nhớ lại Sanemi chỉ cảm thấy tức giận khôn nguôi.
"Nó nghĩ cái quái gì thế?? Sau bao nhiêu lâu mày vẫn não tàn như ngày nào!" Sanemi gào lên tức tối. Mấy ngừoi khi đó đi qua nhà anh đã sợ tới mức, trước khi qua phủ của Sanemi họ phải đi xem ngày rồi mới dám quay lại.
Suốt nhiều năm hai anh em không gặp lại nhau,cuối cùng cũng chạm mặt trong đợt luyện tập kích hoạt Ấn diệt quỷ. Thế mà thay vì nhào tới ôm lấy đứa em nay đã cao hơn mình, Phong trụ lại tuôn ra những lời nói như cứa vào tim gan một đứa em trai như Genya:
"Tao không có đứa em trai nào hết"
"Biến!"
"Loại không thể dùng được hơi thở như mày thì mau cút khỏi đây đi,lằng nhằng nữa là tao giết đấy!"
Những câu chửi rủa, đay nghiến của Sanemi làm cho Genya không nói được lời nào,mồ hôi vã ra như suối,lời ra được nửa thì lại thôi. Thực ra, Sanemi không mong muốn Genya dấn thân vào cái nơi "ngày nào cũng như ngày cuối" thế này, anh lo cho an toàn của nó,nhưng anh cũng không muốn nói những lời lẽ khuyên nhủ hay quan tâm dịu dàng,thuyết phục nó rời khỏi nơi đây như cách mà người khác hay làm. Thà rằng giờ chọc mù hai con mắt nó,khiến nó tàn phế,khiến nó không thể chiến đấu được nữa rồi rời Sát Quỷ đoàn còn có hiệu quả hơn. Mù nhưng không chết,ra ngoài kia còn đầy những điều tốt đẹp hơn,hà cớ vì sao cứ phải chọn con đường này?
Nói là làm, Sanemi lao tới,chĩa hai ngón tay ra,nhanh như gió nhắm thẳng vào hai mắt của Genya. Cuối cùng,nếu không nhờ Tanjiro đứng từ xa nhìn thấy thì Genya có lẽ sẽ không thể thấy anh trai mình lần nữa. Nhờ ơn Tanjiro nhảy vào mà Genya thoát được,còn cậu thanh niên tốt bụng kia thì thay Genya hứng vài cái "nắm tay tình thâm" của anh giai Sanemi, phủ của Phong trụ đã hỗn loạn nay còn hỗn loạn hơn,mọi người đều nhảy vào can Sanemi và Tanjiro,đổ máu không ổn chút nào
Sau vụ lùm xùm,những tưởng Genya đã bỏ ý định gặp lại Sanemi nhưng không, cậu chàng lại càng quyết tâm hơn. Chí ít thì Genya muốn xin lỗi anh trước khi quá muộn bởi cậu không muốn phải hối hận ngay cả khi đã chết rồi.

"Dừng lại đi Shinazugawa! Con quỷ đã chết rồi!" Tiếng Himejima nói lớn
"Thật không ngờ mất ý thức rồi mà vẫn có thể chiến đấu được!"
Gyomei đặt Sanemi nằm cạnh Genya đang bất động dưới sàn
"Anh hai.... Thật may quá ,anh không sao rồi...!"
Con quỷ chết rồi,giờ chỉ còn Muzan thôi,nhưng bởi vì Genya bị thương quá nặng,thêm vào việc cậu ăn tế bào của Thượng Nhất nên có lẽ bây giờ cậu đang bị tan rã ra như một con quỷ.
"Cái quái gì thế này!! Sao? Sao em lại tan biến ra như quỷ thế hả!?!" Sanemi choàng tỉnh ,điều đầu tiên anh làm là xem đứa em trai của mình có bị sao không. Cảnh tượng trước mắt làm cho một người cứng rắn như Phong trụ cũng phải hoảng loạn. Bằng chút sức lực cuối cùng, Genya đã nói với Sanemi những điều mà cậu muốn ra từ lâu.
"Anh hai..... em xin lỗi anh...em xin lỗi vì đã nói những lời quá đáng..."
"Em thật sự xin lỗi..anh....cảm ơn anh vì đã bảo vệ em.."

"Bảo vệ cái gì chứ thằng nhóc này!! Chết tiệt sao lại như thế!" Sanemi gào lên,tuyệt vọng nhìn em trai mình đang tần tan rã mà nước mắt cứ trực trào ra, lại chảy dài trên má, Sanemi luống cuống ôm thằng bé vào lòng.
"Em cũng muốn...bảo...vệ anh như cách anh bảo vệ em...."
"Chúng ta ...giống nhau..vì mình là...anh em mà.."
           "Em muốn anh hai được hạnh phúc...vì anh..hai là ngừoi..dịu..dàng nhất trên đời.."
Trong mắt kẻ khác, Sanemi là người tính tình khó ở,bạo lực, hay đánh ngừoi, nhưng ai mà biết được trong mắt đứa em trai mà Sanemi lúc nào cũng mắng mỏ, anh lại là người tốt bụng,dịu dàng như thế. Sau bao nhiêu lâu, cuối cùng Genya cũng có thể nói được lời xin lỗi mà bấy nhiêu năm nay nó không thể. Nhưng chẳng còn quan trọng nữa,Sanemi chỉ cần đứa em trai này thôi,xin lỗi hay không cũng chẳng sao cả miễn làm thế nào Genya đừng chết.

      Quá muộn rồi
Cho đến khi Genya biến mất, Sanemi mới nhận ra,cả một "công trình" mà anh dày công gây dựng chỉ với mục đích duy nhất là để bảo vệ "thứ quý giá" của cuộc đời ,giờ đây đã sụp đổ. Giờ Sanemi chỉ còn biết bất lực nhìn em trai mình chết, tuyệt vọng gào lên như một đứa trẻ con mất đi thứ "kho báu" của mình, không thể làm gì cả.

                  " Thần linh ơi! Xin đừng mang em trai con đi! Con cầu xin ngừoi!!...."
                                                    [Shinazugawa Genya - hi sinh]

"Cái giá phải trả" cho "ngày mai" chính là sự ra đi của ngừoi mình yêu thương ,trân trọng đến tột cùng. Sanemi biết điều đó, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được một điều rằng đứa em trai bé bỏng của mình đã chết, chết như một con quỷ,tới di hài cũng không còn để mà chôn. Sanemi đã mất tất cả.

Thật may mắn là sau đó, Phong trụ đã lấy lại được tinh thần,chiến đấu để hạ được Chúa quỷ Muzan. Ít nhất thì sự hi sinh của mọi ngừoi không là vô ích...ít nhất là thế.
       Một ngày nữa lại tới

Shinazugawa Sanemi bây giờ cũng không còn là Phong trụ nữa,chỉ là một ngừoi bình thường, sống một cuộc đời bình thường, anh tháo bỏ "lớp mặt nạ" ra,sống thật với con ngừoi của mình,trân trọng từng giây phút,để cho đến khi anh chết đi,sẽ không còn nuối tiếc nào nữa.
         [ Shinazugawa Sanemi- mất ở tuổi 25]
     
                   "Mẹ...Các em....Genya...Sanemi tới rồi đây".
[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro