Chap 5: Ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc cậu và anh quen nhau tới nay cũng đã được 5 tháng. Hôm nay là chủ nhật anh dự định sẽ mang cậu về nhà chơi. ( Jim: Có mà ra mắt ba mẹ chồng ý ) Cho nên mới sáng ra là anh đã lái xe tới phòng trọ của cậu rồi. Cậu nghe tiếng còi xe của anh thì đi vội ra mở cửa, trên người cậu độc nhất chiếc áo sơ mi hôm trước anh để quên, khiến anh mới nhìn mà ' Thằng đệ ' bên dưới đã rục rịch .

-A! Tiểu Khải sao anh tới sớm.... Ưm...

Cậu đang định nói tiếp thì bị anh đi tới ngăn đôi môi quyến rũ kia lại.

- Em là đang câu dẫn anh sao?

- Không... Không có.

Cậu nghe anh giọng khàn khàn ghé vào chiếc tai mẫn cảm hà hơi mà nói.

- Ngoan. Để anh yêu em.

- Không, Tiểu Khải bây giờ là ban ngày

- Anh mặc kệ

Nói rồi anh bế ngang cậu về chiếc giường đơn kia đặt nhẹ cậu xuống. Còn anh thì ngay lập tức cũng dùng thân dưới đè lên cậu, cuối xuống đôi môi câu nhân kia mà mút mát.

Anh cởi phang chiếc áo mỏng manh của cậu, lộ ra hai điểm hồng phía trước ngực cùng lan da trắng hồng của cậu.

Anh vì bị kích thích nên không kìm chế được mà cúi xuống ngậm, cắn khẽ day day khiến nó dựng đứng, đỏ hồng như đoá hoa nở rộ.

Cậu khẽ run, chìm sâu trong khoái cảm mà trước nay chưa từng được nếm qua.

Anh dày vò một bên xong thì lại đổi sang bên này tiếp tục hưởng thụ. Mà bàn tay cũng không an phận vươn xuống cái quần lót của cậu vuốt ve.

- Khải....a...

Cậu mơ hồ thở dốc, chẳng mấy chốc đã 'bắn'.

- Em thật mẫn cảm! Chưa gì đã bắn rồi

- Anh...

Cậu ngại ngùng quay mặt sang bên khác để tránh ánh mắt của anh. Cuối cùng cậu cũng hiểu được cảm giác ngượng ngùng khi thân mật với người yêu như nào rồi.

- Em thẹn sao?

Chưa gì đã bị anh nói trúng 'Tim đen' cậu thẹn quá không dám trả lời. Nhưng anh lại cũng không cần thiết đến câu trả lời đó. Vì người anh yêu như thế nào chẳng nhẽ anh không hiểu? Da mặt cậu cực mỏng a~.

Anh ôn nhu nhìn cậu, lấy mấy ngón tay bị dính tinh dịch của cậu tiến về phía sau 'Tiểu Huyệt' tiến vào khuyếch trương .

Bất ngờ bị dị vật tiến vào khiến cậu khó chịu nhăn mặt lại. Thấy rõ được sự đau đớn của cậu, anh nhẹ nhàng hôn hôn lên má chấn an cậu.

- Đau lắm không?

Cậu khẽ lắc cái đầu, bàn tay chủ động hướng cổ anh ôm tới.

- Khải... Cho em...

Anh khó hiểu không rõ cậu nói gì, nghĩ đã làm cậu đau nên anh dừng lại đứng dậy định đi tới nhà tắm. Thì cậu ngồi bật dậy ôm lấy thắt lưng anh nỉ non.

- Cho em... Em muốn anh.

Anh ngạc nhiên vì không nghĩ tới cậu sẽ nói như vậy, não bị đình trệ vài giây. Sau khi tỉnh táo anh như bị kích thích mạnh mẽ. Ôm cậu đặt lên giường tiến hành công việc đang giở.

- Không cần... Tay... Em muốn... Muốn 'Bảo Bối' của anh... Ân.

Cậu cố gắng nói hết mấy câu thẹn thùng đó, thật muốn tìm một cái lỗ để chui đi. Mất mặt a~

Hành động thẹn thùng của cậu trong mắt anh cảm thấy thật đáng yêu ~ anh cố tình trêu chọc cái sự đáng yêu ấy.

- 'Bảo bối' nào nhỉ ?

Miệng nói nhưng tay anh vẫn tiếp tục nghịch ngợm hai nụ hoa kia.

- Vô sỉ! Anh khi dễ em.

Cậu ủy khuất nói xong thì kéo cái chăn bông lên che mặt lại. Còn anh vì hành động đáng yêu của cậu mà bật cười. Nghĩ sợ cậu giận luôn cho nên dùng tay kéo cái chăn thừa kia ra, thân dưới thì tiến tới đem toàn bộ của anh vào bên trong cậu.

Thấy rõ được cậu đang run rẫy, anh khẽ chậm động tác lại , mà không biết lại khiến cho cậu khó chịu a~.

- Anh...lưu manh.

Anh khó hiểu nhìn cậu.

- Bảo bối? Thế rốt cuộc em đau hay không đau? Nói anh nghe.

- Em muốn.. Muốn anh nhanh lên.

Anh như hiểu được khẽ cuối xuống đặt lên môi cậu hôn một cái . Thân dưới bắt đầu chuyển động nhanh hơn. Khi anh đỉnh vào chỗ sâu nhất chạm tới chỗ nhạy cảm của cậu, như có nguồn điện chạy qua.

- Khải... Ân...

- Thoải mái không? Bảo bối?

- Thoải... Thoải mái.

Anh hôn nhẹ lên môi cậu cái nữa rồi chạy nước rút. Đợi thật lâu sau anh mới chịu xuất mầm mống vào bên trong cậu.

- Bảo bối! Anh thật yêu em

- Em cũng vậy! Tiểu Khải

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro