Chap 1 GTNV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kéttttt"

Tiếng xe thắng gấp của chiếc Volkswagen màu bạc, nhìn rất tinh tế
Bước xuống xe là một cô gái có vẻ đẹp yêu kiều, không đẹp đến nổi khuynh nước khuynh thành mà là vẻ đẹp rất cuốn hút nhìn vào đã nhận ra vẻ đẹp đó ngay

Cô mặc trên mình một cái váy bó sát người màu trắng dài tới chân lộ rõ đường cong cuốn hút, bên hong trái có xẻ lên tới đùi, để lộ ra nước da trắng nõn của mình, tóc được uống loạn ở phần đuôi, mặt trang điểm nhẹ không sắc sảo như mấy cô gái khác, chân mang cao gót màu trắng cùng màu của cái váy được đính vài hạt trân châu bên hong nhìn rất cuốn hút.

Cô vừa đặt chân bước xuống thì bao nhiêu ánh mắt dồn hết lên cô, nam thì nhìn thèm thuộng muốm chiếm hữu, nữ thì ganh ghét, bàn tán xôn xao

Cô bước vào sảnh thì gặp hai người thân thuộc đang đứng coi mình

" Ba, mẹ con gái về rồi nè"

Cô lên tiếng nói với giọng điệu vui vẻ

" Con gái, mừng con đã về"

Hai ông bà đồng thanh lên tiếng
Cô là Đồng Nhiên 22 tuổi con của Đồng Hữu Nam và Diệp Lam Lan con gái duy nhất của nhà họ Đồng, ông đang là chủ tịch của tập đoàn Đồng thị

Cô vừa chào hỏi ba mẹ xong thì đi lại đứng cạnh ba mẹ, ba mẹ cô dẫn cô đến các đối tác lớn để giới thiệu cô cho mọi người biết

" A, chào ông Đồng tổng"

Triệu Minh lên tiếng cố ý bắt tay ra chào hỏi

" Chào, Triệu tổng"

Ông lịch sự đưa tay ra chào lại

" Ờ... chắc đây là con gái của Đồng Tổng"

Ông cười cười nói

" Phải, nó là bảo bối của tôi đấy"

Cô gật đầu mỉm cười với Triệu Minh

"  Chào bác con là Đồng Nhiên"

Ông cười lớn nhìn cô như chào lại và nói

"  Vậy ông có ý định kết thông gia với lão này không"

Triệu Minh cười nói một cách hả hê

" Vậy thì xin thứ lỗi tôi đã có chỗ kết thông gia từ lâu rồi"

Ông cười vui vẻ nói lại Triệu Minh

" Ha ha ha, vậy thì tôi cũng chúc mừng ông nha lão Đồng"

Triệu Minh cười với lời chúc thật lòng

" Vậy chào ông trước tôi có chuyện cần bàn bên kia"

Đồng Hữu Nam lên tiếng

" Được, ông có việc thì cứ tự nhiên"

Triệu Minh nói rồi bắt tay ông lần nữa rồi sải chân đi lại chỗ đám đông kia

" Ba mẹ con qua đó kiếm đồ ăn từ lúc xuống sân bay đến giờ con vẫn chưa có gì bỏ bụng hết"

Cô nói với giọng đói như sắp chết mặt mày nhăn đùm lại với nhau

" Ha ha ha, con đi đi nhớ ăn thật no nha con gái, ba qua đây một lát"

Ông bà vì sự đáng yêu của con gái mình mà chịu không nổi cười như được mùa

Đồng Hữu Nam sải bước tới chỗ bàn đựng đầy rượu lấy một ly Vodka cung kính chào hỏi với bên kia

" Chào, Phong Nam Sơn lâu quá không gặp rồi"

Ông tiến lại gần chỗ vừa lên tiếng chào hỏi, nét mặt vui tươi rối khi gặp lại người bạn lâu năm

" Ây, chào Đồng tổng cũng lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau"

Ông lên tiếng cùng vẻ mặt vui không khác gì Đồng Hữu Nam tiến lại ôm ông một cái vừa là xả giao vừa là tình cảm bạn bè lâu ngày gặp lại
Ông với Nam Sơn là bạn từ thời đại học, hai ông sát cánh cùng nhau cho tới khi thành lập riêng công ty cho riêng mình, rồi cho đến khi lập gia đình

Năm năm trước, Nam Sơn có làm ăn thua lỗ nên ông đành tránh qua bên Mỹ để rầy dựng lại cơ nghiệp. Từ lúc ông đi xa hai ông bạn mất liên lạc với nhau, mặc dù Hữu Nam có cho người tra cách mấy cũng không có tin tức. Hai năm sau gặp lại quả thật là rất vui
Nói xong, từ xa có một tiếng thắng xe không quá gấp cũng không quá chậm

"Kétttt"

Đó là chiếc BMW màu đen sang trọng
Bước xuống xe là một nam nhân sở hữu gương mặt tuấn tú như tạc tượng
Thân hình cao lớn vạm vỡ, tướng tá càng phong độ hơn khi diện lên mình một bộ đồ vest màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, càng tôn lên vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng của anh

Anh ấy là Phong Ngạo, 27 tuổi, đang là một chủ tịch của tập đoàn Phong thị nối nghiệp ba anh ông Phong Nam Sơn và Trần Thanh Liên và là một ông trùm khét tiếng trong giới Hắc Đạo

Anh sải bước đi thật nhanh, mấy cô gái nhìn vào đã muốn anh là của riêng của mọi cô gái, nét hâm mộ ầm ĩ lên càng một càng nhiều, làm anh càng ngày càng không quan tâm đến nơi đông đúc đó nữa

Anh sải bước cuối cùng cũng đến chỗ ba mẹ anh

" Ba mẹ, con đến rồi"

Anh cung kính chào hỏi ba mẹ mình

" Cái thằng này làm gì giờ này mới đến con có biết là bao nhiêu người đợi con rồi không" 

Mẹ anh bà Trần Thanh Liên lên tiếng trách mắng

" Do công ty có việc đột xuất nên con giải quyết xong mới đến"

Anh giải thích cho mẹ anh nghe

" Thôi được rồi, hai mẹ con bà lúc nào cũng ồn ào. Mau mau qua đây chào hỏi bác Đồng một tiếng đi con"

Ba anh lên tiếng kêu hai mẹ con bớt ồn ào đồng thời chào Hữu Nam một tiếng

" Chào bác, con là Phong Ngạo"

Anh lịch sự chào hỏi

" Chào con, bác là Đồng Hữu Nam là anh em vào sinh ra tử cho ba con"

Ông nói vui vẻ

" À, Hữu Nam con bé Nhiên Nhiên đâu lâu quá không gặp nó tôi nhớ nó quá, nhớ hồi bé nó thông minh lắm, lo lắng quan tâm tôi như ba ruột của mình. Ông đừng nói là bỏ con bé ở nhà rồi nha"

Ông cau có mặt lại đợi câu trả lời của Hữu Nam

" Ây, làm gì có chuyện đó con bé nói vừa xuống sân bay đói quá nó đi tìm đồ ăn rồi, mà nó đâu rồi bà"

Ông trả lời Nam Sơn rồi quay qua hỏi vợ của mình

" Để tôi điện cho con bé này cứ hễ nhắm mắt một chút là nó mất tiêu lớn rồi mà mắc canh chừng nó mãi"

Bà móc điện thoại ra điện cho con gái mình vừa càm ràm vừa lo lắng

Đây lần đầu mình viết sai sót mong các độc giả bỏ qua nha!
Nếu các bạn yêu thích thì bấm theo dõi cho mình một ngôi sao nhé!
Yêu các đọc giả❤

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro