Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khônggggggggggg.......
Kíttttttttttttttt.......
Rầm ............
Tò Tí Tò Tí Tò Tí ..........

2 NGÀY SAU

Tại phòng bệnh Vip 1 .
" Bác sĩ , bệnh nhân phòng Vip 1 tỉnh rồi "
" Đây là đâu ........"
" Đây là bệnh viện , cô thấy trong người thế nào ? "
Một cơn đau ập tới , nó đưa tay ôm đầu .
" Tôi bị sao vậy "
" Cô bị chấn thương vùng đầu nhưng chưa nguy hiểm tới tính mạng , cô nghỉ ngơi đi "
Trong đầu nó hiêṇ lên hình ảnh một người phụ nữ lao đầu vào xe tải rồi nó lao ra và rầm .
" Bác Sĩ "
Vị bác sĩ trong màu áo blouse
quay đầu lại .
" Vâng "
" Người phụ nữ vào đây cùng tôi đâu rồi ? "
" À , phu nhân nằm phong bên cạnh , để tôi đi báo với phu nhân "
Nói xong , ông bác sĩ bước ra ngoài . Nó lại ôm đầu nhìn ra ngoài cửa sổ . Tiếng mở cửa , nó quay lại , người phụ nữ đó chạy tới , phía sau là một người thanh niên .
" Cháu tỉnh rồi à ! Cháu thấy trong người thế nào ? Có đau ở đây không ? Có đói không ? Cháu muốn ăn gì ? Để cô đi mua cháo cho cháu nhé ?
Chưa đợi nó trả lời người phụ nữ liền đi ra ngoài mà không ngoảnh đầu lại . Lúc này nó mới để ý người đàn ông đó . Một luồng hơi lạnh tỏa ra làm nó dù là đang mùa hè nhưng vẫn thấy lạnh . Đó là một người đàn ông khoảng 25 tuổi , cao 1m8 , thân hình dù nhìn qua bộ vest nhưng không thể chê vào đâu được , đang mải nhìn thì :
" Bà ấy chưa bao giờ vui như vậy "
Rồi không gian lại trở nên im lặng , nó không nhìn hắn nữa mà quay đầu ra ngoài cửa sổ , cùng lúc đó hắn nhận được cuộc điện thoại rồi đứng dậy đi ra ngoài .
" Cô mua cháo cho cháu rồi nè , ăn đi cho nóng "
" Vâng , cô à , cháu ở đây bao lâu rồi ? "
" 2 ngày , cháu có biết cô lo lắm không , lỡ cháu mà xảy ra chuyện gì thì chắc cô ân hận cả đời , cảm ơn cháu đã cứu cô , cháu là ân nhân của cô "
" Sao hôm đó cô lại làm vậy "
Mặt người phụ nữ đượm buồn .
" Cô ở cái bệnh viện này hơn 1 năm rồi ,cô bị ung thư .... không biết sống được đến bao giờ , cô sợ làm khổ thằng Phong nên muốn tự kết liễu đời mình , nhờ có cháu mà cô ...... "
Người phụ nữ nắm lấy tay nó , rơm rớm nước mắt rồi lại cười rất tười .
" Chả biết sao ở bên cháu cô cảm thấy rất khỏe , không mệt mỏi như trước đây nữa "
Nó chỉ ngồi nghe người phụ nữ kể mà không nói một câu nào .
" À ngươì thân cháu đâu , cô không biết làm thế nào để liên lạc với họ "
" Cháu không có người thân , cháu sống một mình "
" À , thôi cháu ăn cháo đi , ta ra ngoài một lát "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro