Em trẻ con, nhưng anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu có ai đó cần anh hơn em, em sẽ ra đi...

-...

Không có tiếng trả lời, chỉ còn tiếng nấc của người con trai mà cậu yêu hơn bản thân mình

-Vì em không muốn nhìn anh đau khổ vì phải lựa chọn. Anh phải hạnh phúc, Luhan à

Sehun, đôi mắt cười giờ đây đã nhuốm màu u buồn, cậu không thể tin được một ngày nào đó cậu phải nói với anh câu nói ấy. Những tổn thương cậu phải chịu, không ai thấu được. Và tận cùng của những tổn thương, là bây giờ cậu sắp phải mất đi người cậu yêu thương nhất

[Luhan's POV

Tại sao vậy Sehun, chẳng lẽ tình cảm 2 năm qua không đủ để em tin tưởng vào tình yêu của anh? Từng lời nói của em như ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh. Anh không tin em can tâm quay đi bỏ lại anh. Nếu chia tay mà cả hai cùng đau khổ, thử hỏi chia tay để làm gì, Sehun à]

Luhan nhốt mình trong phòng, từng tiếng nấc của anh như bàn tay đang bốp nghẹn trái tim Sehun. Đúng, cậu không thể bỏ mặt anh. Chỉ là...

3 ngày trước

-Có chắc chắn cậu hiểu Luhan hơn tôi, người đã cùng Luhan từ bé?

-Tôi đang cố gắng hiểu anh ấy, chúng tôi đang rất hạnh phúc.

Sehun ánh mắt kiên định, nhấn mạnh từng chữ mình thốt ra. Cậu nhất định phải giữ được Luhan

- Cậu có chắc chắn lo được cho Luhan khi bản thân cậu còn tự lo không nỗi?

-C...c...có

Khó nhọc lắm cậu mới nói ra từ có. Cậu thật sự hoang mang trước câu hỏi của Xiumin vì thật sự cậu cũng không thể chắc chắn

-Cậu có chắc chắn Luhan sẽ hạnh phúc khi bên cạnh một người như cậu?

-...

Lần này thì cậu không thể nói gì nữa rồi. Cậu chỉ là một đứa mồ côi đang chật vật trên giảng đường đại học, không có nhà, không có sự nghiệp, không có tương lai. Cậu có quyền gì giữ Luhan bên cạnh trong khi người ta có đầy đủ điều kiện để lo cho anh.

Sehun đứng lên, màn sương trước mắt khiến cậu không còn thấy được gì. Cơn đau làm cho cậu không thể suy nghĩ, cứ thế mà chạy ra ngoài. Trời đang mưa. Ông trời cũng như đang thương hại cậu. Hình ảnh Luhan cười rạng rỡ, vòng tay anh ôm siết cậu từ đằng sau, những cái nắm tay khi cậu và anh bước trên đường, cả những nụ hôn thoáng qua của cậu và anh...đều đang dần xa cậu. Cậu không khóc, chỉ là nước mưa chảy vào mặt thôi, nhưng sao nước mưa hôm nay mặn chát, cứ như muối sát vào tim cậu. Đau. Cậu đau lắm.

-Cậu vẫn không hiểu tớ hả Xiumin?

-Cậu thử một lần hướng mắt về tớ đi Luhan, tớ xin cậu.

-Tớ chỉ yêu một mình Sehun.

-Nhưng tớ thật sự cần cậu. Tớ yêu...

Không để cho Xiumin nói hết câu

-Tớ cũng cần cậu, cậu là bạn thân duy nhất của tớ, đừng thay đổi điều đó, xin cậu, Xiumin à.

-Sehun, cậu ấy không cần cậu đâu. Tớ nói hêt cho cậu ấy biết rồi. Cậu ấy không xứng đáng với cậu

-Cậu dám

Luhan hét lên giận dữ rồi chạy đi, nước mắt anh chảy khắp khuôn mặt xinh đẹp. Sehun đã chịu tổn thương như thế nào khi nghe những lời Xiumin nói trước khi quyết định từ bỏ anh, anh hiểu hết. Không thể tự nhiên mà cậu bỏ rơi anh. Chắc hẳn cậu đã khóc rất nhiều, đau rất nhiều. Là anh vô tâm không nhìn thấy nỗi đau giằn xé trong cậu. Luhan cứ chạy, mặc cho nước mưa tạt vào mặt đau rát

Tinnn...Tinnnn...Ầmmm

Luhan nằm sõng xoài trên mặt đường lạnh ngắt. Máu đã chảy xuống mắt làm mọi thứ nhòe đi. Anh cố lấy điện thoại gửi một tin nhắn.

-Alo. Cậu có phải là Oh Sehun. Chúng tôi từ bệnh viện Z. Chủ nhân số điện thoại này vừa gặp tai nạn, trong danh bạ chỉ có số điện thoại của anh. Phiền anh đến bệnh viện xác nhận tình trạng nạn nhân. Alo..alo..cậu Oh...

Buông thõng chiếc điện thoại, cậu không còn tin vào tai mình nữa, đầu óc quay cuồng không nghĩ được gì. Cậu chạy như điên tới bệnh viện. Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im lìm. Bất giác cậu cầm điện thoại, đọc tin nhắn mà lúc nãy vẫn chưa kịp đọc

From: Xiao Lu

"Hãy nhớ rằng suốt đời anh chỉ yêu mình em, Sehun à"

[Sehun"s POV

Anh nói em phải làm sao đây Luhan? Tại sao lại vì một người như em mà hy sinh nhiều như vậy, em không xứng đáng. Có phải em quá ích kỹ? Chỉ cần anh không sao, dù phải đánh đổi tất cả em cũng cam chịu, dù có bị người khác coi thường, em cũng mặc kệ, chỉ cần có anh.]

Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, y tá đẩy Luhan ra, gương mặt anh bây giờ xanh xao, đôi môi hồng giờ đây nhợt nhạt, đôi mắt nhắm hờ.

-Bệnh nhân không sao, vết thương ngoài da không ảnh hưởng đến não, chỉ là do dầm mưa lâu nên sốt cao. Chỉ cần nghĩ ngơi sẽ tỉnh lại ngay

Cậu, đôi chân khụy xuống, không còn chút sức lực. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm

Căn phòng sơn trắng, nồng nặc mùi thuốc sát trùng, một chàng trai cao có đôi vai rộng đang nắm chặt tay chàng trai nhỏ bé đang nằm yên trên giường, bên ngoài là chàng trai đôi mắt tròn chăm chú nhìn vào bên trong

[Xiumin's POV

Tớ xin lỗi, Luhan. Tớ đã nghĩ tớ là người hiểu cậu nhất, nhưng thật sự tớ mới chính là người không hiểu cậu. Tớ đã quá ích kỹ khi kéo cậu ra khỏi người cậu yêu nhất. Từ giờ tớ vẫn sẽ là người bạn thân nhất của cậu, mãi mãi dõi theo cậu. Phải hạnh phúc, Luhan à]

-Sehun...Sehun...đừng rời xa anh. Anh cần em...Sehun à...

Giọng nói mệt mỏi, đứt quãng của Luhan cất lên phá tan không khí u ám nơi phòng bệnh, đôi tay Sehun càng siết chặt lấy tay anh cứ như chỉ cần buông tay thì anh sẽ lập tức biến mất

-Luhan, em ở đây, em mãi mãi ở bên anh, anh tỉnh dậy nhìn em này

-Sehun...thật là em rồi. Lúc cái xe tới gần anh, anh đã rất sợ, sợ không còn được nhìn thấy em nữa..anh sợ lắm Sehun à..

Vừa nói anh vừa óa lên khóc như đứa trẻ, bật dậy ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Anh nhớ mùi hương nơi cậu, nhớ vòng tay ấm áp của cậu. Sehun siết chặt vòng tay ôm anh vào lòng, hôn lên tóc anh

-Cho đến khi anh buông em ra em sẽ không bao giờ rời xa anh dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra.

-Vậy thì em chuẩn bị gạo nuôi anh cả đời đi Hunnie

Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn như xóa sạch hết những kí ức đau buồn, xóa đi hết những giọt nước mắt mà anh và cậu đã rơi xuống. Nụ hôn bắt đầu một khởi đầu mới, hạnh phúc vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro