Chap 11: Panta nơi ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hậm hực bước vào xe, anh ngồi vào vị trí lái xe, cầm vô lăng di chuyển chậm rãi. Đi được một đoạn khá vừa còn vài phút nữa sẽ đến sân bay. Đèn đỏ bật lên anh dừng xe lại

" Em ghét tôi đến vậy sao"

Anh đột nhiên hỏi như vậy, mắt anh vẫn nhìn về phía trước, mày đẹp chau lại với nhau một chút. Anh hỏi đột ngót như vậy làm cô hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ như ban đầu đáp trả anh

" Vâng, anh Ngạo tôi không ghét anh mà là...... cực kì thấy chướng......"

Cô đang nói, thì trợn to, trợn tròng lên bất động trong giây lát. Anh đã áp môi bạc của mình lên cánh môi hoa anh đào của cô, nụ hôn ngọt ngào, anh hôn nhẹ lên cánh môi của cô một cái rồi một lát sau anh cắn mạnh một cái coi như đã trừng phạt cô.

" Á..... Đau quá.... Anh..... Anh bị khùng sao"

Cô vừa đau vừa bất ngờ đẩy anh ra, mặt đỏ tới mang tai nhìn đáng yêu vô cùng, cô giơ tay lên định tát anh một cái, anh nắm trọn tay cô, đan tay mình vào tay cô rồi đưa vào bên trong túi áo khoác, túi ao khoác khá to nên chứa được cả hai tai đan vào nhau

" Haizzz, trời lạnh lắm rồi"

" Đồ vô liêm sỉ, có buông ra không"

Cô giãy dụa bên trong túi áo khoác anh, cô càng giãy anh càng nắm chặt hơn. Cuối cùng cũng chịu ngồi yên vì cô là con gái sao đọ sức với con trai được. Ngồi nghĩ mệt một hồi, cô la hét tiếp

" Nếu như anh còn mặt dày không buông, tôi không đi nữa"

Cô nhíu mày nhìn anh nói vừa nghiêm túc vừa đùa cợt

" Em còn nói một chữ nữa tôi không biết sẽ làm gì em, trên và trong xe này đâu"

Cô hoảng hốt, đang la như chó điên sỏng chuồng nghe anh nói tự động ngồi yên xoay mặt qua hướng ngoài cửa sổ không muốn đối mặt với anh nữa. Anh nhìn cô nghe lời mà ngồi yên như vậy liền bật cười ra tiếng rồi xoa đầu cô một cái. Cô quay lại thấy hành xoa đầu của anh định tránh né nhưng cô nhìn vào nụ cười của anh, thì thôi không tránh nữa mà nhìn thẳng vào mặt anh, ngại ngùng mặt ửng đỏ vì anh cười quả ư là đẹp trai. Anh thấy mặt cô đỏ như vậy liền biết là mình quá cuốn hút ( con tác giả: chời ơi có tự tin quá hong dạ) cố tình chọc cô, mặt cô đỏ lại càng đỏ thêm

" Mặt anh dính gì sao? Hay là..... Any đẹp đến nổi em không nỡ rời mắt"

" Đồ tự luyến"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh như đang khiêu chiến, nói ra câu đó rồi nhếch môi cười một cái như chọc tức anh. Anh nhìn cô lại, mắt hơi híp lại, cong môi cười nói

" Khá lắm"

---------------- Sân bay---------------

Anh và cô vừa bước xuống xe lấy hành lí rồi sải bước dài vào bên trong, hai người mang kính đen để tránh sự chú ý, vì hai người là người của công chúng mà

Cô ngồi ghế chờ để chờ anh làm thủ tục để đi, khoảng 5' anh cầm thủ tục đi ra và đưa cô sẵn tiện đưa cô chai nước cam ép, cô nhận lấy và ' cám ơn' một cái

Hai người bước vào khoang trong máy bay ngồi hàng ghế dành cho khách VIP, cô và anh ngồi sát bên nhau, anh ân cần hỏi cô

" Có muốn ăn gì không"

" Chừng nào đói tui sẽ ăn mà"

" Ừ"

Cô đang loay hoay kiếm điện thoại thì có người bắt bả vai cô lại, kêu cô giọng điệu vô cùng mừng rỡ

" Nhiên Nhiên"

Là cô tiếp viên hàng không xinh đẹp chẳng kém Đồng Nhiên, mới đầu cô còn tưởng đã nhìn nhầm người cố ý lại gần thêm chút mới biết là cô. Cô là Hàn Y Đình là bạn thân của cô từ nhỏ. Hai người chẳng khác gì chị em ruột cả. Nhiên sửng sốt nhìn Đình rồi híp  mắt lại như giả bộ không quen biết

" Cô là ai"

Nghe Đồng Nhiên hỏi xa lạ như thế cô hơi buồn, nhưng cố gắng để cho Đồng Nhiên nhớ ra cô

" Cậu không nhớ thật sao, Hàn Y Đình đây"

Cô buồn thui thủi, cụp mắt xuống rõ nét buồn

" Hahaha, chọc cậu đúng là vui thiệc, thôi được rồi mình không chọc cậu nữa. Cái mặt của cậu dù có đi 'chân trời góc biển' nào mình cũng nhận ra mà. Ai biểu một tuần lễ nay cậu không liên lạc với mình làm chi. Hình phạt dành cho cậu"

Đồng Nhiên hờn trách giận dỗi khoanh tay trước ngực như mình là người đúng

" Ây da, một tuần nay mình rất là bận đột nhiên có một nhân viên bị tai nạn không làm việc được mình đã thế cô ta một tuần, bay hết chuyến này là mình được nghĩ tận một tuần luôn, tha hồ mà tự do. À mà cậu đi đâu, mà còn đây là ai đây, có phải bạn trai không? Riết có bạn trai mà không thèm nói với mình một tiếng thiệc giận hết sức"

Cô giải thích cho Y Đình nghe rồi đột nhiên chỉ chỉ tay về phía Phong Ngạo đang ngồi

" À, một người mà mình ghét ấy mà, đừng quan tâm"

" Sao, một người mình ghét, em nói lại lần nữa xem, tôi sẽ quăng em từ trên này xuống đó"

Anh thật sự đã tức giận rồi, cô gái này dám nói anh là đồ đáng ghét, không quan tâm minh sao, phải chừng trị cô ấy một chút mới ngoan ngoãn lên được

" À, mình đi trước đây liên lạc sau nha"

Y Đình nhìn anh hơi hốt hoảng liền mượn cớ đi chỗ khác để hai người nói chuyện







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro