Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của sớm bình minh dịu dàng chiếu vào căn phòng nơi cô gái vẫn còn ngủ say. Tiếng chim hót ríu rít ngoài cành cây. Lá cây xôn xao đón những tia nắng ban mai đầu ngày.

Có tiếng gõ cửa vang lên
*cốc cốc*

- Onee chan! Chị dậy chưa?

Dứt lời, cửa phòng bỗng mở toang.

- Onee chan! Chị chưa dậy hả!?
Thật là 1 cô bé hư đốn và lười biếng! Chà chà, xem nào.. Đã tới lúc phải dạy dỗ lại chị rồi.

Căn phòng nắng ấm tươi sáng giờ đây bao phủ bởi sắc màu u tối, âm khí tỏa ra từ người con trai đứng đó. Vẫn gương mặt bảnh bao, trên tay còn bưng 1 khay đồ ăn nước uống với dáng vẻ chu đáo ân cần.

- Oneeeeee channnnn......

Hieri lờ mờ mở mắt, có gì đó nóng ran nơi miệng cô. Thứ gì đó ướt át và mềm mềm.

- Dậy rồi à bé hư?!

Bỗng Hieri giật mình. Đồng tử mở to, tim giật mạnh 1 nhịp.

- Ryo, lùi ra... Đừng...

Cô vẫn còn ú ớ, chưa tỉnh hẳn.

- Nee chan! Sáng hôm nay là 1 ngày đẹp trời. Chị trông sẽ rất đáng yêu nếu dậy sớm hơn 1 chút. Nhưng đáng tiếc là không thể!

Âm sắc trầm khàn trong giọng nói cũng không thể giấu được cơn khoái lạc đang tuôn trào trong Ryo

-...

- Ăn sáng đi này!

Hieri nhận hộp cơm từ tay Ryo. Mùi hương thơm nức tỏa ra.

- Cảm ơn em..

Vị thức ăn thơm ngon đánh thức vị giác. Hieri thấy chút niềm vui nhen nhóm trong lòng.

Bỗng điện thoại cô reo lên
*reng reng reng*

Vội đặt hộp cơm lên bàn quay sang tìm điện thoại.

*BỤP!!!!*

Có thứ rơi xuống đất!

Thức ăn văng ra tứ phía, nát bét.

Hộp cơm Ryo đưa cô đã rơi

Hieri hoảng sợ. Mồ hôi ứa ra, chân tay cô run rẩy. Đồng tử co thắt..

Cô biết điều gì sắp xảy đến. Cô rất sợ hãi điều đó. Không! Hieri không hề muốn đối diện với chuyện đó thêm 1 lần nào nữa!! Nếu như có 1 cái hố đen tại đây, cô ước nó có thể nuốt chửng ngay lấy mình. Thà như vậy còn hơn là chịu đựng những điều khủng khiếp giáng xuống từ kẻ mà tưởng chừng như chăm lo và yêu thương cô hết mực nhưng thực chất là 1 kẻ tâm thần  bệnh hoạn. Cô đã luôn sợ hãi hắn, hắn làm cô đau. Hắn mặc cho cô van xin kêu khóc hết lần này tới lần khác vẫn đều dửng dưng chẳng động lòng. Hắn là 1 con quái vật!!!

Ngay lúc đó, Ryo từ đâu bước đến
Tiếng bước chân như giẫm lên từng nhịp đập

* Thịch. Thịch. Thịch. Thịch*
Lồng ngực cô như sắp vỡ ra..

- Ồ... Nee chan. LÀM. ĐỔ. THỨC. ĂN. RỒI. Àaaaa...?

Hắn kéo dài âm chỉ khiến cho Hieri cảm thấy nặng nề và khó thở hơn

Hắn cứ thế mang đôi giày còn nguyên trên chân mà bình thản bước vào phòng cô

*Crộp rộp..*

Có tiếng vỡ nát

Hieri giật mình mở mắt. Thật không tin nổi. Con quỷ ấy giẫm nát lên hộp cơm do chính tay hắn chuẩn bị chu đáo cho cô.

Bước đi dù thản nhiên, không do dự nhưng hắn lại nở 1 nụ cười điên dại, mắt nổi rõ cục gân máu

Hieri lùi lại góc tường, mắt nhắm nghiền run sợ. Cảm nhận con quỷ đang tiến tới gần cô.

- ĐÁNGGGGGG TIẾCCCCC THẬTTTTTTT!

Lời nói vừa dứt, Hieri thấy cánh tay bị kéo mạnh, đau điếng.
Đập vào mặt cô giờ là gương mặt to lớn của Ryo. Hơi thở mạnh mẽ hắt ra từng tiếng. Ánh mắt đỏ rực lửa cháy hằm hằm sát khí

- Ryo.. Chị ..xin.. lỗi...

Dù rất sợ hãi nhưng cô vẫn cố gắng cất giọng với hi vọng con quỷ ấy sẽ nguôi ngoai cơn giận, Thật đáng thương cho cô khi nghĩ như vậy sẽ có tấc dụng với 1 kẻ cuồng loạn hết thuốc chữa. Hắn chỉ lấy đó làm cớ để ức hiếp cô mà thôi.

- Onee chan!
Ryo thì thào nhè nhẹ bên tai. Chợt! Âm thanh lớn vang như quát gào

- Em sẽ không tha thứ!!!! EM KHÔNG CHO PHÉP chị nghe giọng nói của ai ngoài em!

Hắn gào lên như 1 kẻ điên 

- Chị.. không cố ý...

- ĐƯA ĐIỆN THOẠI ĐÂY!!

Hắn sờ soạng khắp cơ thể Hieri trong khi cô vẫn còn run rẩy, không dám chống cự.

- EM SẼ VỨT NÓ ĐI DÙM CHỊ !!!

- ...
Cử chỉ thô bạo của hắn. Hieri đau. Đôi bàn tay thô ráp, cứng cáp ấy đang hành hạ cơ thể cô. Đôi mắt cô đọng đầy nước chỉ trực tuôn ra..

- Nè nee chan! Tại sao chị vẫn còn giữ liên lạc với người khác?

-... _ Hieri lặng im..

Hắn vẫn tiếp tục quát tháo cô. Tay không ngừng lợi dụng để vân vê, nắn bóp cơ thể cô

- *thở dài*...
Hay chị cố tình mắc sai lầm để được em TRỪNG PHẠT?

- ...
- Nè sướng không?!
Được em trai mình tận tay trừng trị khiến chị hứng thú lắm phải không?

Hắn ta dìu dịu giọng nhẹ nhàng, đôi môi thoáng nụ cười nham hiểm
-...

- Này!!! Em đang nói chuyện với chị đấy!!! Sao không nói gì?! _ Hắn lại quát lớn.

-... Chị..
Cô giật thót mình!
Cô sợ hãi. Phải! Cô đang rất sợ hãi ánh mắt của hắn. Cô không biết trước mắt mình đây là ai nữa rồi. Có còn là người mình biết không? Tại sao lại biến đổi 1 cách đáng sợ tới như vậy..
Tim cố đập rất nhanh, cô thở gấp gáp hơn trước, lưng áo cô đã ướt đầm.

- Chị ghét em?. Không phải đâu nhỉ?!
Nét mặt hắn trở nên hoang dại và biến sắc. Hắn nở 1 nụ cười rất dị,
tiếp tục tuôn ra những lời lẽ điên loạn.

- Em yêu chị đến vậy cơ mà?!
Em không cần bất cứ thứ gì trên đời ngoài chị cả!
Vậy còn chị thì sao?
Chị là kẻ tồi tệ!
Chị tồi lắm!!
THẬT. LÀ. ĐÁNG. BUỒN.!!

Sắc mặt hắn chuyển lạnh nhạt và thờ ơ. Sự vô cảm tỏa ra từng câu chữ. Hieri không còn nói được gì nữa, cô cố kìm nén những giọt nước mắt oan ức nhưng chúng không nghe theo cứ thế mà tuôn ra..

- Được thôi! Không sao cả. . Chị không yêu em. Chị cũng không được yêu 1 ai khác!

Hắn đã tìm ra chiếc điện thoại của Hieri trong đống chăn gối.

* Rắc, rắc..*

Tiếng vụn kính vỡ, mẩu nhựa rơi xuống.
Máu trên tay hắn cũng chảy từng giọt xuống chầm chậm cùng với nụ cười rộng ngoác và đôi mắt đỏ au

Hắn bẻ vỡ điện thoại của Hieri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro